Những ước mơ từ đường phố
19:39' 26/01/2005 (GMT+7)


8 giờ tối, theo lời hẹn với chị Phụng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phương Sài (Nha Trang), tôi phóng xe đến công viên Võ Văn Ký để tham dự buổi sinh hoạt của nhóm trẻ em đường phố do chị phụ trách. Nha Trang đêm cuối năm, phố phường nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn. Từ góc công viên, một đám trẻ ùa ra đón. Sự dạn dĩ, thân thiện của các em khiến tôi cảm thấy các em thật dễ gần…

° Chuyện ở công viên:

“Mẹ” Phụng (thứ ba từ phải sang) đang trò chuyện với các “con” của mình.

Tối hôm đó, chị Phụng có việc đột xuất. Trước khi đi, chị dặn các em ở lại đón tôi. Tuy thất vọng vì kế hoạch bị vỡ, nhưng bù lại tôi có dịp trò chuyện với các em lâu hơn…

Chuyện bắt đầu từ Nguyễn Ngọc Tây, một cậu bé 16 tuổi hiện đang phụ việc tại một quán chè từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều mỗi ngày. Tây cho biết, em đang muốn tìm việc làm thêm buổi tối để có tiền sắm đồ Tết nhưng chưa có chỗ nào nhận. Vì vậy, buổi tối em bán kết quả xổ số. Tây tính, với 12 tờ kết quả, em bán được 6.000 đồng, trừ 500 đồng tiền photocopy, em còn lời 5.500 đồng. Số tiền này dùng để chi cho việc ăn uống của ngày hôm sau. Tuy nhiên, cũng có những hôm bán ế nên ngày hôm sau em… nhịn. Tôi hỏi: “Thế còn tiền chủ trả công bán chè?”, Tây nói tiền đó cuối tháng mới lãnh, mà lãnh xong lại xài hết ngay nên coi như không có. Được biết, bố mẹ Tây chia tay từ lúc Tây mới 2 tuổi. Bây giờ họ đều có gia đình riêng. Tây ở với ngoại, học đến lớp 4 thì ngoại mất, từ đó Tây được luân chuyển hết ở với cha lại về với mẹ. Một thời gian sau, không chịu nổi cảnh mẹ kế đánh chửi, ngắt véo, cảnh bố dượng chì chiết, Tây ra đường tự kiếm sống. Mong ước của Tây hiện nay là có một ngôi nhà để ở… một mình và không bị ai đánh chửi, mắng nhiếc. Tây kể: “Con ở với mẹ kế lâu lâu lại bị đuổi, nhiều đêm phải ngủ vỉa hè hoặc bờ biển, có đêm đi vòng vòng cho tới sáng. Con chỉ mong có một người thương yêu mình mà thôi”. Cũng như Tây, Đặng Thị Ý Nhi, một cô bé 16 tuổi cứ luôn miệng hỏi tôi biết chỗ nào thuê người giúp việc thì chỉ giúp. “Con rất muốn tìm việc làm trước Tết để có tiền sắm đồ. Trước con phụ việc ở quán cơm, mấy hôm đi tập văn nghệ với mẹ Phụng để tham gia diễn đàn “Trẻ em hướng tới tương lai” con quên xin phép bà chủ nên bả cho nghỉ”, Nhi kể. Được biết, mẹ Nhi mất khi vừa sinh ra Nhi, ba lấy vợ kế. Được một thời gian, mẹ kế bỏ đi. Bây giờ ba đạp xích lô nuôi Nhi và một đứa em cùng cha

Tây (bên trái), Nhi (bên phải) và hai chị em bé Vi mừng rỡ khi được chụp ảnh.

khác mẹ. Do thu nhập của ba không ổn định, bữa có bữa không, nên Nhi muốn tìm việc làm thêm để đỡ đần cho ba. Mong ước của Nhi cũng thật đơn giản, đó là có mẹ. “Con chưa bao giờ được biết tình cảm của một người mẹ đối với con ruột của mình, nhưng may là con đã có mẹ Phụng, tụi con toàn gọi cô Phụng là mẹ”, Nhi tâm sự. Câu chuyện của Nhi chưa xong thì hai chị em bé Vi xuất hiện. Tây nhanh nhảu giới thiệu: “Đây là em Vi, em bán vé số giỏi lắm đó cô”. Trước mặt tôi là một cô bé 11 tuổi với nụ cười tươi hồn nhiên. Vi cho biết em mới cùng gia đình từ Phú Yên vào Nha Trang cách đây 2 tháng để bán vé số. “Mỗi ngày con đi từ 5 giờ rưỡi sáng đến 4 giờ rưỡi chiều, bán được khoảng 50 tờ vé số, lời 10.000 đồng. Con đi lung tung khắp nơi, lạc đường thì hỏi người ta, không thì đi vòng vòng một hồi cũng về tới nhà”. “Bán vé số có vui không?”, tôi hỏi. “Dạ cũng… vui, nhưng có khi rất buồn. Buồn nhất là những lần người ta xem xong rồi… quăng tứ tung, con phải ngồi nhặt, có người xem cả xấp rồi chê không mua, có người vừa nhìn thấy con đã vội xua đuổi…”. Khác với Tây và Nhi, Vi chỉ mơ ước được đi học. “Cô xin giúp con được không, học buổi tối cũng được, hồi ở Tuy Hòa con đã học đến lớp 5 rồi đó”, Vi khoe. Ngần ngừ một lúc, cô bé nói thêm: “Con còn mong gia đình con có một ngôi nhà riêng vì hiện nay cả nhà đang ở nhà thuê rất chật chội, mỗi khi chị em con nô đùa là bị nhà chủ la mắng vì ồn ào”. Vi cho biết, em còn một em gái 9 tuổi ở Tuy Hòa. Vi rất nhớ em, nhớ những lần đi tắm mương về bị mẹ đánh, nhớ những khi chăn trâu, ngồi lên lưng trâu cho nó chạy khắp làng…

° Và mơ ước trở thành nàng… Đê Chang Kưm:

Trẻ em đường phố biểu diễn trang phục các dân tộc tại diễn đàn “Trẻ em hướng tới tương lai”.

