Bay bổng cùng dù lượn
10:12' 02/03/2005 (GMT+7)

Trong một lần đến du lịch tại Việt Nam, Jams Reynolds - một người Mỹ đã phát hiện ra vùng đất xinh đẹp này có nhiều địa điểm lý tưởng để bay bổng trên trời với những chiếc dù lượn màu sắc rực rỡ. Thông tin được đưa lên mạng và Vietravel đã làm cầu nối để 14 vận động viên của các câu lạc bộ bay ở California, Washington (Mỹ) vượt nửa vòng trái đất đến đây thực hiện giấc mơ bay lượn của mình.

Mặc dù một cánh tay bị rạn xương phải bó bột do chạm phải dây điện khi hạ cánh ở Đà Lạt chiều hôm trước, mới sáng ra ông Jams Reynolds - Trưởng đoàn bay vẫn cùng với anh Tuấn - trợ lý trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn vội vã đi khảo sát tại hai địa điểm bay đã được chọn sẵn: Mũi Kê Gà và Sông Lô (Nha Trang). Một tiếng sau, họ thất vọng trở về. Hai địa điểm này hiện không thể bay được vì gần công trường xây dựng rất nguy hiểm và trời đột nhiên lặng gió. Không nản lòng, họ lại tiếp tục hăm hở săn lùng địa điểm cùng hướng gió. Và rất tình cờ, Hòn Khô được phát hiện. Họ mất 30 phút để leo lên đỉnh khảo sát. “Tuyệt vời” - Tuấn reo lên. Ngay lập tức, wind-sock - một ống vải đón hướng gió được dựng lên và ông Jams Reynolds quyết định: 12 giờ họ sẽ bay tại địa điểm này.

11 giờ 30, chúng tôi có mặt dưới chân núi Hòn Khô. Trời nắng gay gắt. Như trêu chọc khách phương xa, gió biển Nha Trang hôm nay lại rất nhẹ, chỉ đủ phe phẩy dải lụa đỏ của wind-sock. Với bộ đồ nghề nặng 25kg trên vai, các vận động viên băng băng trèo núi. Không thể bỏ mất cơ hội xem họ cất cánh, tôi quyết định trèo lên núi. Đúng như tên gọi Hòn Khô - ngọn núi này khô khốc, đầy gai và cỏ dại. Với sự giúp sức của Lưu - một nhân viên của Vietravel, tôi lần mò bò lên núi. Mất 30 phút tôi cũng chỉ mới bò được nửa chặng đường, một số người đi theo đã bỏ cuộc quay trở xuống. Nhìn xuống phía dưới tôi phát hiện mình cũng đã lên được khá cao. Miệng khô khốc, tai ù đặc, tôi choáng váng vì nắng và nóng. Cùng đứng lại “nghỉ giải lao” với chúng tôi còn có ông Hal Strong. Tay chân của ông nhiều chỗ bị rướm máu vì gai cào. Ông cho biết ông đã 59 tuổi và chơi dù được 5 năm. Nhìn bộ đồ nghề nặng trĩu trên vai ông chúng tôi lè lưỡi khâm phục. Cuối

Ông Hal Strong 59 tuổi – Vận động viên lớn tuổi nhất trong đoàn, đang trèo lên “sân bay”.

