Nỗi đau của những người mẹ
11:13' 05/08/2004 (GMT+7)


“Ước gì một hôm nào đó, con gái tui bỗng trở lại bình thường, biết kêu một tiếng ba ơi, mẹ ơi… là tui mãn nguyện lắm rồi. Con mình rứt ruột đẻ ra, không may bị như vậy, càng phải thương gấp nhiều lần hơn chứ…”. Người mẹ - từng là một cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở Đá Bàn (Ninh Hòa) vừa ẵm đứa con ngoặt ngoẹo trên tay vừa tâm sự nghẹn ngào như thế.

“Con cười đi cho cô chụp hình...”

Năm đó, mẹ là cô gái vừa tròn 18 tuổi, là thành viên trẻ tuổi nhất Đội TNXP ở Đá Bàn. Cuộc sống ở rừng khó khăn và thiếu thốn đủ bề nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và tiếng hát. Chính những năm tháng đầy thử thách và cam go này, mẹ đã gặp ba con - một anh bộ đội có nụ cười dễ mến, tốt bụng. Tình yêu của ba mẹ được vun xới và đơm hoa kết trái ngay trên chính mảnh đất quê hương này. Rồi chiến tranh kết thúc. Ba con phục viên, trở về xã Ninh Bình làm anh nông dân sớm hôm gắn bó với ruộng đồng. Mẹ sinh anh Hai, rồi sau đó là chị Ba. Nhà mình nghèo nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Mẹ nhớ, năm đó khi mang thai con, ba bảo chắc là con gái, mà lại là con gái xinh nữa. Có thêm em, anh Hai và chị Ba mừng lắm, lúc nào cũng trông đến ngày em chào đời… Đêm trở dạ, mẹ không kịp đến bệnh viện. Cả nhà mình cuống quýt, ba lại còn mắng yêu “cô Út” chẳng chịu ở trong bụng mẹ lâu hơn, cứ đòi ra ngoài sớm… Và mẹ đã cười mãn nguyện vì con đúng là con gái, giống mẹ như đúc, giống cả cái tính hiền lành, ăn xong rồi lại ngủ, đặt đâu nằm đó, chẳng quấy mẹ đêm hôm. Ba đặt cho con cái tên thật hay: Phan Thu Thanh Thảo. So với anh Hai, chị Ba, con là đứa dễ nuôi nhất. Một tháng… hai tháng… ba tháng trôi qua. Con vẫn lớn từng ngày nhưng sao mẹ vẫn cảm thấy có một cái gì đó không bình thường. Chắc “bà mụ” chậm dạy nên con đến 7 tháng mà vẫn chưa biết khóc, cười - mẹ cứ tự an ủi như thế mỗi khi thoáng lo lắng, suy nghĩ “con mình có vấn đề”… Nhưng điều lo lắng ấy lại là sự thật. Mẹ đau đớn, vật vã, nghẹn ngào khi biết rằng từ nay trở đi, con không phải là một đứa bé bình thường. Bác sĩ nói con bị chứng bệnh gì đó, có thể do ảnh hưởng của chất độc… Đêm đêm, mẹ ôm con vào lòng mà rơi nước mắt. Con không khóc, không cười, không đi, không đứng, tay chân dài ngoẵng, quặt quẹo. Anh Hai, chị Ba có lúc cũng mếu máo nhìn em mà hỏi mẹ: “Út nhà mình làm sao vậy má?” làm mẹ không ngăn được nước mắt. Cả nhà mình ngồi ôm nhau khóc, thương con đến đứt ruột…

