Khát vọng Điệp Sơn
14:43' 05/01/2005 (GMT+7)


Từ bao đời nay, người dân thôn đảo Điệp Sơn (Vạn Thạnh - Vạn Ninh - Khánh Hòa) cứ lặng lẽ mưu sinh theo từng con nước, theo những chuyến đi biển gần bờ. Gần đây, Điệp Sơn được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của những tổ chức phi chính phủ, cuộc sống người dân làng đảo đang từng bước đổi thay, nhưng khát vọng đổi đời vẫn cứ cháy bỏng.

° Chờ nước lớn… đi học

Thôn đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh).

Từ thị trấn Vạn Giã đi ghe về hướng Đông Bắc khoảng 30 phút, Điệp Sơn hiện ra trước mắt tôi với những rặng dừa cao lớn trên 100 năm tuổi đã và đang chứng kiến bao sự đổi thay của trời đất. Lẩn khuất dưới những bóng dừa là các ngôi nhà nhỏ nằm nép mình mặc cho thời gian trôi đi với bao sự đổi thay chậm rãi trong đời sống của người dân Điệp Sơn.

Ghe chúng tôi chạy chầm chậm rồi dừng lại bên một mỏm cát được thủy triều bồi đắp. Vậy mà, chủ ghe vẫn phải bắc thang để chúng tôi bước được đến bờ. Ông Đào Văn Lương - Trưởng Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường huyện phân bua: “Điệp Sơn sắp có cầu đò rồi. Chỉ trong vòng một tháng nữa, những anh em đi công tác và người dân đi lại sẽ không còn phải leo thang như thế này nữa. Hợp phần Suma (Vương quốc Đan Mạch) đã tài trợ kinh phí để xây dựng cầu đò cho nhân dân”.

Đầu tư nuôi tôm hùm lồng là một trong những  hướng phấn đấu của người dân Điệp Sơn.

Thôn Điệp Sơn có 63 hộ với 312 nhân khẩu. Từ xưa đến nay, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao lưu, thông thương với đất liền và trong cả việc học cho con em. Tuy Điệp Sơn đã có điểm trường cấp 1 gần 10 năm nay, song hầu hết học sinh chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ học. Ông Phạm Phân - Trưởng thôn Điệp Sơn trăn trở: “Do trong thôn chỉ có một điểm trường cấp 1 và điều kiện đi học còn nhiều khó khăn nên các cháu chỉ học đến lớp 5 rồi ở nhà phụ giúp gia đình bắt ốc, hái rau hoặc tập đi biển, vì tuổi này đã bắt đầu giúp được việc nhà. Vả lại, đi học bên trung tâm xã Vạn Thạnh hoặc vào thị trấn thì rất xa, điều kiện đi lại không có, ít gia đình có người quen trong đất liền, kinh tế còn hạn hẹp nên phải cho con em nghỉ học. Rồi sau một vài năm, các em lại quên đi kiến thức đã học; thậm chí nhiều em không còn nhớ được mặt chữ”.

° “Đảo tôi… có điện rồi!”

Nhân viên Tổ chức Suma (Vương quốc Đan Mạch) thường xuyên thăm hỏi đời sống của người dân làng đảo.

Điện là ước mơ ngàn đời của người dân vùng sâu, hải đảo như Điệp Sơn. Đã hàng trăm năm nay, người dân sống trong cảnh đèn dầu leo lét. Nhưng rồi gần 2 tháng nay, được sự hỗ trợ của chính quyền huyện Vạn Ninh và Hợp phần Suma (Vương quốc Đan Mạch) điện đã về đến Điệp Sơn. Ông Phạm Bửu vui mừng ra mặt: “100% dân tôi có điện rồi! Có điện, chúng tôi đỡ đi phần nào tù túng. Người dân nắm bắt được thông tin, tiện lợi hơn nhiều”. Việc quản lý điện do trưởng thôn đảm nhiệm. Quy định, người dân được cấp điện về đêm (từ 18 đến 22 giờ), khi máy phát điện chạy là cả thôn sáng rực dưới ánh đèn nê-ông.

 

° Khát vọng ngày mai

Bao đời nay vẫn vậy, cuộc sống của người dân làng đảo Điệp Sơn cứ lặng

Khi thủy triều xuống, những người phụ nữ lại ra các rạn san hô quanh đảo để bắt ốc, hái rau câu.

lẽ, cần mẫn bên biển. Thấy được lợi thế của một vùng biển đảo có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế từ nuôi trồng thủy sản (NTTS), Hợp phần Suma đã triển khai ở đây dự án NTTS bền vững trên cơ sở cộng đồng quản lý. Bước đầu, Suma đã hỗ trợ không hoàn lại cho địa phương 32 triệu đồng, giao cho 4 hộ dân nghèo nuôi tôm hùm lồng. Sau 1 năm, số vốn này sẽ được chuyển sang hộ nghèo khác và cứ luân phiên như thế. Ngoài việc hỗ trợ các dự án về NTTS, máy phát điện, loa phát thanh, làm cầu đò… Suma còn có nhiều dự định lớn hơn nhằm giúp bà con trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đảo. Ông Peter Lysholt Hansen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi đến với Điệp Sơn là muốn tạo cho dân nghèo có công ăn việc làm, có điều kiện đi lại tốt hơn trong mọi tình huống. Và giúp người dân nhạy bén hơn trong việc đón đầu du lịch tại vịnh Vân Phong”.

