Giấc mơ của Susanne
07:45' 01/02/2005 (GMT+7)
Bà Susanne và anh Thạch.

Tự bỏ vài ngàn frank Thụy Sĩ chi phí cho các chuyến đi sang Việt Nam hàng năm để điều hành hoạt động của Hội từ thiện “Susann’s help for children”, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm ở Nha Trang để tìm và giúp đỡ những gia đình thật sự khó khăn, rồi đứng ra đỡ đầu cho hàng trăm trẻ em nhà nghèo được đến trường… là những công việc thường niên của bà Susanne Schupfer mỗi lần sang Việt Nam…

°GIẤC MƠ CỦA SUSANNE

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Từ thành phố Basel - Thụy Sĩ, bà Susanne quyết định chọn Việt Nam làm điểm du lịch trong kỳ nghỉ của mình. Và Nha Trang là nơi dừng chân khá lâu khi bà thật sự cảm thấy mình bị quyến rũ bởi nét đẹp thơ mộng, hiền hòa của thành phố biển. Một lần, đang đi dạo dọc bờ biển, bà bắt gặp một chú bé đen nhẻm, gầy gò, nét mặt khắc khổ đang ngồi phụ mẹ bên quầy hàng nước giải khát. Bà Susanne lại bắt chuyện. Chú bé tên Thạch cũng vui vẻ trả lời bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Câu chuyện dù không mạch lạc bởi bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng đủ để bà Susanne biết Thạch là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Khi ấy Thạch đang là cậu học trò lớp 7, học một buổi và một buổi ra phụ mẹ bán hàng. Số tiền ít ỏi kiếm được từ quầy hàng ấy cũng chỉ đủ để gia đình Thạch đắp đổi qua ngày… Thạch cứ tưởng đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường như bao cuộc nói chuyện của cậu với những khách du lịch khác thường ghé quán nước của mẹ hàng ngày. Nhưng với bà Susanne thì khác. Không hiểu sao, bà cứ có cảm giác mình đã gặp Thạch và những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh tương tự như thế ở đâu đó rồi, và cả những ngôi nhà rách nát, nghèo túng trong những khu phố nhỏ mà thỉnh thoảng bà bất chợt dừng chân. Đêm về, trong giấc ngủ, bà lại bắt gặp những hình ảnh ấy. Nhưng đó thật sự không phải là những giấc mơ bình thường. Bởi những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại - không phải từ lúc bà mới đặt chân tới mảnh đất này mà từ rất lâu. Chính vì vậy, khi đến Nha Trang, con người và cảnh vật ở đây đã khiến cho giác quan thứ sáu của Susanne mách bảo với bà rằng đây chính là nơi mình cần đến, sẽ đến và sẽ gắn bó dài lâu. Phải làm một điều gì đó giúp đỡ những người dân nghèo ở đây - ý tưởng ấy thôi thúc bà Susanne khi bà trở lại Thụy Sĩ…

Phạm Tiến Thạch - cậu bé phụ mẹ bán hàng ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai xông xáo, năng nổ với vai trò trợ lý của bà Susanne. Thạch kể, sau lần gặp gỡ đó, anh không ngờ có lúc bà khách người nước ngoài ấy quay lại tìm mình, kể cho anh nghe cái ý tưởng làm từ thiện của bà và đề nghị Thạch giúp một tay. Văn phòng của Hiệp hội giúp đỡ Việt Nam ra đời từ đấy, mang tên Susanne. Những chuyến bay Thụy Sĩ - Việt Nam của bà Susanne mỗi lúc một thường xuyên hơn. Khi văn phòng “Susanne’s help for children” được tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép hoạt động và mọi thủ tục bắt đầu ổn định, bà giao cho Thạch những phần việc ở Nha Trang có liên quan đến Hội, còn mình lại tất tả về nước để tìm nguồn kinh phí, nguồn tài trợ từ những tấm lòng hảo tâm. Trở lại Thụy Sĩ, ngoài giờ làm việc ở ngân hàng - công việc chính của bà Susanne, cứ cuối tuần người dân ở phố Migros Hoop (thành phố Basel) lại thấy bà cần mẫn làm những con thú nhồi bông, bày bán ở quầy hàng của mình để gây quỹ. Rồi người ta lại thấy bà tất bật đến nhiều nơi trong thành phố để vận động, tìm nguồn ủng hộ. Những kế hoạch chi tiết, những ý tưởng làm việc từ thiện đầy lòng nhân đạo của Susanne đối với người dân Việt Nam đã thuyết phục được nhiều người. Họ nhanh chóng trở thành hội viên của Hội “Susanne’s help for children”, cùng chung sức với bà Susanne “làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam…”