Người mẹ ấy có tên là Võ Thị Cẩm Nhung. Nghe tin có đoàn bác sĩ đến khám và cấp thuốc miễn phí cho trẻ khuyết tật, chị dậy từ sáng sớm, cho Thảo ăn rồi tất tả đèo con vượt gần chục cây số đến xã. Thảo 13 tuổi, mặt ngô nghê, lê la bò toài dưới đất. Bác sĩ kêu đến tên, chị lại tất tả xốc nách con bé, bế vào. Thảo cứ giãy giụa trên tay mẹ. Có lúc chẳng giữ nổi, chị đành để con xuống đất: “Nó càng lớn, càng khỏe, giữ cực lắm”. Thảo lại lê la bò toài, vớ được cái gì là cho ngay vào miệng. Nhà có mỗi một sào ruộng, chị để anh ở nhà cày cấy, còn mình thì đi làm thuê làm mướn, kiếm thêm tiền. Hai đứa con đầu của chị nghỉ học từ lâu, giờ cũng tự vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm sống. Ngày nào Thảo cũng quanh quẩn trong cái cũi. 13 năm rồi, Thảo vẫn sống và lớn lên như thế mà không hề biết gì… Người mẹ tội nghiệp ấy ôm chặt đứa con: “Tôi cũng có nghe nói cái thứ chất độc gì đó ở trong rừng nhưng đâu có ngờ con mình lại là nạn nhân…”. Cạnh đó, nhiều đứa trẻ khác cũng đang đợi đến lượt khám. Đó là những đứa trẻ cũng giống như Thảo - những khuôn mặt ngô nghê, những ánh mắt vô hồn, những hình hài dị dạng. Có bé chốc chốc lại thét lên, có bé cứ ú a ú ớ, đờ đẫn nhìn xung quanh. Những bà mẹ còn khá trẻ cứ ôm chặt lấy con, dỗ dành…

Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Trong số họ, có người làm mẹ đến lần thứ ba thì cả ba con đều là trẻ khuyết tật, có người mới làm mẹ lần đầu cũng đã phải chịu cảnh nghiệt ngã khi thấy con mình sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác…

Người ta nuôi con thì mong con lớn, còn mẹ thì ngược lại. Con lớn mà hình hài không lớn, trí tuệ không lớn, mẹ nhìn càng thêm đau lòng. Năm nay con 7 tuổi. Nếu bình thường, hết hè này con sẽ vào lớp 1 như các bạn cùng trang lứa. Vậy mà… Mẹ cũng không hiểu tại sao ông trời lại bất công với mình đến thế. Sinh con gái đầu lòng, ba mẹ mừng rơi nước mắt. Nhưng khi biết đó là một đứa trẻ không bình thường, ba mẹ đều hoảng loạn. Ba con có khi còn bỏ cả mẹ đi xa… Rồi đến khi có thêm con, mẹ ngày đêm cầu nguyện với ước mơ giản dị - con sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh - thế thôi. Nhưng ngày con trai của mẹ cất tiếng khóc chào đời, ba con lại bỏ nhà ra đi lần nữa. Ôm con vào lòng, mẹ đau đớn biết rằng số phận đã không thể khác đi. Hai chị em con lên 3, lên 4 vẫn không biết gì ngoài việc nằm một chỗ. Khổ nhất là khi các con bị động kinh, lên cơn vật vã, mẹ không thể giữ nổi 2 đứa, cũng đành vật vã theo… Năm ngoái, chị con sau cơn bệnh nặng đã bỏ mẹ, bỏ em ra đi. Giờ mẹ chỉ có con là niềm vui thôi, dù rằng con chưa hề biết kêu tiếng mẹ. Khổ mấy mẹ cũng chịu được, nhưng mỗi lần nhìn con, mẹ chỉ biết tự trách mình sao lại sinh con ra như thế, sinh ra làm người mà lại không được làm người…

Chị Lê Thu Cúc ẵm đứa con trai 7 tuổi, kể chuyện về gia đình mình bằng một giọng buồn buồn. Cậu con trai nặng chưa đến 8kg, èo uột, đầu to khác thường, lúc nào cũng kêu la, khóc lóc. Chị Cúc cứ phải bồng con như thế suốt cả ngày. “Lúc trước, chồng tui đi bộ đội. Nghe ảnh nói hồi đó ở trong rừng hoài, không biết có phải vì dính vô cái chất độc gì gì đó không, mà sao hai đứa sinh ra đều bị như vậy?” - Chị Cúc hỏi mà như phân trần. Nhưng người cam chịu số phận và gắng nuôi nấng 2 đứa con tật nguyền này chỉ một mình chị Cúc. Chồng chị - vì buồn hoàn cảnh đã bỏ rơi mấy mẹ con chị. Chị Cúc nói, từ lúc lập gia đình đến khi sinh nở, chị đã không có được sự cảm thông và chia sẻ của chồng. Nhiều lần, anh uống rượu say, về nhìn 2 đứa trẻ hình hài quái dị vật vã kêu la, anh lại còn xông vào… đánh vợ vì cái tội “không biết đẻ”! Ở nông thôn, nhà nghèo, không có việc làm, chị Cúc hai tay hai con tật nguyền, có lúc cũng đã có ý định cả ba mẹ con cùng nhảy sông chết quách cho xong. Nhưng rồi nhìn con lại thấy thương con nên vẫn cố phải sống. “Con mình rứt ruột đẻ ra, không thương sao được…”

