|
|
Mặc dù sản phẩm làm ra không mấy ai còn “ngó” đến, ông Cọt vẫn sắp xếp rất cẩn thận. |
Đã gần 4 năm nay, người dân Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn kỳ vọng nhiều vào nghề làm gốm. Việc thực hiện đề án xây dựng thêm sản phẩm gốm mỹ nghệ là một trong những nỗ lực cứu vớt nghề gốm đang ngày càng mai một. Nhưng rồi, mọi việc vẫn không được như mong muốn, làng gốm Vạn Bình lại phải vật vã hơn trước trong chuyện làm gốm mỹ nghệ, người làm gốm đang thực sự lo lắng…
° MỘT MAI, MAI MỘT… LÀNG NGHỀ
Mùa mưa đến, làng gốm Vạn Bình lại càng hiu quạnh hơn. Những lò nung gốm còn sót lại cỏ đã mọc đầy. Đến thôn Bình Trung I, nhà ông Nguyễn Cọt là nơi duy nhất của thôn còn lò nung gốm và cũng là nơi còn chế tác các sản phẩm gốm truyền thống. Nhưng lò gốm của gia đình ông cũng đã không hoạt động. Khi được hỏi về nghề gốm truyền thống, ông cười nhạt nhẽo: “Làng nghề đã chết từ lâu rồi, không thể cứu vãn được nữa. Tôi nhớ đời ông cha của mình, chỉ riêng thôn Bình Trung I này đã có đến gần chục lò gốm làm việc liên tục mà không đủ hàng để bán. Vậy mà giờ đây, chỉ còn gia đình chúng tôi làm nhưng lại không sống nổi. Lò nhà đã nghỉ hoạt động từ 6 tháng nay chỉ vì hàng bán không chạy”. Tất cả những sản phẩm tồn đọng, gia đình ông Cọt bán vẫn chưa hết. Nhìn cái lò nung gốm âm ẩm, thấp lè tè đang được phủ kín, người ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về các sản phẩm gốm truyền thống đã một thời được ưa chuộng.
Ông Cọt tâm sự: “Nghề gốm truyền thống ở Vạn Bình chuyên sản xuất các loại: vại, lu, chậu, chum, quả lò, heo đất… đã trải qua cả trăm năm nay. Nhưng bây giờ, nền kinh tế mở đã đưa các món hàng nhựa, nhôm chiếm lĩnh thị trường. Các sản phẩm mới đầy tiện dụng đã trì kéo nghề gốm truyền thống của làng đi chậm lại”. Bà Nguyễn Thị Mong (vợ ông Cọt) đã có hơn 40 năm thâm niên với nghề tâm sự: “Cứ mỗi lần nhìn lò gốm không đỏ lửa, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Chắc tới đời con cháu sẽ không còn ai biết làm gốm, không ai biết đốt lò gốm. Ngày mới giải phóng, cả làng làm gốm. Nhưng bây giờ, đi cả làng không ai còn nhắc đến nghề này nữa”.
Nỗi khổ tâm của bà Mong nghĩ cũng phải. Bởi lẽ, không phải dễ dàng gì để học được thành thạo nghề gốm truyền thống. Làm gốm rất khó. Sản phẩm làm ra phải giữ có bóng mát đều, ánh nắng đều mới không bị nứt hỏng. Từ khi nặn sản phẩm đến khi có sản phẩm đem nung phải chờ đến 10 ngày. Khi nung phải phối hợp nung bằng bổi (các nhánh cây, lá khô) và củi nhỏ, phải cho lửa đúng tầm chứ không phải như nung gạch. Tất cả đều phải có kinh nghiệm… Thật ra, nếu sản phẩm gốm bán chạy thì trừ chi phí vẫn còn có lãi khoảng 1/3 giá trị sản phẩm. Nhưng không bán được thì công người làm gốm coi như công cốc.
|
|
Những cơ sở sản xuất gốm truyền thống đang dần bị rêu phong bao phủ. |
° ĐÌU HIU GỐM MỸ NGHỆ
Sự “chết dần, chết mòn” của nghề gốm truyền thống thôi thúc chính quyền xã Vạn Bình định ra hướng đi mới để làng gốm được sang trang. Năm 2001, địa phương đã cử 3 người thợ có tay nghề vững vàng trong cách làm gốm truyền thống đi học nghề gốm mỹ nghệ tại Quảng Nam - Đà Nẵng trong 3 tháng với kinh phí hàng chục triệu đồng. Nhưng khi trở về, mọi chuyện cũng không được cải thiện. Ông Phan Văn Khá (thôn Bình Trung I) - một trong số 3 người được cử đi học cho biết: “Khi được cử đi học nghề, chúng tôi cũng muốn mang tất cả những gì thầy đã dạy về truyền lại cho người dân địa phương nhưng đã thất bại. Lúc mới về, có được 7 người theo học nghề. Chúng tôi đã sản xuất ra được khá nhiều sản phẩm gốm mỹ nghệ như: tượng khỏa thân, tượng nữ thần tự do, 12 con giáp… Mọi công tác trưng bày quảng bá sản phẩm được khuếch trương, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng lụi dần”.