cùng chúng tôi cũng lên được đến đỉnh núi trong tiếng hò reo chào mừng của mọi người. “Sân bay” là đỉnh núi rộng khoảng 300m2, cao 105m so với mặt nước biển, tương đối bằng phẳng nhưng lại có nhiều hòn đá nhỏ và gần như không có một bóng cây. Từ trên “sân bay” nhìn xuống, vịnh Nha Trang đẹp lộng lẫy. Tất cả mọi người đều ngây ngất trước cảnh đẹp của nơi này. Những cánh dù được trải xuống đất và được họ xếp dây một cách cẩn thận. Cậu bé trẻ tuổi nhất quàng bộ dây đai vào thân, đội nón bảo hộ, thử bộ đàm và kiên nhẫn đợi gió. 15 phút sau, gió bắt đầu thổi mạnh, những gương mặt háo hức bay bỗng trở nên rạng rỡ. Nhìn vào đồng hồ đo vận tốc gió trên tay, cậu bé quay lưng ra biển, đứng chênh vênh trên bờ vực và chuẩn bị cất cánh. Cậu nhắp nhắp các nhóm dây rồi giật tay một cách dứt khoát. Gió thốc qua các miệng hứng gió, dựng dù thẳng đứng. Cậu lao ra khoảng không và bắt đầu lơ lửng dưới cánh dù màu xanh trang nhã. Cậu bé nghịch ngợm lộn nhào mấy vòng “chào sân” trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Bay chưa được 15 phút và không cao lắm, cánh dù của cậu đã rụng xuống mép biển. Những người trong đội bay cười ầm lên. Tuấn - trợ lý trưởng đoàn giải thích: Coi như chuyến bay của anh ấy không thành công. Vì rơi xuống biển là điều tối kỵ, bởi nước biển sẽ làm giảm tuổi thọ của dù”. Lyne Perry - một phụ nữ xinh đẹp và cởi mở, lại chuẩn bị xuất phát với chiếc dù màu tím lãng mạn. Là một nhà địa chất học, song nỗi đam mê bay lượn trên trời, tự do như những cánh chim luôn rạo rực trong cô. Chơi dù lượn được 5 năm, cô đã bay rất nhiều nơi trên thế giới, từ Pháp, Italia, đến Hawai, Mexico… Hơi thiếu tự tin nên Lyne xuất phát không thành công, cô té lăn mấy vòng dưới đất. Chiếc dù thì chụp thẳng xuống đầu tôi với một đống dây chằng chịt. Tuấn hét to: “Ngồi thụp xuống” và lao đến gỡ dây cho tôi. Anh giải thích: “Trong những tình huống này chị phải ngồi ngay xuống, nếu không dây dù sẽ siết chặt và nhấc chị bay luôn”. Không biết Tuấn có dọa tôi không, nhưng tôi được một phen mất vía… Và lần lượt… lần lượt những cánh dù đã bung lên trời cao, lúc thì lượn lờ xoay vòng, lúc lên cao, lúc xuống thấp, thật ngoạn mục. Ông Hal Strong là người bay cuối cùng. Dưới mặt đất trông ông nặng nề và chậm chạp. Vậy mà trên bầu trời ông cứ như cánh chim đại bàng lướt gió, tung mình giữa không trung. Khi được hỏi cảm giác lúc bay lượn trên trời cao, ông trả lời sau một thoáng suy nghĩ: “Người chơi dù lượn trước tiên họ bay vì đam mê của riêng mình. Khi bay, tôi có cảm giác như mình đang là một con chim, rất tự do và thích thú. Những giờ phút bay được trên trời là sự sắp đặt của bà mẹ thiên nhiên, nói đúng hơn là của gió. Và nhiều người chơi dù lượn chúng tôi giống như loài chim di trú, di chuyển theo mùa gió để đón gió. Vị trí này rất tốt để bay vì có dòng khí rất đều từ đại dương thổi tới”. Kiệt sức vì mệt, phải sau hơn 10 lần vấp té, ông mới bay lên được. Có một điều làm tôi rất ngạc nhiên là những người khách Mỹ có thời gian chơi dù lâu hơn nhưng xuất phát lại rất khó khăn, thường xuyên vấp ngã. Trong khi đó những bạn trẻ Việt Nam bay cùng như Tuấn, Sơn của nhóm Vietwings (Những đôi cánh Việt) lại xuất phát rất dễ dàng…. “Có lẽ họ hơi thiếu tự tin” - Thắng, một thành viên của nhóm Vietwings giải thích.

Cô Lyne Perry tặng chữ ký cho những người hâm mộ.

Buổi chiều xuống núi còn khó khăn hơn cả đi lên. Chúng tôi lạc vào trong rừng cỏ dại và không tìm thấy đường về. Mãi đến khi nhân viên của Vietravel mang nước và thức ăn tiếp tế cho những người ở lại dọn dẹp mặt bằng cho ngày bay hôm sau, họ mới chỉ đường cho chúng tôi xuống. Lúc này tôi mới hiểu vì sao vấp ngã đến lần thứ 10, ông Hal Strong vẫn quyết tâm bay. Có lẽ ông nghĩ đến chặng đường phải vác dù về.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục đến đỉnh Hòn Khô để được bay lượn cho đã. Lần này kinh nghiệm hơn, họ đã bay thật đẹp với những động tác thanh thoát đầy nghệ thuật của môn thể thao này. Ông Gavin Behr còn nhờ người mua cờ Việt Nam để treo lên diều của mình và biểu diễn… Từ nước Mỹ xa xôi, họ đến Nha Trang với đôi cánh lãng mạn để thực hiện giấc mơ bay lượn của mình. Và thành phố đầy nắng gió này đã thực sự chinh phục họ. Họ bảo sau cuộc chơi này khi trở về nước, họ sẽ giới thiệu với bạn bè - với hơn 1 triệu hội viên của Hiệp hội Dù lượn về TP. Nha Trang - như một địa điểm lý tưởng cho môn thể thao dù lượn.

BÍCH KHUÊ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sống chung với… lao (28/02/2005)
Nồng nàn vị biển Nha Trang (25/02/2005)
Ngày mai anh lên đường (23/02/2005)
Cùng vào Xuân (19/02/2005)
Đầm ấm Xuân Ất Dậu (16/02/2005)
Mãnh lực trầm hương (09/02/2005)
Giấc mơ của Susanne (01/02/2005)
Những ước mơ từ đường phố (26/01/2005)
Giữ lửa… cho tuồng sống mãi (17/01/2005)
Hạnh phúc đằng sau sự mất mát (12/01/2005)
Ước mơ từ giảng đường đại học (08/01/2005)
Khát vọng Điệp Sơn (05/01/2005)
Tết Tây trong lòng phố biển (03/01/2005)
Cuộc đua bên những vòng quay (29/12/2004)
Những con đường may vá (22/12/2004)