Ở Ninh Hòa có rất nhiều người cùng hoàn cảnh như chị Cúc. Chị Huỳnh Thị Kim Liên ở Ninh Giang, mới hơn 30 tuổi đã là mẹ của 3 đứa trẻ đều bị khuyết tật. Cách đây 5 năm, 2 đứa con đầu sau một cơn bệnh đã mất, giờ chị còn lại một đứa con gái 6 tuổi nhưng chỉ nặng 6kg, chỉ như một đứa trẻ vài ba tháng tuổi, không đi đứng được, suốt ngày ốm đau dặt dẹo. Chị cũng chẳng hiểu tại sao mình lại kém may mắn về đường con cái đến thế. Bé Hồng con chị - từ bấy đến nay suốt ngày ở trong cũi, sống đời sống thực vật, không biết gì ngoài những cơn động kinh vật vã. Cái hình hài bé xíu ấy phải gánh chịu trong người những nỗi đau quá mức. Chị Hồng nhìn con ngậm ngùi: “Con nào cũng là con, chỉ mong cháu nó đừng bỏ mẹ ra đi sớm như anh chị của nó…”

Một ngày theo chân đoàn khám từ thiện, chúng tôi đã chứng kiến nhiều nỗi đau như thế của những bà mẹ. Ở Ninh Hòa, số trẻ khuyết tật - theo thống kê - nhiều nhất tỉnh, với hơn 300 trẻ. Phần lớn trẻ bị các bệnh về bại não, não úng thủy, liệt, mù… và nhiều căn bệnh oái oăm khác không rõ nguyên nhân.

Mẹ con chị Nhung.

Nhiều người cho rằng Ninh Hòa trong chiến tranh vốn là vùng bị địch rải chất độc đioxin nhiều nhất, nhất là ở các căn cứ cách mạng như Hòn Lớn, Hòn Hèo và Đá Bàn. Cái thứ chất độc ghê người ấy cứ tồn tại như một kẻ thù giấu mặt, gặm nhấm dần dần trong cơ thể con người. Có nhiều trường hợp, bố mẹ bị nhiễm nhưng không ảnh hưởng đến con mà lại ảnh hưởng đến cháu. Có người không đi bộ đội, không phải TNXP nhưng do làm ăn, sinh sống trong những vùng xưa kia bị địch rải chất độc nên có thể cũng đã bị nhiễm… Những đứa trẻ ra đời, mang theo những di chứng khủng khiếp, bị hủy hoại về thể xác lẫn tinh thần. Để xác định trẻ có nhiễm chất độc màu da cam hay không còn nhiều vấn đề, nhưng con số trẻ khuyết tật nhiều như thế cũng phần nào phản ánh hậu quả nặng nề từ cuộc chiến tranh tàn khốc mà kẻ thù đã gây nên.

Những bà mẹ nông dân như chị Nhung, chị Cúc, chị Hồng… chưa biết gì nhiều về vụ kiện chất độc màu da cam đang gây xôn xao dư luận gần đây. Nhưng những nỗi đau của họ thì cũng giống như nhiều bà mẹ khác có con bị ảnh hưởng di chứng từ chiến tranh, dù rằng cuộc chiến đã lùi xa gần 30 năm. Không chỉ Ninh Hòa, những số phận không may mắn ấy còn có ở nhiều vùng quê khác. Ai sẽ làm vơi đi những nỗi đau này, khi cái chất độc ấy cứ ngấm ngầm, dai dẳng gieo rắc trên nhiều mảnh đất?

LỆ HẰNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đi tàu chợ (26/07/2004)
Muôn nẻo xe thồ (19/07/2004)
Tôi đi thuê nhà trọ (13/07/2004)
Trong thế giới "Đì zay" (DJ) (22/07/2004)
Thủy Triều lên (30/06/2004)
Nữ vệ sĩ (23/06/2004)
Tôi đi "đánh" bụng (14/06/2004)
Một lần theo đội “SBC” (12/06/2004)
Đánh thức Cam Ranh (05/06/2004)
Bình Lập hôm nay (29/05/2004)
Trí thức trẻ về làng (26/05/2004)
Sân bay Cam Ranh đón chuyến bay thương mại đầu tiên (24/05/2004)
Sân bay Cam Ranh trước giờ G (16/05/2004)
Dấn thân… nghề tạc đá (12/05/2004)
Tìm lại lối về (06/05/2004)