Phong Cho - Mong trả nợ rừng
09:44' 26/11/2004 (GMT+7)

Không như những công dân khác, anh Ngô Ngọc Phong ở thôn 3 - xã Ba Cụm Bắc được người dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa “tặng” cho biệt danh Phong Cho là để phân biệt với những người trùng tên. Bởi lẽ, cá tính của anh như những trận cuồng phong, một khi đã làm việc gì thì làm bằng được mới hả lòng. Ở đất Khánh Sơn, mỗi khi nói đến nhân vật này ai cũng phải “ồ” lên một tiếng… vừa khiếp lại vừa thán phục…

° NGÀY ẤY: “CHÚA” PHÁ SƠN LÂM

Về xã Ba Cụm Bắc, hỏi người dân nơi đây, hầu như ai cũng biết đến anh Ngô Ngọc Phong - một người nổi tiếng trong chuyện phá rừng ngày trước.

Tôi tìm đến nhà anh khi những ruộng mía đang vào mùa thu hoạch. Hay tin tôi đến, anh trầm ngâm, lặng lẽ dò xét mà không vội kể về mình. Rồi anh đề nghị: “Trước hết mời chú xem qua vườn của gia đình tôi đã”. Theo chân anh để chiêm ngưỡng hết những khu canh tác với đủ loại cây trồng nào là bưởi, sầu riêng, mía, hồ tiêu, dó, chuối… với hơn 3,5 ha mà anh đã bỏ công sức khôi phục từ năm 2000 đến nay mới thấy con người này có nghị lực tuyệt vời là thế…

Bên cạnh các trụ hồ tiêu đã cho thu hoạch, anh Phong trồng xen loại sầu riêng cơm vàng hạt lép đang rất có giá trên thị trường.

Nhấp một ngụm trà, khề khà anh kể về cái thuở “phá sơn lâm” của mình: Tính đến thời điểm đi cải tạo đã có gần 25 năm anh “thâm niên” trong nghề phá sơn lâm. Từ nhỏ, anh ở thôn Cam Sơn (Cam Phước Tây - Cam Ranh) đã làm quen với nghề rừng. Năm 1991, anh đưa vợ và 2 con lên lập nghiệp ở đây rồi sinh đứa con thứ 3. Sẵn có nghề quen thuộc, cùng với những cánh rừng bạt ngàn sau lưng nhà, với sức thanh niên, anh đã khai thác một lượng gỗ đáng kể mỗi ngày. Hồi đó, đằng sau lưng nhà mình, anh dùng làm nơi chứa gỗ. Có khi, nhà anh chứa một lúc đến gần chục khối gỗ. Với bản tính nóng nảy, ngang ngạnh nên các ngành chức năng đã rất vất vả khi xử phạt, tịch thu gỗ anh khai thác. Biệt danh Phong Cho được nhiều người gán cho từ đó. Cứ mỗi lần nhắc đến Phong Cho, hầu như ai trong giới phá rừng cũng như người dân đều phải lắc đầu. Anh nhớ có lần, khi thị trường gỗ đang hút, nhưng cũng là thời điểm cấm khai thác gỗ trái phép quyết liệt nhất, anh vẫn tiến hành khai thác nên đã bị Kiểm lâm tịch thu toàn bộ số gỗ và phương tiện khai thác. Tiếc công, tiếc của, anh lại tìm cách lấy lại tài sản đã bị tịch thu. Quy mô rừng Khánh Sơn ngày càng mất dần, trong đó có một phần “đóng góp” của anh. Trước những hành vi ngang tàng của lâm tặc, tỉnh đã chỉ đạo kiên quyết xử lý án điểm tại Khánh Sơn để làm gương cho những người khác. Phong Cho đã được liệt kê vào đối tượng trọng điểm về phá rừng, mức án dành cho anh là phạt cải tạo 18 tháng tù tại Trại A2 Công an tỉnh…