Cách đây không lâu, tại diễn đàn “Trẻ em hướng tới tương lai” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ủy ban Dân số, Gia đình - Trẻ em (DSGĐ-TE) tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức, ai cũng bất ngờ khi gặp 2 cô bé trong trang phục Ma Ma Han và Đê Chang Kưm, những nhân vật chính trong một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Đó là Tuyết Anh và Kim Oanh, hai cô bé tuổi 16, 17 nhưng đã sớm phải lao động giúp gia đình. Hiện Tuyết Anh phụ việc tại chợ Phương Sài, tiền công 5 - 7 ngàn đồng/ngày, còn Kim Oanh phụ việc tại một tiệm sắt, được chủ tiệm nuôi cơm, thỉnh thoảng cho chút tiền tiêu vặt. Cả Anh và Oanh đều đang học lớp 9 phổ cập. Để trở thành Ma Ma Han và Đê Chang Kưm, các em đã được cô Phụng dành nhiều thời gian bện tóc, may váy, tập cách đi đứng… sao cho thật giống. Các em cũng mơ ước mình sẽ được như nàng Đê Chang Kưm, một cô bé có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mất sớm nhưng đã phấn đấu vươn lên và thành đạt bằng chính nghị lực, tài năng của mình. Mơ ước của các em thật đáng trân trọng. Cũng tại diễn đàn, tình cờ tôi gặp Tuấn, một cậu bé 14 tuổi quê tận Đắc Lắc xuống Nha Trang làm nghề đánh giày. Tuấn cho biết gia đình em rất đông anh em. Vì nghèo, không lo nổi cuộc sống cho các con nên cha mẹ em thường xuyên bất hòa, cãi vã. Bản thân em không được đi học. Buồn chuyện gia đình, em đã bỏ nhà đến Nha Trang và hiện đang sống ở Nhà mở. Đến tham dự diễn đàn, Tuấn vẫn không quên mang theo hộp đồ nghề để “tranh thủ có ai kêu thì làm”…

Theo số liệu của Ủy ban DSGĐ-TE tỉnh, TP. Nha Trang hiện có khoảng 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải lang thang lao động kiếm sống trên đường phố. Từ năm 2002, thực hiện dự án “Bảo vệ trẻ em” trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - UNICEF, hầu hết các em đều được tham gia sinh hoạt tại các nhóm trẻ thuộc dự án. Nhóm của chị Phụng (khoảng 20 em) là một trong số đó. Chị Phụng cho biết, mỗi tháng chị tổ chức sinh hoạt hai lần vào tối thứ bảy. Những tối thứ bảy còn lại chị đi tiếp cận những trẻ mới và thu nhận các em vào nhóm. Đối tượng thu nhận của chị là trẻ lao động sớm, trẻ nhập cư, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tại các buổi sinh hoạt, chị tổ chức cho các em vui chơi, kể chuyện cho các em nghe, giáo dục các em những kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, cách phòng chống nạn xâm hại tình dục trẻ em… Em nào muốn học, muốn tìm việc làm thì chị tìm cách thu xếp, giúp đỡ… Buổi tối hôm đó, sau cuộc trò chuyện ở công viên, tôi cùng đám trẻ kéo đến UBND phường Phương Sài để gặp chị Phụng. Ở đó, chị đang bận rộn với việc chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác Hội. Thấy chị, đám trẻ ùa tới gọi “mẹ”. Chị phát bánh cho các em, rồi thông báo đã tìm được việc phụ bán bún bò cho bé Nhi, đồng thời hẹn với bé Vi tối thứ hai tới chị sẽ dẫn bé đến lớp phổ cập…

Đêm Nha Trang đẹp và bình yên. Trở về nhà, tôi vẫn nhớ dáng vẻ lăng xăng của cậu bé Tây, nụ cười hồn nhiên của bé Vi và nét mặt trầm tư, già trước tuổi của bé Nhi. Tôi mong sao những mơ ước của các em sớm trở thành hiện thực.

HẢI YẾN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giữ lửa… cho tuồng sống mãi (17/01/2005)
Hạnh phúc đằng sau sự mất mát (12/01/2005)
Ước mơ từ giảng đường đại học (08/01/2005)
Khát vọng Điệp Sơn (05/01/2005)
Tết Tây trong lòng phố biển (03/01/2005)
Cuộc đua bên những vòng quay (29/12/2004)
Những con đường may vá (22/12/2004)
Đời lính bay (20/12/2004)
Theo chân thầy thuốc ra đảo (16/12/2004)
Khắc khoải gốm Vạn Bình (10/12/2004)
Hạnh phúc của người về hưu (07/12/2004)
Vui buồn nghề cứu hộ trên bờ biển (27/11/2004)
Phong Cho - Mong trả nợ rừng (26/11/2004)
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (27/11/2004)
Chuyện làng gạch (21/11/2004)