|
| Đam mê với hoạt động xã hội. |
Không bao giờ tôi quên được những nụ cười ấy, nụ cười chan chứa hạnh phúc, xen lẫn sự mãn nguyện của những người về hưu nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho xã hội…
° MỖI NHÀ MỖI CẢNH…
Thuở xưa, các cụ khi từ giã chốn quan trường thường tìm về với ruộng vườn, vui thú điền viên, gặp gỡ tri âm, tri kỷ bên tiệc rượu thạch lan hương, chén trà trong sương sớm hay những thú chơi tao nhã như bình thơ, thả thơ… Hoặc lấy việc trồng hoa, cây cảnh, nuôi chim… làm thú vui an nhàn lúc về già. Bây giờ vẫn thế.
Khánh Hòa có 9.389 người về hưu, riêng TP. Nha Trang có 6.757 người. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách, không phải ai cũng có sự lựa chọn giống nhau. Có nhiều người về hưu không quen với việc “ngồi chơi, xơi nước”, nên tìm niềm vui trong việc làm thêm. Các cụ thường chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi già như làm bảo vệ ở các cơ quan, trường học… Nhiều người quay lại làm việc ngay ở chính cơ quan cũ. Đôi khi không nặng về tiền bạc, quan trọng hơn là trong sâu thẳm tâm hồn các cụ vẫn còn vương vấn với “chốn cũ, người xưa”. Bác Luân, phường Xương Huân tâm sự: “Đi làm thế này được gặp gỡ và chuyện trò với mọi người”. Có người về hưu lại hăng say tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ (CLB) thơ, tập dưỡng sinh… hoặc lấy công tác xã hội làm niềm vui như vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Tiến Liêu và Nguyễn Thị Minh Thiết, khóm Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang). Trước đây, hai ông bà cùng công tác ở Đoàn Văn công Hải quân. Ông gửi niềm đam mê vào những bản nhạc, câu thơ, còn bà thì năng nổ trong việc tham gia công tác xã hội ở CLB Ông - Bà - Cháu, Hội Phụ nữ… Trong căn nhà nhỏ của ông bà có nhiều bằng khen ghi nhận những đóng góp của hai người như: giải nhất toàn tỉnh cuộc thi ông bà cháu năm 2003, giải C cuộc thi sáng tác nhạc về Khánh Hòa 350 năm... Vừa lần dở những tấm ảnh, bà Thiết hào hứng kể về những lần dự thi của mình cho chúng tôi nghe. Trong căn nhà của ông bà luôn tràn ngập tiếng cười. Bà luôn là vị giám khảo nghiêm khắc nhất cho những sáng tác mới của ông. Ông vừa là người bạn đời cũng là tri âm, tri kỷ qua những câu hát ngọt ngào của bà. Hạnh phúc của họ thật đơn sơ, giản dị mà tròn đầy, viên mãn.
|
| Tập dưỡng sinh - hoạt động vui khỏe của người già. |
Giữa dòng đời tấp nập hôm nay, con người luôn đối mặt với những bộn bề lo toan. Có nhiều người về hưu vẫn chưa dứt được “cái nợ cơm áo”. Ông bà Thịnh, phường Vĩnh Nguyên (Nha Trang), năm nay đã sang tuổi 60 vẫn phải nuôi hai con ăn học...
° SỐNG VUI, SỐNG CÓ ÍCH…
CLB Hưu trí tỉnh Khánh Hòa là một địa chỉ thân thuộc của những người hưu trí. Các cụ đến đây có thể vui chơi một cách thoải mái, có thể bày tỏ tâm sự, cởi mở lòng mình để rồi nhận được những lời động viên của nhau. Ngoài những hoạt động thường ngày, thỉnh thoảng CLB còn tổ chức những buổi giao lưu với hội thơ của các phường, giải cờ tướng, cầu lông… Bên bàn cờ tướng, các cụ ông mải mê với những thế cờ bí hiểm, gần gũi và thân mật như người trong một nhà.. Tiếng quân cờ gõ vào nhau chan chát xen lẫn những tiếng cười sảng khoái của các cụ mỗi khi đi được nước cờ “độc”. Cụ Lê Hồng Chức, nhà ở đường Lý Thánh Tôn (Nha Trang) nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã 94 tuổi và nói: “Con cháu mình nghèo nhưng được cái là quý trọng ông bà, còn ở CLB ai cũng thương cụ”.
