|
|
Máy monitor nội khoa theo dõi mạch, huyết áp, điện tim... cho bệnh nhân tại BV Lao và Bệnh phổi. |
Ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (Núi Sạn, Đồng Đế, Nha Trang) có một khu vực gọi là “khu vực giới hạn sạch”. Khu vực này được ngăn cách với bên ngoài bằng một khung cửa kính. Thỉnh thoảng mới bước qua khung cửa này, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngài ngại khi tiếp xúc với những bệnh nhân ở đây, bởi họ đang mang trong mình một căn bệnh rất dễ lây, đó là bệnh lao.
Bệnh của người nghèo:
Khi tôi xuất hiện ở khu vực giới hạn sạch cũng là lúc các bác sĩ (BS) đang tập trung cấp cứu cho một bệnh nhân (BN) bị khó thở. Anh này có đặc điểm là lúc nào cũng đội mũ, vì vậy khi BS đề nghị anh bỏ mũ ra để thở ô-xy anh nhất quyết không chịu. Lúc này vợ anh đứng bên cạnh liền giật cái mũ ra. Sau đó chị bỏ ra ngoài… hút thuốc. Tôi theo chị và được biết chị tên Cao, 46 tuổi, đang nuôi chồng - một BN lao khá nặng vừa được đưa vào cấp cứu cách đó mấy ngày. Chị Cao chỉ đống vỏ lon để dưới gốc cây cho biết, vợ chồng chị thuộc diện “ba không”, không nhà cửa, không việc làm và không con cái. “Lúc ổng còn khỏe, vợ chồng tui che bạt ở nhờ trên đất người khác, hàng ngày đi làm thuê kiếm 5, 10 ngàn cũng đủ qua ngày. Nay ổng bệnh, hai vợ chồng không có tiền đành phó mặc chuyện thuốc thang cho bệnh viện (BV), phần tui tranh thủ lượm ve chai kiếm vài đồng qua ngày”.
|
|
Bác sĩ Tuấn đang khám cho một BN lao HIV. |
Ở phòng bệnh số 16, không ai có thể cầm lòng khi nhìn bé Chút ăn bánh bích quy. Có lẽ từ bé đến giờ Chút chưa bao giờ được ăn loại bánh này. Chút người dân tộc Raglai, năm nay 6 tuổi nhưng chỉ nặng có… 6kg. Nhìn Chút không khác gì một bà lão (hay nói đúng hơn là như một chú khỉ con) với cơ thể khẳng khiu chỉ còn da bọc xương. Các BS bảo tiêm thuốc và truyền dịch cho Chút rất khó vì hễ đưa kim vào là đụng xương, vì vậy phải rất cẩn thận. Nhìn Chút, có thể thấy sức tàn phá của vi trùng lao thật kinh khủng. Mẹ Chút kể, nhà Chút ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Mẹ sinh Chút trên rẫy, từ nhỏ đến giờ Chút chỉ ở rẫy với mẹ, lâu lâu mới được về nhà một lần. Trước đây, Chút cũng thường ho và sốt, mỗi lần như vậy mẹ lại xuống trạm y tế xã khai bệnh, xin thuốc về cho Chút uống, hết sốt lại thôi. Một năm nay Chút ho nhiều, nhưng cũng không được đưa đi khám, mãi gần đây Chút sốt nặng quá, mẹ mới đưa Chút đến trạm xá xã. Ngay lập tức Chút được chuyển lên BV huyện, BV tỉnh và bây giờ là BV Lao và Bệnh phổi. BS chỉ cho tôi xem tấm phim X quang của Chút. Trên đó, hai lá phổi của Chút đã bị vi trùng lao phá trắng xóa, chỉ còn lại một chút xíu. Tuy nhiên, điều may mắn là Chút đáp ứng thuốc rất tốt vì từ nhỏ đến giờ bé chưa uống thuốc lao lần nào.