Phải sau nhiều lần hẹn, tôi mới gặp được bà Susanne. Đó là một phụ nữ có phong cách bình dân, có óc hài hước và luôn bận rộn. Một năm, Susanne sang Việt Nam hai lần. Trong hai lần đó, người dân ở khu phố Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang ít khi thấy bà có mặt ở văn phòng. Nhưng cứ đến hỏi bà Susanne “hay làm từ thiện” thì từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Mấy ngày này, bà Susanne và mấy “nhân viên” ở văn phòng đi suốt ngày. Họ mang quà Tết tặng cho bà con xóm nghèo ở Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Lương… Susanne hẹn tôi 7 giờ sáng đi tặng quà cùng bà. Từ sáng sớm, những chuyến xe xích lô chất đầy quà tập kết trước văn phòng. Hôm nay, bà Susanne có thêm một người bạn Pháp - ông Sheer - cũng là một thành viên của Hội vừa mới bay sang, đi cùng. Bà Susanne và ông Sheer đạp xe đạp sang tận khóm Trường Phúc (Vĩnh Phước), theo sau là ông Chung, anh Đức… - những “nhân viên” tình nguyện của bà Susanne. Bình thường, họ kiếm sống bằng nghề đạp xích lô. Nhưng mỗi lần bà Susanne sang, anh em lại tập hợp lại và cùng tháp tùng “bà Chủ tịch” đi làm từ thiện. Họ đã gắn bó như thế từ 10 năm nay. Câu chuyện gặp gỡ của họ và bà Susanne đều là sự tình cờ. Và khi biết đó là những người lao động nghèo, gia đình đông con, nhà cửa dột nát, bà Susanne đã giúp họ xây nhà, hỗ trợ một phần kinh phí cho con em họ tới trường.

°… VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG:

Khóm Trường Phúc quanh co, ngoằn ngoèo với những con hẻm nhỏ xíu, gồ ghề. Những chiếc xe xích lô chở hàng đành phải “nằm” lại dưới phố. Còn bà Susanne, ông Sheer, anh Thạch và mấy cán bộ ở phường đi bộ, leo lên đến tận những căn nhà nằm cheo leo trên dốc núi. Bà Susanne hỏi thăm từng người bằng vốn từ tiếng Việt ít ỏi. Nhưng hình như ngôn ngữ không còn là rào cản khi những người dân ở đây ai cũng đã biết bà Susanne. Có khi người ta còn gọi bà Susanne là bà… Su-sa… cho dễ nhớ!

Bà Susanne tặng quà cho các em ở lớp học tình thương.

Anh Thạch bảo với tôi, từ nay đến Tết, lịch làm việc của bà Susanne hầu như kín mít. Susanne bao giờ cũng vậy, bà vẫn tự mình đi thăm hỏi, xác minh từng trường hợp và lên kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Hôm ở văn phòng, bà đưa tôi xem những bản báo cáo đầy những con số thống kê theo từng đợt, trong đó đã cấp học bổng cho hơn 1.000 trẻ em, xây được hơn 100 căn nhà, hỗ trợ trung bình 5 tấn gạo mỗi tháng cho những gia đình khó khăn, chi hơn 1 tỷ đồng viện phí cho những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, bất hạnh… Susanne nói, bà rất sợ thời gian trôi nhanh. Chính vì vậy, hễ vừa đặt chân đến Nha Trang là bà đã vội đi lo giấy tờ, thủ tục để xây nhà cho những hộ đã xác minh đợt trước, rồi đi tặng quà cho người dân, đến thăm hỏi những đứa con nuôi, đi tìm hiểu những mảnh đời thiếu may mắn đang cần sự giúp đỡ mà tình cờ bà biết được…

