Theo chân thầy thuốc ra đảo
11:08' 16/12/2004 (GMT+7)


Cả thầy và trò trường Trung học Y tế Khánh Hòa chuẩn bị khẩn trương trong gần một tháng, để có một ngày về với xã đảo Vạn Thạnh (Vạn Ninh). Chuyến đi đầy tình nghĩa đó đã đem đến cho họ bao điều mới lạ về cuộc sống; giúp cho họ có trách nhiệm hơn trong công việc, chung lưng chia sẻ một chút khó khăn, thiếu thốn với người dân xã đảo. Đồng thời, nâng cao tầm hiểu biết và y đức của mình.

° Náo nức một chuyến đi

Sinh viên vận chuyển thuốc men, gạo, mì tôm, áo quần vào điểm tập kết.

Theo lịch thì 5 giờ 30 phút, đoàn sẽ xuất phát. 5 giờ kém tôi đã có mặt. Tưởng là quá sớm, thế mà đoàn đã tập trung đông đủ. Mọi thứ thuốc men, gạo, mì tôm, áo quần… thầy trò quyên góp được đều nhanh chóng tập kết lên 4 chiếc xe. Gần 200 người, cả thầy và trò đều náo nức, không khí sôi động như đang chuẩn bị cho một ngày hội lớn.

Công việc quyên góp cho chuyến đi đã được chuẩn bị trước đó cả tháng. Ban giám hiệu nhà trường và Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động sinh viên (SV) và xã hội đóng góp… Thầy Nguyễn Thế Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Kinh phí nhà trường eo hẹp nên không thể cho các em đi hết được, đành chọn mỗi lớp mươi người. Thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên. Lớp nào cũng náo nức xin đi thêm. Có lớp xin tự bỏ kinh phí thuê xe để đi. Các em nhiệt tình quá, không cho đi cũng tội. Đành chấp nhận cho các em đi”. Thầy cho biết thêm, đây là hoạt động hàng năm, nằm trong trương trình đào tạo của nhà trường; cũng là chuyến đi thực tế, vừa giúp ích cho người dân nghèo, lại vừa giúp các em hiểu được nhiều điều trong cuộc sống, thấy được cuộc sống vất vả, khó khăn của người dân mà nâng cao y đức của mình.

° Ước vọng người dân xã đảo

Các y - bác sĩ đang khám chữa bệnh cho người dân.

Làng nằm giữa biển. Yên bình trong tiếng sóng và gió. Bao đời nay, người dân vẫn gắn bó với ngôi làng nghèo khổ của mình, quanh năm chịu thương chịu khó đánh bắt từng con cá sống qua ngày. Biển nuôi sống người dân nơi đây; nhưng cũng là trở ngại cho người dân giao tiếp với cuộc sống bên ngoài. Biển nuôi sống bao thế hệ. Nhưng nhiều khi biển nổi giận, tung những con sóng dữ, đỏ ngầu cản ngăn những đứa con tội nghiệp vào bờ cấp cứu mỗi lúc ốm đau, nhiều khi vào được bờ thì… đã quá muộn. Liên tiếp trong 3 năm, từ 1996 đến 1998 đã có 3 người mẹ của làng chài nghèo khổ, khi trở dạ gặp khó khăn, bác sĩ không có, phải đưa vào bờ, nhưng, khi đưa được vào bờ thì…

