Ống nhòm trong tay, qua lại trên bờ biển, mắt nhìn chăm chú vào những người đang tắm biển, trông nhàn tản như một du khách, nhưng các anh đang làm việc, một công việc lặng lẽ, nhưng đôi khi lại rất nguy hiểm. Đó là những người trong Đội cứu hộ trên biển Nha Trang. Hoạt động gần 4 năm, Đội đã đem lại sự sống cho hơn 20 người, đó là chưa kể vô số trường hợp vị vọp bẻ, hụt chân, đuối sức… giữa làn nước xanh… Và 4 năm qua, những anh em trong Đội đã trải qua không ít vui buồn mà không phải ai cũng biết.
|
| Một học sinh thoát chết đang kể chuyện với người thân. |
Một buổi chiều mùa hè rực rỡ, trên biển Nha Trang đông nghẹt du khách tắm biển. Một đoàn khách ở Cà Mau say sưa đùa giỡn với sóng nước. Bỗng 1 người đàn ông và 2 đứa trẻ chạy vội lên bờ mếu máo kêu la: “Có người chết đuối”. Cả bãi biển nhốn nháo. Những nhân viên cứu hộ gần đó lao ngay xuống biển. Sau đó nhiều nhân viên ở nơi khác cũng chạy đến để giúp sức, cả đội thợ lặn chuyên nghiệp cũng nhập cuộc tìm kiếm. Trời tối dần, nhưng tung tích của người phụ nữ vẫn mờ mịt. Ôm trên tay tư trang của mẹ, hai đứa trẻ bật khóc. Đoàn khách buồn bã trở về khách sạn. Các thành viên của đội cứu hộ vẫn ở lại để bàn biện pháp tìm kiếm cho ngày mai. Và họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy người chồng của nạn nhân tươi cười xuất hiện, báo tin: “Tìm thấy vợ tôi rồi, cô ấy đang… xem tivi ở khách sạn. Tắm biển một lúc thấy mệt, cô ấy lên bờ về luôn nhưng không nói lại với ai nên tôi cứ tưởng…”. Cả đội thở phào nhẹ nhõm…
Một lần khác, 2 cô cháu gái đi tắm biển với bà. Được một lúc, người bà tay cầm 2 đôi dép kêu khóc ầm ĩ, lên hối thúc nhân viên cứu hộ tìm kiếm 2 cô cháu gái đã mất hút sau mấy chục phút lặn ngụp ở dưới biển. Mọi người đang ra sức tìm kiếm thì 2 cô bé… xuất hiện. Hỏi ra mới biết: Từ ngoài biển nhìn vào thấy khách sạn Yasaka đẹp quá nên hai cô lên bờ… đến khách sạn chụp ảnh mà quên nói với bà.
Đó là những câu chuyện dở khóc dở cười mà Đội đã gặp khi làm công tác cứu hộ. Ngoài ra còn vô khối chuyện trêu chọc của bọn trẻ, thỉnh thoảng lại kêu “cầu cứu” khi thấy bóng dáng của nhân viên cứu hộ. Âm thầm và lặng lẽ, gần 4 năm nay những thành viên của Đội cứu hộ trên biển vẫn ngày ngày đi tuần dọc bãi biển Nha Trang với nhiệm vụ bảo đảm an toàn, cấp cứu kịp thời cho người tắm biển. Những ngày mới ra đời, tổ chức cứu hộ chỉ có 7 người, trực thuộc Ban Quản lý công viên bờ biển. Tháng 3-2002, Ban Quản lý công viên bờ biển giải thể, tổ sáp nhập vào Đội Thanh niên xung kích. Giờ đây, Đội đã có 12 thành viên, trẻ nhất mới 20 tuổi và lớn nhất là anh Bùi Tiến Thắng - Tổ trưởng - người mà anh em trong Đội luôn miệng gọi là “Bố Thắng”. Tất cả các thành viên của Đội đều đã qua một lớp sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Mùa hè cũng như mùa đông, Đội gần như không từ bỏ “trận địa” ngày nào, bởi lẽ gần như ngày nào cũng có người tắm biển, trừ những ngày mưa to gió lớn. Thoạt nhìn, cứ tưởng công việc nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng thật ra, công việc của anh em rất căng thẳng. Trên đường đi tuần, anh em phải biết cách phân biệt đâu là khách du lịch, đâu là khách địa phương để bố trí quan sát thật hợp lý. Bên cạnh đó, phải biết phán đoán các tình huống có thể xảy ra… Không chỉ thế, tổ cứu hộ còn kiêm luôn việc giải thích nhắc nhở người tắm biển, kiểm tra các phao giới hạn an toàn, thậm chí còn kết hợp với đội xung kích bắt các đối tượng trộm cắp… Đôi khi họ còn trở thành những nhà tâm lý “bất đắc dĩ” đối với một số người muốn đến biển để kết thúc cuộc đời. Có nhiều trường hợp đã từ bỏ ý định khi nghe lời khuyên giải của họ. Có một điều đáng buồn là tuy hoạt động đã khá lâu nhưng rất nhiều người chưa biết đến những người cứu hộ. Một trong những nguyên nhân đó là họ rất thiếu đồng phục. Nhiều lần gặp họ trên biển nhưng hiếm khi tôi thấy họ mặc đồng phục. Mỗi người chỉ có một bộ, mà cứ xuống nước liên tục nên… phải thay liên tục…
Thâm niên nhất trong Đội là tổ phó Tô Văn Nhiều. Trước đây anh vốn là công nhân của Công ty Dệt. Nhưng vì yêu biển, thích bơi lặn nên anh đã tự nguyện đến với nghề này. Anh tâm sự: “Phải yêu nghề và yêu biển lắm mới trụ được với công việc này. Một công việc khá vất vả mà đôi khi có thể phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Nhiều lúc xuống nhắc nhở người tắm biển ở những nơi nguy hiểm chúng tôi còn bị họ mắng nữa. Đó là chưa kể đến những lúc cấp cứu người bị nạn. Họ ói nước và cả thức ăn đầy cả trên người nhân viên cứu hộ, đôi khi còn đại tiện nữa. Thế nhưng anh em vẫn kề miệng thổi ngạt và ẵm họ chạy đi bệnh viện sau khi sơ cứu…”.
Trong sổ tay của tổ trưởng Bùi Tiến Thắng, dày đặc những trường hợp đã được Đội cứu hộ cứu sống kịp thời. Và có 2 điều rất đặc biệt là họ thường rất ít lưu lại tên tuổi, địa chỉ. Những em nhỏ thì sợ người nhà biết được sẽ la mắng nên giấu tên. Những người lớn tuổi hơn thường sợ hãi đến quên cả tên tuổi. Có người bị hụt chân được cứu lên, hốt hoảng đi về bỏ quên cả dép, cả gậy…
Một trong những trường hợp bị nạn mà Đội không cứu được đau lòng nhất là một em nhỏ khoảng 10 tuổi đi tắm cùng với người anh. Anh tắm ở xa hơn, còn em ở trong bờ cùng các bạn. Không biết em bị chìm lúc nào, chỉ đến khi các bạn tắm cùng giẫm phải em dưới chân mới phát hiện ra.
|
| Nhân viên đội cứu hộ nhắc nhở những người tắm biển. |
Và đó thật sự là những nỗi buồn còn lại của những người làm công tác cứu hộ trên biển.
BÍCH KHUÊ |