Những dấu ấn Nga
10:25' 06/11/2004 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thiết Hùng (trái) và cô giáo dạy tiếng Nga.

Những câu chuyện về nước Nga qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn mới nguyên trong ký ức của những người từng một thời sống và học tập trên đất nước của Lênin vĩ đại. Tình cảm máu thịt của những người con đất nước Xô Viết ngày nào hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam vẫn cứ ngày một dày lên. Lịch sử đã qua bao cuộc bể dâu, nhưng tình cảm Việt - Nga vẫn cứ lắng sâu, đằm thắm…

° NƯỚC NGA QUA NHỮNG CÂU CHUYỆN:

Câu chuyện thứ nhất là về những chiếc chả ram… “made in Việt Nam” tại Nga vào đúng ngày 30-4-1975. Khi ấy, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thiết Hùng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) là đơn vị trưởng của một nhóm NCS người Việt sang Nga nghiên cứu về ngành khai thác. Nghe tin chiến thắng từ quê nhà, những người con xa quê đã ôm nhau khóc vì mừng. Cả những người bạn Nga của trường Đại học Công nghiệp Cá ở thành phố Atx-tra-khan cũng ôm chầm lấy những người bạn Việt, chia vui và chúc mừng. “Phải làm một bữa tiệc nho nhỏ, mời bạn bè và thầy cô đến chung vui với chúng ta” - Ý tưởng này của ông Hùng ngay lập tức được các bạn hưởng ứng nhiệt tình. Vậy là chia ra mỗi người một việc. Riêng ông Hùng và một người bạn nữa đã tự nguyện đóng góp hơn 1.500 cái bánh tráng dùng để cuốn chả ram - vừa mới được người nhà gửi sang - để làm món ăn đặc trưng của Việt Nam, đãi khách. Chưa có bao giờ mọi người vui đến vậy. Những người bạn Nga và các thầy cô giáo người Nga lần đầu tiên được thưởng thức món chả ram đã không ngớt lời khen ngon và độc đáo. Những người bạn Nga cũng hồi hộp dõi theo tin tức từ Việt Nam qua những chiếc radio được mở hết âm thanh của các bạn Việt Nam. Ngôn ngữ không còn là rào cản. Đêm hôm đó, mọi người hát cả những bài hát Việt và Nga để mừng niềm vui chiến thắng…

Bữa tiệc ý nghĩa ấy, dù đã gần 30 năm, vẫn còn đọng lại mãi trong ký ức của ông Nguyễn Thiết Hùng. Trong câu chuyện của mình, ông luôn nhắc đến con người và đất nước Xô Viết với những tình cảm trân trọng, sâu lắng. 5 năm ở Liên Xô là khoảng thời gian không quá dài, nhưng với ông, đó lại là cột mốc đáng nhớ nhất trong đời mình.  Có lần, để rèn luyện vốn tiếng Nga ít ỏi của mình, ông và các bạn rủ nhau đi đến bến tàu hoặc bến xe buýt, “thực tập” bằng cách hỏi thăm đường đi tới chỗ này, chỗ nọ. Những người dân Nga khi ấy đã tận tình trả lời. Không chỉ trả lời, họ còn nấn ná lại một lúc lâu để xem các cô cậu SV Việt Nam có đi đúng đường hay không, nếu không họ còn quay lại để dẫn đến tận nơi cần hỏi! “Bản chất của người Nga là vậy, tốt bụng và nhiệt tình. Với người Việt Nam, họ luôn có một tình cảm đặc biệt” - ông Hùng tiếp nối những câu chuyện thú vị của mình với giọng kể xúc động. Đã gần 30 năm, song ông vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của mình với “anh chàng Dura” ở cùng phòng, với bà giáo Nga lúc nào cũng coi các trò Việt Nam như con đẻ, với những người dân Nga bình thường - đi ngoài đường thấy ông là người Việt đã chạy đến, chỉ để hỏi thăm vài lời và hôn một cái như những người bạn thân thiết lâu năm…