° BÂY GIỜ: LÃO NÔNG TRI ĐIỀN

Vào trại, anh được các cán bộ động viên, khuyến khích cải tạo cũng như chỉ cách thức làm ăn mới, lương thiện. Mặc dù không nắm bắt kịp thời những thông tin thay đổi hàng ngày ở bên ngoài, anh vẫn quyết tâm thay đổi, cải tạo tốt để về đoàn tụ gia đình. Chỉ sau 10 tháng cải tạo tốt, anh Phong được đặc xá trở về với gia đình, với cộng đồng xã hội. Năm 1999, ngày trở về, hầu như toàn bộ của cải, vốn liếng trong gia đình anh không còn gì. Anh nhớ như in cái ngày dở sống dở chết ấy. Vợ con mừng mừng tủi tủi khi chồng, cha được đoàn tụ nhưng không biết phải làm gì để kiếm sống. Tài sản trong nhà anh chỉ còn đúng 15 ngàn đồng. Nước mắt anh lưng tròng, không biết phải làm thế nào. Nghĩ đến vợ con, anh càng thấy khổ sở hơn bao giờ hết. Muốn có tiền nhanh chóng chỉ còn cách trở lại nghề rừng, nhưng Phong Cho cố gắng quên đi suy nghĩ đó. Có lúc quẫn trí, anh đã nghĩ đến những chuyện chẳng hay ho gì nhưng rồi lại thôi. Cũng may, “đời còn dễ thương” đã cho anh gặp được anh Nguyễn Thành Trung (lúc đó đang là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế, Công an Khánh Sơn), có nhiệm vụ giáo dục cảm hóa và giúp đỡ để anh an tâm trở lại cộng đồng. Nhờ đó, anh có được như ngày hôm nay.

Anh kể: Lúc đó, đang túng bấn, cán bộ Trung xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh Trung đứng ra bảo đảm với Ngân hàng để anh được vay 5 triệu đồng trang trải trồng mía. Anh cho biết: “Khi mới trở về, tôi được xếp vào diện giáo dục, động viên nên không thể vay được tiền để đầu tư sản xuất. May nhờ có anh Trung đứng ra bảo lãnh tôi mới vay được tiền. Nhưng với diện tích đất đã có, số tiền đó chỉ đủ lấp 1/3 diện tích; thế là anh Trung lại vận động thêm trong bạn bè và một ít tích lũy của gia đình cho tôi mượn thêm 10 triệu. Nhờ đó, tôi có cơ sở để sản xuất, những lúc khó khăn tôi lại nhờ anh Trung mua giúp phân, thuốc rồi trả vào cuối vụ”.

Những cây dó bầu trên 2 năm tuổi được anh Phong thường xuyên theo dõi và kích hoạt để cây tạo trầm.

Tự tìm hiểu, học hỏi lấy ngắn nuôi dài, anh đã có một khuôn viên vườn trù phú, thu nhập ổn định như hôm nay. Những vụ mía đầu tư đúng hướng đã cho anh năng suất và lợi nhuận ổn định. Cứ có đồng lời nào, anh lại tiếp tục đầu tư trồng thêm hồ tiêu và chuối già hương quanh ruộng mía và đất vườn; đồng thời, gia đình anh cũng bàn bạc gom góp nuôi bò. Chỉ tính ruộng mía, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng; 1.000 gốc chuối già hương thu từ 400 đến 500 ngàn đồng/tháng. Với 197 gốc hồ tiêu sau mỗi vụ thu hoạch, anh đều lấy đó đầu tư phân, thuốc, nước và công chăm sóc cho các loại cây trồng khác… Làm ăn dư dật, anh đã nghĩ đến chuyện dài hơi. Nghe qua phương tiện thông tin đại chúng về giá trị của cây dó, anh đã đầu tư trồng gần 600 cây dó trong vườn của gia đình. Hơn 100 cây dó đã được 2 năm tuổi giờ cao gấp đôi tầm người được anh đem thí nghiệm tạo trầm bằng cách đục thân và tạo các kích ứng cho cây. Theo anh: “Cây dó có 2 loại: dó bầu và dó me. Cây dó bầu khó trồng hơn nhưng tỷ lệ đạt trầm đến 90%/tổng số cây, còn dó me rất ít có trầm. Trồng dó, khâu chăm sóc năm đầu là rất quan trọng, nếu lơ là cây sẽ bị chết, vậy mà khi qua “cái đốt” rồi thì có chặt đến sát gốc nó vẫn lên”. Ngoài ra trong vườn, anh còn trồng giặm gần 500 cây bưởi và sầu riêng (loại được khách hàng đánh giá là trứ danh, chỉ có ở Khánh Sơn). Đàn bò của anh giờ đã phát triển đến 18 con, chỉ từ nay đến cuối năm, đàn bò sẽ cho ra thêm 10 con bê nữa. Bí quyết để bò lớn nhanh, sinh sản nhiều được anh tự ngẫm nghĩ ra: Trong diện tích đất vườn, anh dành 3 sào trồng cỏ sữa để cung cấp thức ăn cho bò; bò sinh sản được anh cho ăn với chế độ hợp lý nhằm hạn chế tăng cân. Mọi kinh nghiệm từ một “lão nông tri điền” đều đã được anh tìm hiểu và tiếp thu qua nhiều kênh thông tin… Bằng cách làm giàu chân chính, có hiệu quả rõ rệt, người dân địa phương đã thay đổi cách nhìn nhận về anh. Mọi ánh mắt xa lánh đã nhường chỗ cho sự thán phục, bà con xem anh như một người nông dân thực thụ có đủ đức tính chất phác và cần cù làm ăn. Đã có nhiều người bắt đầu học tập kinh nghiệm từ cách làm kinh tế của anh như anh Vi Quang Giáp (ở thị trấn Tô Hạp). Anh Giáp đã học hỏi kinh nghiệm của anh Phong trong việc cải tạo đất trồng mía và thời điểm cày ải để tiến hành trồng. Xung quanh phần đất của anh Giáp cũng đã bắt đầu trồng xen những loại cây như: chuối, bưởi và sầu riêng. Có người ở tận Sơn Bình như ông Vũ Văn Lý cũng đã học kinh nghiệm cách khôi phục chất dinh dưỡng cho cây tiêu của anh. Cây tiêu lớn lên theo thời gian làm phần thân ở gần đất già cỗi, rụng lá và không đâm nhánh (người dân hay gọi là tiêu quần đùi). Từ kinh nghiệm chống tiêu “quần đùi” của anh Phong, đã đưa những gốc hồ tiêu của ông Lý và nhiều người khác khôi phục, đạt năng suất cao. Cách khôi phục gốc hồ tiêu như thế, theo anh gọi là: cho tiêu lên luống. Cứ sau một vài vụ, cây tiêu rụng hết lá chân, anh lại đào rộng gốc ra và kéo dây xuống khoan tròn trong lòng đất rồi bón phân; làm như thế, cây tiêu có điều kiện hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời phần ngọn sẽ tiếp tục ra nhánh cho trái nhiều hơn…

