Nồng nàn vị biển Nha Trang
16:21' 25/02/2005 (GMT+7)

Chọn tôm hùm ở nhà hàng Biển Tiên.

Hôm nọ, tôi nhận được e-mail của Trọng - một người bạn ở Mỹ. Trọng bảo, ở bên ấy giờ vẫn còn là mùa lạnh, ăn mãi mấy thứ thực phẩm ăn nhanh hoài cũng ớn, tự dưng lại thấy thèm được nhấm nháp ốc, cua, ghẹ - nhưng phải là ốc - cua - ghẹ ở Nha Trang cơ! Mùa hè nào, Trọng cũng bay về. Và khi vừa đặt chân đến Nha Trang, anh chàng lại cưỡi xe máy ra đến tận Bãi Tiên, nhẩn nha ngồi trong mấy cái chòi lá dựng sát biển, kêu gần hết mấy món trong menu của nhà hàng - toàn là đồ hải sản tươi roi rói… Với người xa xứ, với cả khách du lịch, hình như đến Nha Trang mà không được thưởng thức các món đặc trưng ấy thì cũng vẫn xem như là chưa khám phá hết vùng đất thơ mộng này…

Chiều cuối tuần rảnh rỗi, anh bạn rủ chúng tôi đi ăn hải sản ở quán Biển Tiên. Anh bạn giở menu, kêu ngay món khoái khẩu - tôm hùm hấp. Tôi “xung phong” đi lựa tôm với nhân viên nhà hàng. Những chú tôm hùm với những hàng ria nhọn hoắt, tua tủa đang lượn lờ trong bể nuôi, mới nhìn đã thấy no mắt! Anh nhân viên chộp lấy hai “chú” tôm tương đối to, mang thẳng vào nhà bếp. Cái thú của dân ghiền ăn hải sản là ở chỗ ấy - được tận mắt tận tay chọn lựa theo ý của mình, cảm nhận được vị tươi của hải sản rồi sau đó cứ yên tâm… thưởng thức, không sợ ăn phải đồ ươn! Mà các nhà hàng uy tín ở Nha Trang, đặc biệt là ở quán Biển Tiên nói trên thì chả bao giờ dại dột “bịt” mắt khách hàng bằng cách bán hàng kém chất lượng. Chị Nha - chủ quán bảo, kinh doanh nghề này sợ nhất là “các con chết”! Ốc chết, tôm chết, cá chết… thì chỉ có nước lỗ vốn, bởi vậy phải biết cân đối giữa nguồn hàng lấy vào và nhu cầu cung cấp. Giá cả có thể mắc hơn so với một vài nhà hàng khác nhưng quan trọng là thực khách được thưởng thức đúng hàng hải sản tươi sống. 10 năm nay, nhà hàng của chị chỉ chuyên lấy hàng từ các hộ dân ở làng chài gần đấy. Sau mỗi chuyến đi biển, họ lại đem về những tôm, cua, cá, mực… còn tươi rói. Đó mới thực sự là những món ăn từ biển, từ thiên nhiên. Trong tất cả các loại hải sản, ốc là món được tiêu thụ khá nhiều. Món chuộng nhất thường là món ốc nhảy hấp, ốc nhảy nướng. Nhưng dân sành điệu khi gọi món này cũng phân biệt… giới tính của ốc khi chỉ chọn món ốc nhảy đực, bởi thịt của loại ốc này rất ngọt, giòn và dĩ nhiên là… bổ nữa! Anh bạn của tôi cũng là dân chuyên kinh doanh hải sản, muốn chiêu đãi mọi người bằng món ốc có cái tên rất lạ: ốc giác. Con ốc to bằng hai bàn tay đàn ông úp lại, hấp với gừng, sả, chấm với muối tiêu chanh, chia nhau cả bàn ăn vẫn không hết! Lạ nhất là cái mùi trứng ốc, vừa béo vừa bùi, thơm ngậy. Loại ốc này làm không khéo dễ bị bay mùi tanh. Ấy vậy mà qua tay các đầu bếp, thịt ốc cứ thơm lừng, sực sực giòn giòn. Nghe đâu bây giờ giới sành ăn hải sản còn “săn” cả mấy thứ ốc quý hiếm như ốc sao, ốc tù và… Ăn hải sản mà uống bia thường là mau say. Bởi vậy, ăn hải sản uống luôn rượu hải sản cũng đang thành mốt. Rượu bào ngư, rượu cá ngựa… đủ loại, có tên đầy đủ trong các thực đơn. Riêng món rượu cá ngựa, phải ngâm sống - tức là khi cá còn nhảy tanh tách thì mới đúng là đồ bổ. Anh bạn đi cùng đùa - về khoản này thì chắc chỉ có các quý ông mới thẩm định được!

Món ăn hải đặc sản luôn hấp dẫn khách du lịch khi đến Nha Trang.

Đoạn đường Bãi Tiên khá xa thành phố. Tính ra ở đấy chỉ có 2 nhà hàng có thâm niên là Biển Tiên và Thiên Phước. Ở Thiên Phước, những chòi lá dựng sát mỏm đá ven biển lại trở thành nét đặc trưng của nhà hàng này. Khách vừa thưởng thức món ăn, vừa được dịp chứng kiến các thợ lặn của quán lặn xuống biển, vớt tôm, cá, ghẹ từ các lồng đặt dưới đó - hệt như một màn biểu diễn chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng lại có những đợt sóng mạnh, tung bọt trắng xóa lên các mỏm đá. Thú vị nhất là được nghe tiếng sóng vỗ ì oạp ngay dưới chân mình. Cách xa Thiên Phước một đoạn là nhà hàng Biển Ngọc - vừa mới khai trương trước Tết. Nhà hàng này xây kiên cố với lối trang trí sang trọng, thức ăn cũng tương đối rẻ. Dân thành phố thường thích khám phá những cái mới lạ nên cuối tuần đổ ra đây nườm nượp. Nhìn dãy xe là biết toàn khách xịn. Ra đây mới biết - dân Nha Trang có xe hơi bây giờ cũng tương đối nhiều. Có người chở vợ con đi đổi gió, có người muốn tránh xa sự ồn ào của các quán nhậu trên phố nên ra đây… Nhưng chung quy, họ chịu khó đi xa như vậy cũng chỉ để thưởng thức các món hải sản tươi sống ngay tại các nhà hàng trên biển. Khách du lịch thì không nói làm gì, đến cả người dân xứ biển, cái gì gắn liền với biển cũng chẳng bao giờ nhàm chán, cũ kỹ!