Câu chuyện thứ hai là về những bức ảnh đã ngả màu chụp ở Liên Xô, được Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tác An - Viện trưởng Viện Hải dương học gìn giữ đã mấy chục năm. Sang Nga học đại học lúc mới 19 tuổi, nước Nga khi ấy đối với cậu SV theo đuổi ngành Hải dương học như ông là một cường quốc về trí tuệ. “Cả bây giờ nước Nga vẫn là một cường quốc, dù rằng nước Nga đang có nhiều biến động” - Tiến sĩ An khẳng định. 8 năm ở Nga, từ lúc còn là SV đến khi lấy học vị tiến sĩ, ông luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của các cộng sự, bạn bè, thầy cô ở Leningrat. Có những tấm ảnh ông chụp cùng với các bạn đồng môn trong phòng thí nghiệm, có những tấm ảnh ông chụp cùng với gia đình một người dân Nga trong kỳ thực tập. Người bạn Nga duy nhất đến bây giờ ông vẫn còn giữ liên lạc chính là Viện sĩ A. Rurmunski - thầy giáo hướng dẫn của mình. “Ông ấy chính là người rèn luyện nhân cách cho tôi trên con đường nghiên cứu khoa học (NCKH)” - Ông An nói về người thầy Nga của mình với giọng tự hào. Thỉnh thoảng, gia đình Tiến sĩ Nguyễn Tác An lại đón những người khách quý - là con gái, con rể của ông Viện sĩ từ châu Âu sang chơi. Mỗi lần nhớ bạn, nhớ thời SV, ông lại lấy những tấm ảnh đã ngả màu vì thời gian ra xem, hồi tưởng về một thời đáng nhớ…

Hoạt động nghiên cứu của Phòng Sinh thái Chi nhánh Ven biển.

Câu chuyện thứ ba, thứ tư hay thứ n về nước Nga, về người Nga của những người đã từng sống, học tập và làm việc bên ấy luôn là những câu chuyện thú vị. Với ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, 5 năm ở bên Nga học Đại học Kinh tế lao động, chính kỷ luật học tập khắt khe đã rèn luyện cho ông và các SV Việt một tinh thần cầu tiến, ý chí lĩnh hội kiến thức, trí thức, không ngừng học tập, học hỏi - đúng như tinh thần của người Nga. Kỷ niệm về nước Nga Xô Viết trong ông còn là những kỳ nghỉ cuối khóa học thú vị. Ông và các bạn được chính quyền tạo điều kiện cho đi tham quan 15 nước cộng hòa. Những chuyến đi ấy đã giúp ông hiểu thêm về đất nước và con người Nga - đất nước của tri thức và con người đầy lòng bao dung, nhân hậu…

Nói về thời SV của mình ở Nga, chị Võ Thị Tuyết Na - Giám đốc Sở Tài chính lại nhớ mãi hình ảnh cô giáo Nga của mình. Những ngày đầu xa quê hương, chính cô giáo là người gần gũi nhất, động viên, vỗ về, an ủi những cô  SV hay “mít ướt” như chị, quan tâm từng ly từng tý hệt như với các con của mình. Có một lần bắt gặp “các con mình” mải xem đá bóng quên cả việc học, cô giáo này đã nhẹ nhàng khuyên: “Đất nước còn đang chiến tranh, chắt chiu từng đồng cho các con sang đây học, sao các con không cố gắng?”. Lời khuyên ấy đã theo chị suốt trong những năm học ở Matxcơva, đó cũng là động lực khiến chị vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. “Với tôi, tôi cảm thấy tự hào và may mắn mình đã được học và trưởng thành từ nước Nga vĩ đại…” - chị Na tâm sự.

Suy nghĩ này của chị Na cũng là suy nghĩ của tất cả những ai đã từng được sống và học ở Nga. Không quá phóng đại khi cho rằng nước Nga là lò đào tạo cán bộ Việt Nam bài bản nhất, tốt nhất trên thế giới. Người Nga trong thời chiến cũng như trong thời bình, luôn là người bạn tốt của nhân dân Việt Nam. Lịch sử dẫu có đi qua bao cuộc bể dâu, nhưng trong nhận thức và suy nghĩ của các cựu SV, NCS và cả người Việt Nam bình thường - tính cách Nga vĩ đại vẫn cứ mãi khắc ghi…

° ĐẤT VIỆT TRONG TRÁI TIM NGƯỜI NGA

Hiện nay, cán bộ Nga tham gia công tác ở tỉnh Khánh Hòa (KH) đã có thể tính đến con số vài trăm người. Phần lớn, các cán bộ tham gia NCKH; song, cũng đã có không ít doanh nhân Nga đến KH đầu tư kinh tế. 