Xã có 6 thôn nằm rải rác trên 5 đảo lớn nhỏ (2 thôn Đầm Môn và Vĩnh Yên giờ đã được nối liền bằng đường bộ). Với 6 y bác sĩ (1 bác sĩ, 3 y sĩ, 2 hộ sinh), công việc chăm sóc cho gần 6 ngàn người sống rải rác trên các đảo quả thật là một công việc hết sức khó khăn. Từ thôn Đầm Môn - thôn trung tâm của xã, muốn đi các thôn khác gần nhất (thôn Ninh Tân) cũng phải mất 30 phút chạy ghe tốc lực, còn xa hơn (thôn Ninh Đảo) thì phải chạy vài tiếng đồng hồ, đó là vào mùa nước yên, ghe lớn, chứ vào mùa sóng lớn thì chưa biết sẽ mất bao nhiêu thời gian?! Bác sĩ Phan Hùng Hà - người đã gắn bó với xã 7 năm nay, tâm sự: “Khó khăn nhất là vấn đề đi lại. Mùa sóng yên còn đỡ, chứ mùa bão thì khổ lắm. Do người dân sống rải rác, năm bảy hộ một nơi, nên có khi chạy ghe cả tiếng đồng hồ chỉ để tiêm một vài mũi thuốc. Hôm nào đi cơ sở về người cũng ướt như chuột lột”… Giọng anh nghe buồn buồn: “Người dân ở đây còn lạc hậu lắm, nhiều khi mình đến tiêm phòng cho các cháu nhỏ họ còn không cho tiêm; có người bệnh thì họ để ở nhà, sợ tốn kém. Khi bệnh nặng mới đem đi viện, thành ra tốn kém nhiều hơn”. Hiện nay mới chỉ có 3 thôn có trạm y tế. Ngoài Đầm Môn, 2 thôn khác là Ninh Đảo và Khải Lương mỗi thôn có một y sĩ và một nữ hộ sinh. Anh Nguyễn Đủ - Phó Công an xã cho biết: “Vì điều kiện đường sá đi lại khó khăn, y bác sĩ lại không có, mùa mưa bão người dân đau ốm không biết kêu ai? Nếu mà mỗi thôn có một trạm y tế và có y bác sĩ cắm đảo thì tốt biết mấy”?!

° … Và niềm vui biển - bờ

Gọi là biển bờ, chứ thật ra 2 thôn Đầm Môn và Vĩnh Yên giờ đã có đường bộ thông ra đảo. Gọi là bán đảo thì đúng hơn. Nhưng có lẽ do ý thức “biển” - “bờ” đã ăn sâu trong tâm thức của người dân nơi đây, nên khi chúng tôi tới, mọi người cứ gọi là “bờ ra”. Và chúng tôi được đón tiếp thật nhiệt tình. Chỉ có “bờ” và “biển” chứ không phân biệt chủ khách. Người dân dành mọi điều kiện tốt nhất cho đoàn làm việc. Chị Út - nhà ở gần điểm khám chữa bệnh của đoàn, đã cho đoàn mượn luôn nhà làm điểm cấp phát thuốc và sinh hoạt. Chị cười hồn nhiên: “Mấy khi các cô chú ra đây phục vụ bà con, các cô chú cần gì cứ bảo chúng tôi giúp cho”.

Thầy Nguyễn Thế Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt tâm sự sau chuyến đi: “Có đi như thế này mới thấy cơ sở còn thiếu rất nhiều về lực lượng y bác sĩ, đặc biệt là Nha khoa. Các cháu nhỏ ở đây cháu nào cũng bị hỏng 4, 5 chiếc răng. Về lâu dài phải đề nghị địa phương gửi những người có trình độ lên trường đào tạo rồi đưa về xã công tác”.
Bác sĩ Phan Hùng Hà - người công tác trên đảo 7 năm nay cho biết: “Mấy năm nay đã cố gắng tìm người có trình độ ở địa phương gửi đi đào tạo mà không có, các em hầu như chỉ học hết lớp 5. Nếu xây dựng trạm y tế ở mỗi đảo thì đòi hỏi phải có cơ sở vật chất và con người. Nhưng cả hai điều đó đều không có nên cũng đành chịu”.