|
|
Bé Chút, 6 tuổi chỉ nặng... 6kg vì bệnh lao. |
Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói bệnh lao là bệnh của người nghèo. Ở BV này, những BN nghèo như chồng chị Cao và bé Chút chiếm đa số. Cụ ông Nguyễn Cát năm nay đã 81 tuổi run run cho biết, cụ đang nuôi cụ bà 72 tuổi ở BV. Cụ bà bị bệnh lao phổi đã mấy năm nay, hiện bệnh đang trở nặng, cụ lo quá mà không biết phải làm sao. Hỏi tới con cái cụ rơm rớm nước mắt: “Tui cũng có con nhưng chúng ở xa và cũng nghèo khổ nên không giúp được gì cho cha mẹ”. Từ hôm cụ bà nhập viện, cụ đã vay mượn bà con chòm xóm mỗi người vài chục ngàn, hiện số nợ đã lên tới vài trăm ngàn, sau này không biết lấy đâu mà trả. Cùng hoàn cảnh với cụ Cát là chị Hồng, chị Hạnh, chị Lan. Cả ba chị đều có chồng bị bệnh nặng. Anh thì suy tim, anh bị liệt, anh đang thở ô-xy. Nhưng các anh vẫn còn may mắn bởi khi ốm đau các anh vẫn có người thân bên cạnh chăm sóc, không như 3 người đàn ông trên dưới tuổi 40 ở căn phòng nhỏ trên tầng 2 khu điều trị nội trú, đó là anh Th., anh Đ., anh T. - những BN lao HIV, lao kháng thuốc đang đứng trước cửa tử thần mà vẫn đơn độc một mình…
Tấm lòng người thầy thuốc:
|
|
Chọc hút dịch màng phổi cho bệnh nhân - công việc hàng ngày của các bác sĩ. |
Có một điều dễ nhận thấy là ở BV Lao và Bệnh phổi, mọi người (từ BN đến thầy thuốc, nhân viên phục vụ) đều đối xử với nhau như người nhà. BN của bệnh lao đa số là người nghèo, người già không nơi nương tựa (hơn 50% là người vô gia cư), đã vậy bệnh này đòi hỏi phải điều trị lâu dài nên nhiều người cứ ra vô BV hoài. Có người vô 2, 3 lần, mỗi lần điều trị vài tháng, vì vậy BV đã trở thành nhà của họ. Nhân viên BV cũng là người thân của họ, nhất là những người không nơi nương tựa. Khi bệnh đến giai đoạn nặng, nhiều BN không có người thân, gia đình đã chọn BV làm nơi dừng chân cuối cùng cho đến lúc qua đời. Vì vậy, lâu lâu những người dân sống ở khu vực núi Sạn lại thấy một chiếc xe tang từ BV đi ra, lặng lẽ như những mảnh đời bất hạnh… Còn với các BS, điều dưỡng, nhân viên phục vụ ở BV, mỗi lần chứng kiến một đám tang như vậy, lòng họ lại không ngớt day dứt, bởi từ lâu họ cũng đã coi BV là nhà, BN là người thân. Chúng tôi đã có dịp chứng kiến một ca cấp cứu BN ở BV Lao và Bệnh phổi. Vào giây phút quyết định nhất, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của BN chỉ còn trong gang tấc, các BS, điều dưỡng của BV đã không kịp mang găng tay, đeo khẩu trang. Ca cấp cứu BN bị một cơn ho “sét đánh” (xuất huyết ồ ạt) đã khiến họ không kịp nghĩ cho mình, chỉ đến khi BN qua cơn nguy kịch, hồi cứu lại bệnh án từ tuyến dưới chuyển lên, các BS, điều dưỡng mới giật mình khi biết BN đó có HIV dương tính.
|
|
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi - ngôi nhà của người nghèo bị bệnh lao. |
Điều đáng nói là trong điều kiện BV còn nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn, đướng sá đi lại khó khăn, thu nhập không có thêm khoản gì ngoài lương, BV lại luôn quá tải, nhưng các thầy thuốc của BV Lao và Bệnh phổi vẫn luôn vui vẻ, tận tụy hoàn thành nhiệm vụ. BS Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc BV kể, thời còn là sinh viên trường y, mỗi lần đi ngang khoa Lao của BV Trung ương Huế anh đều… chạy vì sợ vi trùng lao lây sang mình, nhưng bây giờ thì không những anh không sợ mà còn rất yêu nghề, hài lòng với công việc đã chọn. Anh có một kỷ niệm khó quên, đó là một lần cấp cứu BN lao bị ho “sét đánh” dẫn đến tắc nghẽn đường thở, người tím tái. Trong khi các phương tiện làm thông đường thở cho BN chưa phát huy được tác dụng thì nhanh như chớp, người vợ của BN liền kề miệng hút cục máu đông trong đường thở của chồng, nhờ đó người chồng qua cơn nguy hiểm. BS Tuấn tâm sự, khi chứng kiến trường hợp này, các BS đều cảm thấy xúc động. Còn với điều dưỡng Trương Thị Ngọc Điệp, người đã 22 năm gắn bó với BN lao thì “càng làm càng yêu nghề hơn, mỗi BN một hoàn cảnh, một số phận, tiếp xúc với họ càng thương họ hơn”. Chính tình thương ấy đã giúp chị Điệp vượt lên tất cả, rất nhiều lần chị đã “xông vào” cấp cứu BN (cho thở ô-xy, chích thuốc…) mà không ngại BN đã bị lao kháng thuốc, máu ho ra cả bô, tung tóe trên nền nhà (những trường hợp này mức độ lây lan bệnh rất mạnh). Hoặc như BS trẻ Huỳnh Minh Tâm, ngay khi mới ra trường đã đăng ký về làm việc tại BV Lao và Bệnh phổi, đơn giản là vì muốn được hoạt động trong lĩnh vực khám, điều trị bệnh nội khoa. Và cũng như BS Tuấn, điều dưỡng Điệp, BS Tâm luôn mơ ước cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, BN nghèo sẽ được chăm sóc tốt hơn. Được biết, hiện nay tại BV Lao và Bệnh phổi có một bếp ăn từ thiện nhưng số lượng phục vụ chưa nhiều, vì vậy vẫn còn rất nhiều BN nằm viện mà bụng vẫn đói, nói gì đến khỏi bệnh.
Lo cho BN, không nghĩ đến mình. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được từ các BS, điều dưỡng, y tá, hộ lý của BV Lao và Bệnh phổi trong những ngày này…
HẢI YẾN |