Những con đường may vá
17:16' 22/12/2004 (GMT+7)

Nghề may, sửa áo quần giúp nhiều người ổn định được cuộc sống.

Không đắt như những tiệm may nằm trên các con đường Ngô Gia Tự, Thống Nhất, Quang Trung với giá tiền công chỉ dành cho những người khá giả, trên vỉa hè của những con đường Thái Nguyên, Bạch Đằng, Lê Hồng Phong (TP. Nha Trang)… những năm gần đây đã xuất hiện và hình thành một dịch vụ nhận may sửa áo quần với giá bình dân, đáp ứng được nhu cầu may mặc của nhiều người, nhất là những người có thu nhập thấp. Và tôi, một bạn hàng “ruột” ở những nơi này, đã may mắn may được những chiếc áo đi làm khá vừa ý với tiền công chỉ 25 ngàn đồng, bằng một nửa tiền công khi tôi đặt may tại một số tiệm trên đường Ngô Gia Tự.

Con đường Thái Nguyên nổi tiếng với hàng me cổ thụ giờ được nhiều người biết đến hơn với dịch vụ may, sửa áo quần. Dịch vụ này hình thành và “đóng đô” ở đây cũng tròm trèm gần 10 năm, cùng thời với những tiệm bán áo quần cũ “mọc” lên nơi đây. Khách đi đường đã quá quen với những tấm bảng có nội dung “Chuyên nhận may, sửa áo quần các loại” được dựng san sát nhau dọc hai bên vỉa hè (đoạn từ Ga Nha Trang đến Ngã 6). Sau những tấm bảng ấy, những người thợ, người thì đang cần mẫn ngồi tháo các đường kim, mũi chỉ; người lặng lẽ may áo, người thì đang đo cho khách. Khách hàng người ghé vào, người đi ra với những câu mặc cả, dặn dò… Đồ khách mang đến sửa có đủ “thượng vàng hạ cám”, từ những quần jean, áo sơmi, áo kiểu còn mới với những nhãn hiệu nổi tiếng như Polo, Dem… cho tới những chiếc áo, quần đã bạc màu. Ngay cả mùng, mền, khăn bàn cũng có mặt. Không chỉ nhận sửa đồ, những người thợ nơi đây còn nhận may áo sơmi, quần tây, đồ bộ, có thợ còn nhận may cả áo dài, veston với giá khá mềm 70 - 80 ngàn đồng/bộ áo dài, đồ veston thì tùy bộ phức tạp hay đơn giản nhưng tiền công cũng không cao quá 150 ngàn đồng. Nhưng không phải thợ nào trên con đường này cũng biết may. Nhiều thợ chỉ nhận sửa đồ, vì “tay nghề còn yếu nên không dám may”. So với các tiệm may, tiền công sửa áo quần ở những nơi này khá mềm: lên lai 3.000 đồng, cắt tay áo 2.000 đồng, thay dây khóa kéo 4.000 - 6.000 đồng tùy loại… nên được nhiều người chấp nhận.

Đường Bạch Đằng, tuy số lượng các điểm “Chuyên nhận may, sửa áo quần” ít hơn Thái Nguyên nhưng do tập trung ở cạnh chợ Xóm Mới nên lượng khách mang đồ đến may, sửa cũng tấp nập không kém. Tôi cùng một người bạn ghé vào vỉa hè phía bên phải, nơi có hai bảng hiệu tên Ngọc và Trinh. Hai cô thợ cùng tên với bảng hiệu từ chối chúng tôi đặt may đồ với lý do “Đồ sửa còn tồn quá nhiều nên không dám nhận thêm đồ may”. Để minh chứng, Ngọc chỉ cho tôi xem 3 bọc đồ chưa sửa, mỗi bọc ước chừng trên 30 cái đang được cô sắp xếp lại. “Lắm hôm em phải huy động chồng ra phụ giúp những công việc lặt vặt như đơm nút, tháo chỉ… chứ một mình làm không kịp”. Còn Trinh thì tối về rảnh lúc nào tranh thủ ngồi tháo chỉ lúc ấy, để ngày mai chỉ may và cắt thì mới kịp giao cho khách. Chúng tôi đứng chưa tới nửa tiếng đồng hồ nhưng nhẩm tính có đến 9 - 10 người đem đồ đến sửa. Khách ghé vào đa phần là các em đang ở tuổi học sinh, sinh viên. Đồ họ mang đến sửa phần nhiều là cắt bớt lai, nới rộng hoặc bóp nhỏ lưng, cắt ngắn tay, sửa lại eo… áo quần mới như quần jean, kaki, áo kiểu, áo sơmi. Còn những người lao động chân tay như thợ hồ, những người buôn gánh bán bưng… thì mang đồ cũ đến đây mạng, vá hoặc sửa lại.