 

Được thông báo từ trước, nên khi chúng tôi tới nơi, vừa treo xong tấm băng rôn có dòng chữ: “Trường Trung học Y tế Khánh Hòa - Đoàn công tác thầy thuốc về làng” thì người dân đã tập hợp rất đông để được khám chữa bệnh. Nhiều nhất là các cụ già, phụ nữ và các em nhỏ. Cụ bà Trần Thị Kiều, năm nay 80 tuổi, là mẹ của 2 liệt sĩ, hiện đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa, cứ túm chặt lấy tôi: “Tui bị đau một bên hông, cả mấy cái răng nữa. Đau quá, tối không ngủ được, chú phải cho tui cái thuốc chi cho nó hết đau và nhổ luôn mấy cái răng cho tui”. Tôi đưa cụ vào để khám bệnh, và thầm nghĩ: Giá mà mình được làm thầy thuốc trong lúc này! Chị Nguyễn Thị Tuấn Anh, tay cầm hai ba bịch thuốc cho cả mẹ cả con, cười thật tươi: “Tui vừa mới đi mổ về, giờ xin thêm ít thuốc về điều trị, cả mấy cháu nhỏ cũng có. Được Đảng, Nhà nước và các thầy thuốc quan tâm như thế này chúng tôi rất biết ơn”.

Nhưng có lẽ vui nhất là mấy cháu nhỏ, các cháu làm ầm ĩ cả một góc đảo. Các cháu xin cô giáo cho nghỉ học hôm nay để đi khám bệnh, nên đã tập trung từ rất sớm. Chúng tôi vừa đến, các cháu đã ra chật cả đường đi và hồn nhiên ùa vào lòng các SV để được các cô chú cắt tóc và cắt móng tay. Có lẽ cả đời tôi bây giờ mới được chứng kiến cảnh cắt tóc và cắt móng tay tập thể như thế này. Hai cô cắt móng tay, cắt tóc cho một cháu nhỏ, mỗi cô cắt một bên, thế mà đến khi “giáp” lại vẫn đẹp như thường. Các cô đặt tên cho những kiểu tóc mà có lẽ ai nghe cũng buồn cười, còn nhìn thấy thì cười ra nước mắt. Nào là kiểu tóc “nửa vầng trăng”, kiểu tóc “rôbốt” trông rất ngộ nghĩnh.

Ấn tượng nhất với tôi và người dân xã đảo Vạn Thạnh là đêm giao lưu văn nghệ. Khi những thầy thuốc tương lai khoác lên mình những chiếc áo dài thướt tha và bước lên sân khấu, họ trở thành những ca sĩ phục vụ khán giả thật nhiệt tình. Và đáp lại tình cảm của họ là những tràng pháo tay rầm rộ của khán giả. Đặc biệt là các em nhỏ và các cụ già. Đảo nghèo không có hoa để tặng. Nhưng bù lại đã có những tấm lòng, những tình cảm chân thành của biển dành cho bờ. Đảo không có hoa nhưng đã có những cành dương, những bông cỏ dại đặc trưng của đảo thay hoa, nói lên tình cảm của những người dân trên đảo. Những “ca sĩ” hát hết mình, trước những khán giả cổ vũ nhiệt tình trong một đêm hội ấm áp tình người. Cụ ông Trần Nghỉ, đến từ rất sớm và cổ vũ rất nhiệt tình, hồ hởi: “Chưa bao giờ lại có một đêm văn nghệ vui như thế này đối với người dân trên đảo. Các chú đi rồi còn về nữa chứ?”. Nghe cụ nói tôi cứ thấy nghẹn ngào. Vâng, tôi cũng mong có một ngày quay về với người dân xã đảo.

 

VÕ NGỌC

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khắc khoải gốm Vạn Bình (10/12/2004)
Hạnh phúc của người về hưu (07/12/2004)
Vui buồn nghề cứu hộ trên bờ biển (27/11/2004)
Phong Cho - Mong trả nợ rừng (26/11/2004)
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (27/11/2004)
Chuyện làng gạch (21/11/2004)
Chuyện ở “làng nghề” dạy học (20/11/2004)
Long đong… xin việc (14/11/2004)
Những dấu ấn Nga (06/11/2004)
Nhọc nhằn sau giảng đường (04/11/2004)
“Con mắt” siêu âm (30/10/2004)
Niềm tin cho những con tàu (28/10/2004)
“Cảo thơm” ra vỉa hè (23/10/2004)
Hoa xương rồng trên cát (20/10/2004)
Vui buồn hai nửa dòng đời (15/10/2004)