Đến Trung tâm Nghiên cứu nhiệt đới Việt - Nga Chi nhánh Ven biển, chúng tôi mới hiểu rõ hơn tâm huyết mà các nhà khoa học Nga cống hiến cho KH. Căn phòng của Tiến sĩ Nezdoliy V.K không rộng lắm nhưng bố cục khá ngăn nắp, hợp lý; thể hiện tính nghiêm khắc với bản thân ông trong NCKH.

Là nhà Ngư loại học, Tiến sĩ Nezdoliy V.K đến Việt Nam với niềm đam mê khám phá những điều chưa biết về các loài cá tại đây. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông đã đi nhiều nơi như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hạ Long… để nghiên cứu. Đi nhiều, ông thấy người Việt Nam tạo cho ông một ấn tượng tốt. Ông tâm sự: “Hoàn cảnh lịch sử cách mạng của người dân Việt Nam cũng giống như người dân Liên Xô trước đây đã trải qua. Từ trẻ thơ đến người già ở Việt Nam đều có mối quan hệ rất tốt. Tôi đến với Việt Nam bởi vì tình cảm 2 dân tộc Việt - Nga; và cũng vì nhiệm vụ NCKH không biên giới như người Việt Nam đã từng làm việc trong lĩnh vực vũ trụ vậy”. Ông giới thiệu với chúng tôi về những công trình nghiên cứu tại KH về các loài cá tại sông Cái, hồ Đá Bàn và trong vịnh Nha Trang.

Hoạt động nghiên cứu là tâm huyết của các cán bộ Nga khi đến với Khánh Hòa.

Đến Trung tâm Nghiên cứu nhiệt đới Việt - Nga Chi nhánh Ven biển, Đại tá Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Chi nhánh Ven biển cho biết: “Trung tâm được thành lập đến nay đã 16 năm. Trong thời gian đó, cán bộ khoa học Nga có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, giáo sư, viện sĩ sang làm việc ở đây với số lượng hàng trăm người. Các cán bộ Nga nghiên cứu trong lĩnh vực sinh thái, đa dạng sinh học vịnh Nha Trang; đánh giá mối tương tác, sự biến đổi về môi trường của đa dạng sinh học nhằm đề ra giải pháp khai thác tối ưu. Ở Vịnh Nha Trang, các nhà khoa học Nga đã xác định được 6 loài mới so với khoa học, 20 loài mới so với Việt Nam, xác định được nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường. Đánh giá mức độ nhiễm bệnh ấu trùng cá dẫn đến giảm sản lượng cá…”. Tất cả cán bộ Nga dù thời gian công tác dài ngắn khác nhau nhưng đều khẳng định: Trời biển KH rất đẹp, không khí trong lành, tình người ấm áp và đặc biệt sự phát triển kinh tế của KH rất ấn tượng. Các bạn Nga nhận định, người KH rất mến khách. Qua sự cần cù lao động vươn lên của người Việt Nam, nhiều bạn Nga đã từng tâm sự: Ở đây lâu cũng mong về Nga, nhưng về đến Nga lại muốn sang Việt Nam.

Từ tình bằng hữu, đất nước của Cách mạng Tháng Mười Nga đã góp phần vun đắp cho tinh thần cách mạng dân tộc Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Dù hôm nay hay mai sau, truyền thống đó sẽ mãi là tấm gương chói lọi soi sáng tình bằng hữu Việt - Nga.

LỆ HẰNG - HOÀNG TRIỀU

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhọc nhằn sau giảng đường (04/11/2004)
“Con mắt” siêu âm (30/10/2004)
Niềm tin cho những con tàu (28/10/2004)
“Cảo thơm” ra vỉa hè (23/10/2004)
Hoa xương rồng trên cát (20/10/2004)
Vui buồn hai nửa dòng đời (15/10/2004)
Sống còn… Hải sâm cát (11/10/2004)
Hòn Gốm: “Chảy máu” vì sa khoáng (03/10/2004)
Sữa bò cho… heo (25/09/2004)
Chuyện học ở vùng cao... (06/09/2004)
Xôn xao Rạn Trào (02/09/2004)
Tôi làm gia sư (28/08/2004)
Xót đắng vì… tôm (25/08/2004)
Về Ngư Thủy nuôi tôm (11/08/2004)
Nỗi đau của những người mẹ (05/08/2004)