Ngày đầu tiên, tôi vào Làng với tâm trạng bất an và lo lắng vô cùng. Không riêng gì tôi, ba má và các anh, chị em tôi đều vậy cả. Tuy không ai nói với tôi nhiều, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ của mọi người tôi đều cảm nhận được… Nhưng với tôi, đây là con đường mà tôi đã lựa chọn. Đó là tâm sự của mẹ Phù Thị Hà tại Làng trẻ em SOS Nha Trang.
|
° Nỗi lòng của mẹ
|
|
Thứ bảy, chủ nhật các em lại cùng nhau chăm sóc cho vườn hoa của gia đình mình. |
Khi chúng tôi đến, chị Phù Thị Hà đang bận rộn bên những đứa con thân yêu của mình. Nhìn những nụ cười ngây thơ, những ánh mắt rạng ngời lấp lánh, tôi cũng cảm nhận được các em đang được sống trong niềm vui và niềm hạnh phúc. Đến bây giờ, chị Hà vẫn chưa quên được ngày đầu mới bước chân vào làng… Hai tuần sau khi nghe tin chị nhận 5 đứa trẻ, mẹ chị đã vội vã vào thăm. Sau một vòng đảo mắt từ trong ra ngoài, rồi ngắm những đứa trẻ lạ hoắc mà chị mới nhận, mẹ chị buông một câu: “Về thôi con, trả 5 đứa bé này lại đi, 5 con người chớ phải chuyện giỡn đâu. Ngày xưa, cha mẹ nuôi con nói là vất vả, nhưng bây giờ thấy con còn vất vả hơn. Nhìn con như thế này mẹ không chịu nổi…”. Lúc ấy, chị đã từng có ý định theo mẹ về gia đình. Nhưng ý nghĩ đó vừa loé lên, lại vụt tắt khi bên tai chị lúc nào cũng văng vẳng tiếng gọi: “Mẹ ơi”. Ngoài 30 tuổi, không phải chị không có cơ hội tìm được một hạnh phúc riêng tư. Khi đăng ký vào làm việc ở làng, chị vẫn chưa biết là mình chỉ được phép làm mẹ của những đứa trẻ mô côi không nơi nương tựa. Sau khi đi tham quan, được làm quen với những đứa trẻ ở các làng SOS, chị đã quyết định gắn cuộc đời mình với những mảnh đời không may mắn ấy. Đến giờ này, gia đình không ai có ý định khuyên chị về nữa. Chính họ lại cảm thấy hạnh phúc khi được các con chị sà vào lòng gọi ông, bà, cô, cậu, dì. Không riêng gì chị Hà, tất cả các chị lúc vào đây đều có cảm giác lạ lẫm, bối rối khi lần đầu làm mẹ. Bởi lẽ, những đứa con gọi mình là mẹ không phải chính các chị mang nặng đẻ đau.
° 14 ngôi nhà - 14 tổ ấm
|
|
Vừa tan học về, em lại ra chăm sóc các chậu kiểng. |
14 ngôi nhà được xây dựng theo một khuôn mẫu giống nhau. Đây là nét đặc trưng của Làng trẻ SOS Nha Trang. Hiện toàn làng có 142 trẻ, lứa tuổi từ 1 - 15. Trước khi về làng, do thiếu sự chăm sóc nên sức khỏe các em phần lớn loại 3. Nhiều em chưa được đi học, hoặc có học nhưng trí tuệ chậm phát triển nên mất căn bản. Chính vì thế, công việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của các chị gặp rất nhiều khó khăn. Đối với những người phụ nữ chưa từng làm mẹ như các chị, phải bù đắp sự thiếu tình thương đối với trẻ quả không dễ dàng chút nào. Ngoài đòi hỏi phải có kiến thức, khả năng nuôi dạy và chăm sóc con trẻ, tình thương đó phải xuất phát từ trái tim, tấm lòng nhân hậu như một người mẹ đối với con của mình.
Như những con ong cần mẫn, hàng ngày mẹ Hà, Tuyết, Hồng, Mai… vẫn chăm chút cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ, chuyện học hành đến những lúc ốm đau trái gió trở trời. Các mẹ - những người mẹ chưa từng một lần mang nặng đẻ đau nhưng nặng lòng với những số phận trẻ thơ không nơi nương tựa được đưa về Làng SOS này, đã sống hết mình với những đứa con mà trước đây chúng là người xa lạ, đã vui khi con mình ngoan và học giỏi, buồn khi con bị điểm kém. Lúc nào trong lòng các chị cũng canh cánh với những băn khoăn, trăn trở cho tổ ấm của mình.
Giờ đây, các chị đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc đó thật đặc biệt, bởi nó được tạo ra từ những tiếng cười trẻ thơ dưới mái nhà cộng đồng. Em Lê Thị Mỹ Nga, 14 tuổi, nhà số 14 đã viết cảm nghĩ rất xúc động khi nói về mẹ Mai của mình: “14 tuổi, con đã phần nào hiểu được nỗi lòng của mẹ. Những lúc mẹ ôm con vào lòng, ngước đôi mắt nhìn về phía xa rồi bất chợt rơi lệ, con biết mẹ đang nghĩ gì và chờ gì… Mẹ ơi! con yêu quý mẹ nhiều lắm”. Trong tâm hồn của các em, hình ảnh của các mẹ là cô tiên với kho tàng truyện cổ tích, ca dao; với những bài đồng dao và câu hò quen thuộc. Mẹ đã chắp cánh cho tuổi thơ các em vào thế giới hồn nhiên, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Vì lẽ đó, các em lại càng yêu quý và kính trọng mẹ hơn. Ngoài việc cố gắng học tập tốt, các em còn biết đỡ đần những công việc hàng ngày cho mẹ của mình. “Gia đình con rất đầm ấm và hạnh phúc. Mỗi khi đi đâu xa, chúng con luôn nhớ về nơi này, vì đây là nơi mà anh chị em con và mẹ bên nhau. Mai này có phải đi đâu xa, con vẫn không bao giờ quên tổ ấm và người mẹ hiền của mình” - em Trần Thị Nhật Hoa, nhà số 8, tâm sự.
|
|
Tuy con mình đã lớn nhưng hàng ngày mẹ Mai vẫn chăm sóc cho con gái. |
Ông Huỳnh Hữu Ngân, Giám đốc Làng trẻ SOS Nha Trang cho biết: Hiện Làng có 27 nhân viên và giáo viên, 18 mẹ, dì. Sau 5 năm đi vào hoạt động, các ngôi nhà gia đình ở làng đã thực sự trở thành mái ấm của trẻ. Được chăm sóc bởi vòng tay ấm áp đầy tình người của các mẹ, đì, cô, cậu, chú, bác trong làng, nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ nay đã trở lại trên khuôn mặt của các em. Hàng năm, trên 90% học sinh ở làng đạt danh hiệu khá, giỏi. Ngoài học văn hóa, các em còn được học các môn năng khiếu như võ thuật, đàn Organ, họa, hát, múa, cầu lông… Bên cạnh đó, các em còn được học thêm nghề theo sở thích và năng khiếu của mình. Đây là tiền đề để định hướng cho tương lai của các em sau này.
Vạn vật theo thời gian sẽ đổi thay. Rồi các em cũng trưởng thành và thành đạt như bao người khác. Nhìn bề ngoài, ít ai biết được tuổi thơ các em đã sớm chịu nhiều bất hạnh. Nhưng dưới mái nhà của cộng đồng, và trên hết là tình thương bao la của các mẹ, tôi tin rằng, ước mơ của các em sẽ được chắp cánh bay xa.
CHÂU AN KHÁNH |