° “TÔI MUỐN TRẢ NỢ RỪNG”

Không ai có thể ngờ rằng từ một người phá rừng có tiếng như anh lại tu chí làm ăn và vươn lên nhanh chóng. Đến nay, toàn bộ tài sản trên đất của anh đã có đến 300 triệu đồng chỉ sau 4 năm cật lực làm ăn. Khi được hỏi về chuyện phá rừng, đôi mắt xa xăm của anh như hiện về nỗi ám ảnh phá rừng: “Làm rừng tiền nhiều thật, nhưng khi “dính vào (truy tố) thì chỉ có trắng tay, còn gì đâu chú! Với lại tôi đã hứa rồi. Hứa với một người là ân nhân cả đời tôi. Bây giờ, tôi chỉ lo tu chí làm ăn, chỉ mong sao Nhà nước thấy được thiện chí của tôi mà cho tôi vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất”. Anh ước mơ được vay chỉ bằng 1/3 số tài sản mà anh đã chắt chiu trong 4 năm qua để đầu tư chăn nuôi bò. Theo tính toán của anh, chỉ 2 năm sau khi đầu tư, anh sẽ trả được hết vốn vay và làm giàu có tiếng ở Khánh Sơn này.

Anh Phong đang dùng dây buộc liên kết tất cả những cây mía lại với nhau.

Không chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn, anh còn cố gắng tạo điều kiện cho các con học tập tốt. Các con của anh rất chăm chỉ học hành, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Lũ trẻ thường xuyên nhắc bố nhớ về chuyện quá khứ để lấy đó mà phấn đấu. Mong ước của anh là được trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế của mình cho người dân trong xã để đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; lúc đó, anh cũng có dịp được học tập và trao đổi cách thức làm ăn. Hàng ngày, khi bước đi thăm vườn, nhìn những đồi núi trọc ở Ba Cụm nằm san sát nhau anh mong muốn được trồng lại rừng. Anh nghĩ: “Đời tôi đã sai nhiều; bây giờ, tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền nhìn nhận và đặt niềm tin đúng chỗ. Từ những nỗi ám ảnh qua các trận lũ lụt do rừng không còn cây để giữ nước, tôi muốn được trồng rừng để trả món nợ ngày trước...”. Đó là những suy nghĩ cứ đeo đẳng trong cuộc đời của Phong Cho - một món nợ có vay có trả.

LÊ HOÀNG TRIỀU

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (24/11/2004)
Chuyện làng gạch (21/11/2004)
Chuyện ở “làng nghề” dạy học (20/11/2004)
Long đong… xin việc (14/11/2004)
Những dấu ấn Nga (06/11/2004)
Nhọc nhằn sau giảng đường (04/11/2004)
“Con mắt” siêu âm (30/10/2004)
Niềm tin cho những con tàu (28/10/2004)
“Cảo thơm” ra vỉa hè (23/10/2004)
Hoa xương rồng trên cát (20/10/2004)
Vui buồn hai nửa dòng đời (15/10/2004)
Sống còn… Hải sâm cát (11/10/2004)
Hòn Gốm: “Chảy máu” vì sa khoáng (03/10/2004)
Sữa bò cho… heo (25/09/2004)
Chuyện học ở vùng cao... (06/09/2004)