Muôn nẻo xe thồ
11:07' 19/07/2004 (GMT+7)


Ngày nay giao thông phát triển, việc đi lại của con người trở nên thật dễ dàng, thuận tiện. Muốn bình dân có xe buýt, muốn sang trọng có máy bay, tắc xi. Vậy thì còn ai đi xe thồ, đi xích lô làm gì cho mệt? Thế nhưng đội quân xe thồ cứ đang ngày một đông đúc. Đi trên đường phố, dọc bãi biển, ngã năm ngã ba, nơi nào cũng có dăm ba bác xe thồ đang bình thản yên giấc, khi thì đang nhốn nháo sát phạt nhau.

Anh em đội xe thồ HTX Vận tải Hiệp Sơn chờ đón khách.

°  ĐẦU ĐƯỜNG CUỐI PHỐ 

Mặt trời đứng bóng. Con đường mờ mịt trong nắng và bụi. Hoàng uể oải đẩy chiếc xe vào bóng cây, anh nằm dài, hai chân gác lên đầu xe, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến. Và trong lúc thiu thiu ngủ, anh mơ màng nghe thấy tiếng xe. “Thâm niên” trên 10 năm trong nghề đủ cho anh có thể phân biệt được đâu là tiếng xe tải, đâu là tiếng xe khách. Từ xa một chiếc xe khách đang tới. Hoàng bật dậy nhanh như một con mèo vồ chuột và bằng một động tác thuần thục, chính xác anh xoay chiếc chìa khóa (luôn luôn được cắm trong ổ) rồ máy lao vút ra. Nhưng, anh đã trễ. Tất cả hành khách chưa kịp xuống xe đã có “chủ”. Tiếng những bác xe thồ nhộn nhạo tranh giành khách thoảng trong tiếng máy xe: “áo trắng áo trắng”, “áo xanh xách túi”, “bà già đội nón”… Hoàng cố gắng lắm cũng không tài nào len vào trong được đành đứng ngoài nhìn rồi lặng lẽ quay về vị trí “tập kết “… 

Theo con số anh thống kê, hiện nay ở thị trấn Diên Khánh - ngã ba Thành có khoảng trên dưới 100 xe thồ dạng chuyên nghiệp, chưa tính giờ tan tầm, ngày nghỉ, công nhân, người làm vườn xách xe ra làm thêm. Thật là một con số đáng nể đối với cái thị trấn nhỏ hẹp này. Trong tất cả các nghề, nghề xe thồ được coi là “dễ sống nhất”. Chẳng cần phải học hành bằng này bằng nọ, thậm chí còn chẳng cần cả bằng lái, miễn sao có phương tiện là chiếc xe và một bến đỗ thuận lợi là có thể hành nghề. 

Một du khách chuẩn bị được “rước” đi.

Tôi gặp anh Học ở ngã ba Đại An - Núi Chúa. Anh vừa vào nghề chưa đầy 5 tháng. Anh bảo, ban đầu vì gia đình có xe, thời gian rỗi chẳng biết làm gì anh xách xe lên đây ngồi rồi trở thành bác xe thồ lúc nào không hay. Chỉ khi nào bận việc gia đình, mùa gặt hái anh mới nghỉ, còn không thì cứ đi làm đều đều. Thu nhập cũng được vài chục ngàn một ngày. Anh B. ở đường Lê Thánh Tôn (Nha Trang) thì vừa phụ bán cà phê với vợ vừa chạy xe thồ. “Chiến thuật “của anh là vừa giúp vợ bán hàng khi không có khách, lại vừa sẵn sàng đón những khách vãng lai, lỡ đường. Thế mà có ngày cũng chạy được vài cuốc, thu nhập của hai vợ chồng cũng khoảng dăm chục ngàn một ngày. Hai anh em nhà anh T.T.H. ở trên đường Trần Phú (Nha Trang) thì đến với nghề xe thồ bằng một con đường khác. Hai anh đã có thâm niên gần 2 chục năm đạp xích lô, nhưng từ khi thành phố cấm xe xích lô lưu thông trên đường Trần Phú thì hai anh em đành ngậm ngùi chia tay với nghề để chuyển sang chạy xe thồ.

 

Xe ôtô vừa dừng, dân xe thồ đã vào “bắt” khách.

° NỖI NIỀM NGƯỜI TRONG CUỘC 

Mỗi người một hoàn cảnh khi đến với cái nghề đầy “duyên nợ” này. Nhưng nhìn chung họ đều là người không có trình độ, nên mỗi khi muốn đổi nghề đều rất khó. “Bây giờ cái nghề này làm ăn cũng kém lắm. Trước đây từ ngã ba Thành vào Nha Trang, 15, 20 ngàn mới chạy, còn giờ thì 10 ngàn thậm chí 7, 8 ngàn cũng chạy. Không chạy người khác chạy mất ”. Đã vậy, nhiều khi chính các anh lại bị khách lừa, mà chuyện ấy là thường tình. Khi chở tới nơi, họ bảo đợi họ đi lấy tiền, thế rồi mất hút luôn.

Có thể nói đến bây giờ vẫn chưa có một cấp một ngành nào có thể quản lý được đội quân xe thồ đông đúc, ô hợp này. Nhưng với mong muốn tìm hướng đi cho xe thồ, tôi tìm gặp ông Lâm Văn Nghĩa - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Vận tải Hiệp Sơn. Hiện nay, ông Nghĩa đang quản lý một đội quân khoảng 150 người. Đây là mô hình HTX tự quản do ông thành lập gần 20 năm. Những anh em tham gia HTX sẽ được tổ chức thành nhóm, đội, phục vụ theo nhu cầu của khách, chạy được nhiều hay ít anh em đều được chia đều, vì vậy tránh được tình trạng tranh giành, làm phiền hà khách. Anh em còn được tham gia sinh hoạt, đi tham quan, đóng bảo hiểm, ốm đau, gặp hoạn nạn đều được quan tâm giúp đỡ. Ngoài ra, anh em còn tham gia công tác giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn hoạt động của mình. 

Theo ông Nghĩa, nếu mô hình này được nhân rộng sẽ tạo được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần giữ gìn trật tự công cộng và làm tăng vẻ đẹp của thành phố du lịch. 

NGỌC PHƯƠNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tôi đi thuê nhà trọ (13/07/2004)
Trong thế giới "Đì zay" (DZ) (06/07/2004)
Thủy Triều lên (30/06/2004)
Nữ vệ sĩ (23/06/2004)
Tôi đi "đánh" bụng (14/06/2004)
Một lần theo đội “SBC” (12/06/2004)
Đánh thức Cam Ranh (05/06/2004)
Bình Lập hôm nay (29/05/2004)
Trí thức trẻ về làng (26/05/2004)
Sân bay Cam Ranh đón chuyến bay thương mại đầu tiên (24/05/2004)
Sân bay Cam Ranh trước giờ G (16/05/2004)
Dấn thân… nghề tạc đá (12/05/2004)
Tìm lại lối về (06/05/2004)
Đổi đời từ vẹm xanh (05/05/2004)
In dấu tình nguyện (24/04/2004)