Hôm nọ, mấy người bạn của tôi ở TP. Hồ Chí Minh về ăn Tết - đi ngang qua cầu Trần Phú (Nha Trang) đã không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một dãy phố chuyên bán các món ăn hải sản. Người ta ngồi la liệt trên vỉa hè, mặc chật chội, ồn ào, mặc mùi khói bốc lên nghi ngút… Ngon và rẻ - mọi người cứ rỉ tai nhau như thế và chỉ trong vòng 5 tháng, khu phố ở phường Vĩnh Thọ này đã mọc lên 18 - 20 quán nhậu hải sản, phục vụ chủ yếu giới bình dân. Ông chủ quán Như Ý - một trong những quán đầu tiên có mặt trên trục đường này - nói như phân bua: “Khách đông quá, đành tận dụng vỉa hè, chứ tụi tui cũng không muốn vậy…”. Các nhà hàng bình dân này đều có cùng một gu - trưng bày bếp và các mặt hàng tươi sống ngay trên lề đường để khách tha hồ lựa chọn! Mới đầu khu phố chỉ có chừng vài quán, sau thấy làm ăn được, mọi người đổ theo lập “nhà hàng”. Dù gì thì họ cũng là dân xóm chài trước đó nên có tay ngang đi nữa vẫn biết rành về chế biến các món hải sản. Bây giờ thì không riêng gì khách địa phương, khách du lịch đi ngang qua cũng không kìm lòng nổi trước làng nhậu hải sản này. Bởi vậy, một vỉa hè không đủ, các quán tận dụng luôn cả vỉa hè bên kia đường, vừa để xe vừa phục vụ khách theo kiểu di động. Nghĩa là khách đến thì bê bàn chạy qua, nhân viên cũng chạy qua chạy lại phục vụ, hết sức nhiệt tình và vô tư… giữa hai làn xe cộ! Dân nhậu kết nhất ở các quán này là các món về cá, tôm. Đa phần là dân sống bằng nghề đi biển nên các chủ quán thường biết cách lựa và mua cá từ các vựa. Một con cá bò da nướng lá chuối đủ cho 10 người ăn - giá cũng chỉ xê dịch từ 50.000 - 70.000 đồng. Phía trên một chút, đoạn gần trường Đại học Thủy sản, có quán “Chú Cuội” thì lập tức xuất hiện quán “Chị Hằng”. Quán Chị Hằng treo ngay hai câu thơ trước cửa ngay từ hôm khai trương, rất… mộc mạc như lời người dân xứ biển: “Chú Cuội ngồi gốc cây đa/Ta đây ngồi nhậu mà mơ chị Hằng” (!?)

Món hải sản nướng được nhiều khách ưa thích.

Mấy người bạn của tôi đi ăn ở đây vài lần đã “tiên đoán” rồi đây cái làng hải sản này lại sẽ trở thành một địa điểm mới cho dân du lịch. Nhưng chẳng lẽ lại là làng lấn chiếm vỉa hè? Tôi đem câu hỏi này đến anh Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ. Anh Bình bộc bạch: “Tụi tôi cũng đang đau đầu về vấn đề này. Có hàng quán, người dân có thêm công việc, thu nhập nhưng lại ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường. Sắp tới, thành phố có đề án xây dựng, chỉnh trang đô thị. Hy vọng tới lúc đó, làng hải sản này sẽ được quy hoạch lại đẹp và gọn hơn…”

Tôi chưa hình dung được đến lúc đó sẽ như thế nào. Chỉ thấy bây giờ, tối tối đi ngang qua khu này lại thấy bốc lên mùi hải sản nướng, hấp, chiên thơm phưng phức. Phía bên kia đường, mấy chiếc xe du lịch biển số ngoài tỉnh nối đuôi nhau, đậu thành dãy. Đúng là đi Nha Trang mà không ăn đồ biển là… phí cả đời người! Hình như câu nói này không phải… của tôi mà là của khách du lịch. Ít ra là trong ký ức của mỗi người, Nha Trang có nhiều cái để nhớ như thế…

LỆ HẰNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ngày mai anh lên đường (23/02/2005)
Cùng vào Xuân (19/02/2005)
Đầm ấm Xuân Ất Dậu (16/02/2005)
Mãnh lực trầm hương (09/02/2005)
Giấc mơ của Susanne (01/02/2005)
Những ước mơ từ đường phố (26/01/2005)
Giữ lửa… cho tuồng sống mãi (17/01/2005)
Hạnh phúc đằng sau sự mất mát (12/01/2005)
Ước mơ từ giảng đường đại học (08/01/2005)
Khát vọng Điệp Sơn (05/01/2005)
Tết Tây trong lòng phố biển (03/01/2005)
Cuộc đua bên những vòng quay (29/12/2004)
Những con đường may vá (22/12/2004)
Đời lính bay (20/12/2004)
Theo chân thầy thuốc ra đảo (16/12/2004)