May, sửa áo quần đang là nghề được nhiều thợ may lựa chọn.

Thợ may sửa áo quần ngồi trên những con đường này đa phần là thợ may có tay nghề trên 4 - 5 năm, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, không đủ điều kiện mở tiệm nên họ thường chọn nghề này để mưu sinh. Trinh, cô bạn cùng tuổi tôi quê ở Bình Định, được người dì hướng dẫn vào Nha Trang sống bằng nghề may sửa áo quần từ năm 1999 đến nay. Trinh tính: “Làm nghề này, mỗi tháng tiết kiệm cũng dư ra được 5 - 6 trăm ngàn, bằng ở quê làm cả năm”. Còn Ngọc, gia đình thuộc dạng khó khăn, ba mẹ chỉ có thể lo cho Ngọc học ra nghề. Ra nghề may được một năm nhưng không có vốn mở tiệm, Ngọc đành phải ở lại tiệm cũ làm thợ với mức lương 300 ngàn đồng/tháng. Từ khi chuyển sang sống bằng nghề này, thu nhập mỗi tháng của Ngọc trên dưới 1 triệu đồng. “Em đang bỏ ống tiết kiệm, khoảng 2 năm nữa sẽ đủ vốn để mở tiệm” - Ngọc cười khoe.

Trên bàn máy may dài chưa tới 1m của mình, chị Hiền đang đo, cắt lại chiếc quần jean của khách. Khi thấy tôi muốn đặt may nhưng còn e ngại về giá cả, chị cười đưa ra giá “Áo sơmi 25 ngàn đồng, quần tây từ 30 - 40 ngàn, đồ bộ giá từ 20 - 25 ngàn tùy kiểu”. Sau một hồi ngả giá, chị nhận may áo sơmi cho tôi với giá 20.000 đồng gọi là làm quen. Như đã hẹn, sau 2 ngày tôi quay lại. Cầm chiếc áo trên tay, tôi cũng không ngờ với giá tiền công ấy mình lại có được một chiếc áo may khá đẹp, sắc sảo, lại vừa vặn như vậy. Nhưng cũng có nhiều người mang đồ cũ đi mạng, vá lại không phải vì họ nghèo không đủ tiền sắm cái mới mà là vì những đồ ấy đôi khi gắn với một kỷ niệm nào đó mà họ luôn muốn giữ lại. Tôi nhớ hồi còn sinh viên, chủ nhà trọ nơi tôi ở - có lần nhờ tôi đem cái mền bông khá cũ đi vá giùm. Thấy tôi thắc mắc, bác cho biết, đấy là cái mền vợ chồng bác chắt chiu mua được sau khi cưới. Hơn 40 năm nay vợ chồng bác vẫn chỉ thích dùng cái mền ấy vì đối với họ nó không chỉ đơn thuần là cái chăn để đắp mà còn là vật kỷ niệm. Góp mặt với những khách hàng kể trên còn có thêm một lực lượng khá hùng hậu, bạn hàng thường xuyên ở những nơi này chính là chị em công nhân, viên chức. Xã hội ngày càng phát triển, áp lực trong công việc càng nhiều nên thời gian dành cho việc may vá trong gia đình ngày một ít đi. Những người thợ nơi này giúp họ sang bớt một phần công việc ấy.