Không chỉ thế, 2 năm trở lại đây, huyện Vạn Ninh đã tạo điều kiện cho người dân Điệp Sơn vay vốn ngân hàng. Từ hộ nghèo đến hộ có kinh tế ổn định tùy theo mức độ đầu tư mà được xét vay vốn, và đã có 17 hộ vay tín dụng (mức vay từ 10 đến 20 triệu đồng) để NTTS, 13 hộ được vay vốn xóa đói giảm nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (mức vay từ 3 đến 5 triệu) để chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống nhân dân khá lên trông thấy. Cả thôn đã có hơn 90% gia đình có ghe máy từ loại D24 trở xuống; 80% hộ đầu tư nuôi tôm hùm. Mỗi vụ, gia đình nào lãi ít cũng từ 15 đến 20 triệu đồng nên đời sống bắt đầu ổn định. Trong thôn chỉ còn 11 hộ nghèo, không có hộ đói. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được người dân giữ vững.

Ông Phạm Minh Chánh, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh cho biết: “Điệp Sơn là thôn khó khăn nhất huyện. Gần đây, huyện đã quan tâm nhiều hơn đến nơi đây như lắp hệ thống điện, làm đường bê tông vào thôn (đang triển khai). Trong định hướng, sẽ quy hoạch nơi đây thành vùng NTTS tập trung, quy hoạch lại làng biển đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái”.

Đêm Điệp Sơn, đi dạo với ông trưởng thôn chúng tôi với vỡ lẽ được nhiều điều. Người dân Điệp Sơn có một khát vọng đến cháy bỏng. Khát vọng được vay nhiều vốn để đầu tư kinh tế, có cơ sở hạ tầng để tạo động lực làm ăn và cả khát vọng được học phổ cập cấp 2 ngay tại quê hương mình. Bên bờ biển, nghe từng con sóng vỗ, ông Phân cho biết ý tưởng của thôn mình: Khi cầu đò hoàn thành, chúng tôi sẽ họp dân để bàn mắc điện tại bến đò, tạo điều kiện thuận tiện hơn trong việc buôn bán và thu hút các ghe đánh cá từ nơi khác đến thông thương…

…Khi ánh điện đã tắt, người dân Điệp Sơn đã say giấc nồng, tôi nghe tiếng thở đều đều từ những người sau một ngày lao động vất vả mà như thấy tiếng thở Điệp Sơn. Tất cả người dân làng đảo rất vô tư, mến khách. Ngày mai, khi bình minh thức dậy, người dân Điệp Sơn lại thấy mọi vật lại đổi mới hơn hôm nay. Tôi không thể quên được hình ảnh cháu Phạm Ngọc Tình (con ông Phân) chăm chú bên bài tập đọc lớp 3 mà thầy giáo vừa cho ôn thi học kỳ I. Tôi đã lắng nghe được cái “Âm thanh thành phố” mà người dân Điệp Sơn đang ao ước: “… Tiếng ve kêu rền rĩ trong những đám lá cây bên đường. Tiếng kéo xe lách cách của người bán thịt bò khô. Tiếng còi ô tô xin đường gay gắt. Tiếng còi tàu hỏa thét lên và tiếng bánh sắt lăn trên đường ray ầm ầm - Rồi tất cả như im lặng hẳn để nghe tiếng đàn Vi-ô-lông trên một cái ban công, tiếng Pi-a-nô ở một căn gác…” (theo Tô Ngọc Hiến). Chú bé ngồi trầm ngâm, dường như để hình dung về một làng đảo hiện đại sẽ mọc lên ở quê mình, với một cuộc sống đầy âm thanh và sắc màu của phố phường nhộn nhịp. Và, tôi tin điều đó!

Điệp Sơn, cuối năm 2004.

LÊ HOÀNG TRIỀU

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tết Tây trong lòng phố biển (03/01/2005)
Cuộc đua bên những vòng quay (29/12/2004)
Những con đường may vá (22/12/2004)
Đời lính bay (20/12/2004)
Theo chân thầy thuốc ra đảo (16/12/2004)
Khắc khoải gốm Vạn Bình (10/12/2004)
Hạnh phúc của người về hưu (07/12/2004)
Vui buồn nghề cứu hộ trên bờ biển (27/11/2004)
Phong Cho - Mong trả nợ rừng (26/11/2004)
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (27/11/2004)
Chuyện làng gạch (21/11/2004)
Chuyện ở “làng nghề” dạy học (20/11/2004)
Long đong… xin việc (14/11/2004)
Những dấu ấn Nga (06/11/2004)
Nhọc nhằn sau giảng đường (04/11/2004)