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt của người thợ làm gốm mỹ nghệ. Ông Khá biết rằng, sản phẩm mình làm chỉ mới là bước khởi đầu. Đây là sản phẩm của các học trò đang tập tễnh “chạy” theo những tiến bộ của kỹ thuật và mẫu mã của các cơ sở đã có tiếng từ trước. Ông Khá nhận xét: “Quả thực, những sản phẩm chúng tôi làm ra đều giống với các cơ sở khác. Nhưng ở nơi mà chúng tôi đã học, người ta đã dùng máy để làm cho đất nhuyễn; còn ở đây, chúng tôi vẫn phải dùng tay nên không theo kịp. Vả lại, mình chỉ là học trò nên kỹ thuật còn thua xa”. “Chẳng lẽ địa phương đã cho đi học hết ngần ấy tiền mà gắng thêm để mua trang thiết bị lại không được sao?”, tôi hỏi. Ông Khá cho biết: “Khi học về, chúng tôi là thành viên trong HTX gốm mỹ nghệ của địa phương. Tuy biết rất cần trang thiết bị, nhưng chúng tôi vẫn không dám đầu tư. Chẳng ai dám đầu tư một chiếc máy làm đất hàng chục triệu để rồi “trùm mền” khi không tìm được đầu ra cho sản phẩm”. 7 lao động trong thôn lúc trước hăng hái tham gia học nghề thì bây giờ đã đi tìm việc khác. Nghe đâu, một số người đi vào miền Nam để làm thuê, một số thì ở lại địa phương làm ruộng. Đến lúc nông nhàn lại thất nghiệp.
° BAO GIỜ MỚI “QUẲNG GÁNH LO”?
Nỗi buồn của người làm gốm, nỗi lo của những người lao động đang thất nghiệp muốn có việc làm và mong muốn khôi phục làng nghề truyền thống của địa phương đã thôi thúc tôi gặp bà Phan Thị Sen - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Bình. Theo bà Sen: Khi hết mùa vụ, Vạn Bình có khoảng 30 - 40% số người ở tuổi lao động không có việc làm. Nghề làm gốm nếu có đầu ra sẽ là cơ hội để giải quyết số lao động này. Trước đây, xã đã có nghề gốm truyền thống là lợi thế nên địa phương muốn xây dựng thêm gốm mỹ nghệ. Bây giờ, các sản phẩm từ gốm lại không có đầu ra, sản phẩm làm ra chưa được tinh xảo. Đa số những người thợ làm gốm trong xã chỉ mới có trình độ trung học cơ sở nên rất khó khăn trong việc hướng nghiệp. Muốn đạt đến độ tinh xảo, gốm mỹ nghệ địa phương rất cần có những người thợ đạt trình độ đại học về mỹ thuật”. Đây chính là trăn trở của chính quyền địa phương. Địa phương đã rất toàn tâm toàn ý cho làng nghề nhưng rồi cũng không biết cách nào…
|
|
Mặt hàng gốm truyền thống đang tồn đọng tại nhà ông Cọt (thôn Bình Trung 1). |
Được biết, tỉnh đã rất quan tâm đến việc khôi phục làng gốm Vạn Bình. Thậm chí, tỉnh đã chỉ đạo Quỹ Khuyến công tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, duyệt cho HTX Gốm Vạn Bình vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển 250 triệu đồng để đầu tư sản xuất nhưng Ban Quản trị và các thành viên thật sự không dám nhận.
Chuyện không có đầu ra cho sản phẩm đồng nghĩa với việc phá sản thường thấy ở các doanh nghiệp. Nghề gốm Vạn Bình được coi là nghề truyền thống, nhưng nó đang mai một chỉ vì không mang lại được miếng cơm, manh áo cho người thợ. Giữ nghề truyền thống có biết bao điều muốn nói; khổ một nỗi, Vạn Bình không còn đến 10 người nghĩ về chuyện làm gốm. Những gì mà một số người dân muốn níu lấy hình như còn rất mong manh… Hun hút ở một ngõ nhỏ thôn Bình Trung, gia đình ông Cọt đang mong có một ngày đẹp trời, thời tiết tốt để khôi phục lò nung, tiếp tục sản xuất hàng gốm truyền thống… chờ Tết.
LÊ HOÀNG TRIỀU |