Đến với nghề này, người thợ không cần đầu tư nhiều vốn, chỉ cần một bàn máy may và một chỗ ngồi. Nhưng để kéo khách hàng đến với mình, ngoài chuyện phải sửa khéo và đẹp, giá cả phải chăng, những người thợ phải chịu khó tìm một vị trí đẹp để khách có thể dễ dàng thấy và tìm đến. Không hẹn mà gặp, vỉa hè thường được họ chọn vì không phải trả tiền thuê, lại thuận đường cho khách ghé vào. Ba con đường Bạch Đằng, Lê Hồng Phong, Thái Nguyên được họ “ưu ái” nhất bởi những con đường này có khá nhiều tiệm bán áo quần cũ “đóng đô”. Chị Xuân - sửa áo quần trên đường Lê Hồng Phong - cho biết: Ngồi ở những nơi này tiện cho khách, lợi cho mình. Khách mua xong đồ có nhu cầu sửa lại đem thẳng ra đây khỏi tốn công đi xa, còn mình thì có hàng để làm.

Chúng tôi được biết, nghề này phát triển mạnh trong những năm gần đây là nhờ sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại áo quần may sẵn. Đồ may sẵn có ưu thế là nhiều kiểu dáng, màu sắc, khách có thể lựa chọn và mua ngay chứ không phải chờ đợi, tốn nhiều thời gian như đồ may nên được nhiều người ưa thích. Nhưng đồ may lại bị hạn chế bởi được may theo những kích cỡ nhất định mà người mua thì mỗi người mỗi dáng vẻ nên nhiều khách khi mua xong phải tìm đến thợ sửa để chỉnh lại theo vóc dáng của mình. Nghề này, vì thế mà có đất sống nên ngày càng có nhiều thợ may lựa chọn. Chỉ tính riêng 3 con đường Lê Hồng Phong, Thái Nguyên, Bạch Đằng (mà tôi tìm hiểu) đã có trên 35 điểm chuyên nhận may, sửa áo quần. Nếu tính bình quân một người thợ mỗi ngày nhận sửa từ 7 - 8 cái áo hoặc quần đem nhân cho 35 thợ chuyên nhận sửa áo quần ở 3 đường trên, tính ra mỗi ngày trung bình trong thành phố có trên 250 cái áo hoặc quần được đưa đi sửa. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực là giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động, thì việc chọn vỉa hè làm “mặt bằng” kinh doanh của họ đã vi phạm trật tự văn minh đô thị, ảnh hưởng ít nhiều đến bộ mặt của thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Hiền - Chủ tịch UBND phường Phước Tân - cho biết: “Tuy biết họ ngồi như thế là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng những người thợ may, sửa áo quần ngồi ở đường Thái Nguyên đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghề của họ cũng không lấn chiếm nhiều lòng vỉa hè như các hàng quán khác, nên phường vẫn linh động tạo điều kiện cho họ làm việc để kiếm sống và thường xuyên cử người đi kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu họ ngồi đúng nơi quy định”.

Thành phố đã lên đèn, những con đường, tiệm may dường như sang trọng và đẹp hơn trong ánh điện lung linh. Trong tôi vẫn cứ lưu giữ mãi hình ảnh, bóng dáng cần mẫn của những người thợ may, sửa bên vỉa hè dưới ngọn đèn đường đang lặng lẽ làm việc với tất cả niềm say mê để kiếm từng miếng cơm, manh áo bằng chính sức lao động của mình. Với họ,  giống như những người nông dân quê tôi, luôn chịu thương, chịu khó, hay lam hay làm…

THẢO LY

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đời lính bay (20/12/2004)
Theo chân thầy thuốc ra đảo (16/12/2004)
Khắc khoải gốm Vạn Bình (10/12/2004)
Hạnh phúc của người về hưu (07/12/2004)
Vui buồn nghề cứu hộ trên bờ biển (27/11/2004)
Phong Cho - Mong trả nợ rừng (26/11/2004)
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (27/11/2004)
Chuyện làng gạch (21/11/2004)
Chuyện ở “làng nghề” dạy học (20/11/2004)
Long đong… xin việc (14/11/2004)
Những dấu ấn Nga (06/11/2004)
Nhọc nhằn sau giảng đường (04/11/2004)
“Con mắt” siêu âm (30/10/2004)
Niềm tin cho những con tàu (28/10/2004)
“Cảo thơm” ra vỉa hè (23/10/2004)