|
Thành lập từ 16 năm nay, hiện CLB Hưu trí tỉnh Khánh Hòa có 1.226 hội viên tham gia sinh hoạt với nhiều bộ môn như bóng bàn, cầu lông, dưỡng sinh, cờ tướng… Hàng năm, tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động cho CLB hơn 158 triệu đồng. Cụ bà Liễu Bích Thủy - Phó Chủ nhiệm CLB cho biết: “Phần lớn các cụ tham gia CLB đều ở thành phố, được con cháu, gia đình khuyến khích sinh hoạt xã hội. Mặt khác, các cụ cũng không phải lo lắng về kinh tế lúc đã về hưu”. |
Hầu hết những người về hưu mà chúng tôi gặp đều mong muốn được sống vui vẻ cùng con cháu và gia đình, muốn làm việc có ích cho xã hội. Và sự thật, nhiều người về hưu đã đóng góp rất nhiều cho những hoạt động xã hội. Nhiều giáo sư về hưu vẫn tham gia giảng dạy tại trường đại học, các bác sĩ tình nguyện đến làm việc ở các trung tâm từ thiện, nhà khoa học vẫn âm thầm nghiên cứu, tiếp tục đóng góp những công trình khoa học có giá trị… Có ai đó nói thật chí lý: “Thầy giáo già, con hát trẻ”. Những bậc trí giả cao tuổi quả thật là kho tàng quý giá về kiến thức, về kinh nghiệm sống. Thật khó kể hết những cống hiến của người hưu trí đối với xã hội. Nhiều người đã biết đến Hội Ái mộ A.Yersin chuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo chăm lo sức khỏe, đời sống trẻ em và các tầng lớp nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Đa phần những người hoạt động trong hội có tuổi đời rất cao nhưng vẫn năng nổ với công tác từ thiện như: Bác sĩ Kiều Xuân Cư đã 85 tuổi, Bác sĩ Nguyễn Đình Thanh… Tâm sự cùng chúng tôi, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thế Trâm (nguyên Giám đốc Viện Pasteur) Chủ tịch Hội Ái mộ Yersin nói: “Không phải về hưu là chấm hết, còn sức còn giúp ích cho đời. Ông bà ta thường nói “càng già càng dẻo càng dai”. Những đóng góp nào đó dù có nhỏ nhoi, nhưng chia sẻ được nỗi đau của đồng loại, mang hạnh phúc đến cho đời thì nên làm”. Đã bước qua tuổi xưa nay hiếm nhưng không có một chuyến đi nào của Hội mà bà vắng mặt, dù là đến những địa bàn xa xôi như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh… Không những thế, bà còn tiếp tục nghiên cứu khoa học, dìu dắt các cán bộ khoa học trẻ, bởi như bà nói: “Khoa học là việc của một đời người”.
|
|
Chơi cờ tướng ở CLB Hưu trí tỉnh Khánh Hòa. |
Người về hưu là lớp người quan trọng có nhiều đóng góp cho xã hội. Trong gia đình, các cụ vẫn là trụ cột, là người “giữ lửa” truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu. Vòng đời sinh - lão - bệnh - tử ai cũng trải qua. Khi người cao tuổi về nghỉ hưu cũng là lúc họ mong muốn tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ từ những người thân mà trước hết là từ người bạn đời của mình. Không có hạnh phúc nào lớn hơn đời sống thuận hòa trong gia đình. Thường khi tuổi càng cao, con người thường nhạy cảm với các mối quan hệ xung quanh. Có câu danh ngôn rằng: “Lúc còn trẻ, nhờ tình yêu ta hiểu thế nào là cuộc sống. Khi về già, nhờ cuộc sống ta hiểu thế nào là tình yêu”.
Không phải ngẫu nhiên mà trong chữ Hán, chữ “hưu” gồm bộ “nhân” và bộ “mộc”. Có lẽ, người xưa mong muốn rằng khi tuổi đã cao, con người cần một nơi chắc chắn để được nương tựa, để được chở che. Còn hôm nay, trách nhiệm của xã hội chúng ta là phải làm cho cái - cây - điểm - tựa kia ngày càng sum suê tỏa bóng.
XUÂN THÀNH - BÍCH THỦY |