Cũng vì sự tình cờ ấy mà năm 1999, bà Susanne đã đưa một người từ cõi chết trở về. Đó là ông Nguyễn Công Vui ở 118/10 đường Trần Quý Cáp. Ngôi nhà rộng chưa tới 20m² của gia đình ông nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Người đàn ông gần 60 tuổi này đang cặm cụi làm hàng bỏ mối cho chợ với đôi tay cháy đen, co quắp. Tấm hình vợ chồng ông chụp chung với bà Susanne khi ông vừa mới ra viện được phóng to treo trên tường. Nhắc tới bà Susanne, ông Vui luôn miệng gọi đó là “thiên thần hộ mệnh” của đời mình. Năm đó, vợ chồng ông trong khi đi dự đám tang của một người bạn đã vô tình hứng trọn ngọn đuốc đang cháy mà người khác bất cẩn ném trúng. Vợ ông - may mắn hơn, chỉ bị phần lưng. Còn ông Vui, sức nóng của ngọn lửa đã thiêu cháy gần như toàn thân, khiến phần cổ và hai cánh tay dính chặt lại, biến dạng… Hai vợ chồng ông cùng vào viện. Nhưng ông Vui khi ấy hầu như không còn hy vọng sống. Những vết cháy trên ngực, lưng cứ lở loét, rỉ máu, người nào vào thăm cũng phải lấy tay bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đúng lúc ấy, bà Susanne xuất hiện - cũng hết sức tình cờ. Bà vào viện thăm những bệnh nhân nghèo mà Hội của bà đang giúp đỡ viện phí, trước khi chuẩn bị lên đường về nước. Khi ấy, ông Vui đang thoi thóp trên giường bệnh. Không ai dám đến gần - ngoại trừ vợ ông. Vậy mà khi biết chuyện, bà Susanne đã bước tới hỏi thăm, sờ vào những vết thương đang hoại tử dần dần trên người ông Vui và luôn miệng xuýt xoa. Sáng hôm sau đã là ngày bà Susanne trở về Thụy Sĩ. Vét hết tiền túi còn hơn 500 ngàn đồng, bà vội đưa cho vợ ông Vui và hứa sẽ tìm cách giúp đỡ. “Lúc đó vợ chồng tui cũng không hy vọng gì vì nghĩ họ chỉ hứa vậy thôi… Nhưng bà Susanne đã quay lại và đưa tôi đi phẫu thuật. Nói đúng hơn là đưa tôi từ cõi chết trở về…” - Ông Vui xúc động kể lại. Ông nói, nhiều lần nhìn cảnh nhà túng thiếu, phải bán dần từng món đồ chỉ đáng giá vài chục ngàn đồng để lo cho mình, ông đã từng nghĩ đến chuyện tự vẫn. Khi bà Susanne quay lại, đích thân bà lo mọi thủ tục, viện phí, kể cả đưa ông vào TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật, tách và chỉnh hình hai cánh tay và cổ bị dính chặt… Bây giờ, gia đình ông vẫn sống bằng những đồng tiền ít ỏi mà mình làm ra trong khu phố nghèo. 5 đứa con của ông có thằng Long được bà Susanne cấp học bổng. Cả xóm nhỏ ấy ai cũng biết bà Susanne. Năm nào bà cũng ghé thăm bà con ở đây vào dịp gần Tết. Những lần đó bà không quên ghé vào thăm gia đình ông Vui, hỏi thăm từng người một với tình cảm như những người thân ruột thịt lâu ngày gặp lại. Có khi bà còn cóp nhặt đâu đó những mảnh bìa cứng rồi đưa cho ông Vui để ông làm hàng…

Hơn 9 giờ tối, bà Susanne và các nhân viên tình nguyện của mình mới lọ mọ trở về văn phòng, sau một ngày đi thăm và tặng quà cho hàng trăm gia đình ở các phường, xã. Tôi để ý thấy những tấm giấy khen của thành phố trao tặng được bà Susanne treo trên những vị trí trang trọng. Bà Susanne rất ít nói về mình. Bà bảo, những gì bà làm được không phải của riêng bà mà của cả Hội, của hơn 700 thành viên ở các nước trên thế giới - những tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng thực hiện ý tưởng giúp đỡ người dân Việt Nam…

Hầu như tối nào tôi ghé cũng thấy văn phòng của bà Susanne mở cửa đến tận khuya. Khách của bà có khi là những cô bé, cậu bé học trò tạt ngang qua ghé thăm “bà Chủ tịch”, có khi là những bậc phụ huynh vừa xong một ngày lao động vất vả đến văn phòng để nộp bản phôtô sổ liên lạc cho con để văn phòng dễ kiểm tra, quản lý. Những cô bé, cậu bé học trò ấy được bà Susanne gọi thân mật bằng những mã số - thay cho những cái tên khó phát âm đối với người nước ngoài. Anh Thạch nói, gần 1.000 trẻ như thế nhưng bà không bao giờ nhầm lẫn những “đứa con mã số” của mình, kể cả những trẻ theo học ở các lớp tình thương ban đêm…

“Bạn đừng hỏi vì sao tôi lại yêu Việt Nam, yêu Nha Trang đến thế. Đơn giản chỉ vì tôi đã có duyên với mảnh đất này, với con người ở đây…”. Bà Susanne cười và nói với tôi như thế. Đối với bà, Nha Trang từ lâu đã là một nơi để bà nhớ đến và dành trọn tình yêu của mình cho mảnh đất và những con người ở đây…

LỆ HẰNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những ước mơ từ đường phố (26/01/2005)
Giữ lửa… cho tuồng sống mãi (17/01/2005)
Hạnh phúc đằng sau sự mất mát (12/01/2005)
Ước mơ từ giảng đường đại học (08/01/2005)
Khát vọng Điệp Sơn (05/01/2005)
Tết Tây trong lòng phố biển (03/01/2005)
Cuộc đua bên những vòng quay (29/12/2004)
Những con đường may vá (22/12/2004)
Đời lính bay (20/12/2004)
Theo chân thầy thuốc ra đảo (16/12/2004)
Khắc khoải gốm Vạn Bình (10/12/2004)
Hạnh phúc của người về hưu (07/12/2004)
Vui buồn nghề cứu hộ trên bờ biển (27/11/2004)
Phong Cho - Mong trả nợ rừng (26/11/2004)
Vui buồn nghề hướng dẫn viên du lịch (27/11/2004)