|
|
Bác sĩ Thùy Trâm (phải) cùng bác sĩ Ngọc Ánh trong lần gặp nhau cuối cùng. |
Những ngày qua, cuốn nhật ký của bác sĩ (BS) Đặng Thùy Trâm, người con gái Hà Nội hy sinh trên chiến trường Quảng Ngãi cách đây 35 năm đã làm xúc động trái tim biết bao người. Đối với những người đã một thời sống cùng BS. Đặng Thùy Trâm, những kỷ niệm về người bác sĩ trẻ dường như sống mãi…
1. Trong ngôi nhà nhỏ ở đường Hùng Vương (Nha Trang), BS. Mai Thị Ngọc Ánh, bạn cùng lớp với BS. Thùy Trâm ở trường Đại học Y khoa Hà Nội niên khóa 1961-1966 bồi hồi nhớ lại: “Khóa học của chúng tôi ngày ấy gồm 2 lớp A và B, mỗi lớp khoảng 100 sinh viên. Tôi và Thùy Trâm học lớp A. Chúng tôi học cùng nhau 5 năm đầu, đến năm thứ 6 thì phân khoa, tôi học chuyên khoa Đông y, Thùy Trâm học chuyên khoa Mắt. Lúc này chúng tôi ít có điều kiện gặp nhau. Một hôm Trâm đến thăm tôi ở phố Yên Phụ. Đó là một sáng Chủ nhật đẹp trời. Hai đứa nấu cơm ăn với nhau và nói chuyện rất lâu, mãi đến xế chiều Trâm mới về. Lần ấy trong câu chuyện Trâm có nói cô sắp đi công tác xa. Do hồi đó những người đi B đều phải giữ bí mật nên tôi cứ tưởng Trâm sẽ nhận công tác ở một tỉnh nào đó ở miền Bắc, không ngờ Trâm đi B vào chiến trường miền Nam. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau”.
Đưa tôi xem hai tấm ảnh chụp cùng chị Trâm thời sinh viên, trong đó có một tấm chụp hôm chị Trâm đến thăm chị Ánh lần cuối ở phố Yên Phụ, BS. Ánh không nén nổi nỗi xúc động: “Tôi nhớ nhất dáng đi của Trâm, nhìn cứ liêu xiêu không vững. Vậy mà không ngờ cô ấy lại làm được những việc vĩ đại, lên rừng, xuống núi, chăm sóc thương binh, cầm súng chiến đấu chống quân thù”. Và BS. Ánh bật khóc: “Thương nhất là khi Trâm hy sinh, manh áo rách vắt trên cành cây… Hồi học ở trường, Trâm rất thích mặc áo bà ba. Hai đứa chúng tôi cùng sinh hoạt trong đội văn nghệ của trường. Trâm hát, tôi múa. Tính Trâm hiền lành, vui vẻ, luôn quan tâm đến mọi người…” Chị Ánh cũng cho biết, sau cuộc chia tay lần đó, chị không nhận được tin tức gì về chị Trâm mãi cho đến khi đọc được nhật ký của chị Trâm trên báo Tuổi Trẻ. “Tôi thật sự bất ngờ và khâm phục người bạn của mình. Cô ấy đã làm được những việc mà tôi không hiểu vì sao một người con gái mỏng manh như thế lại có thể làm được. Trâm đã sống một cuộc sống ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa. Một cuộc sống của những người lạc quan, yêu đời, dám ước mơ, dám hy sinh và tin tưởng hoàn toàn vào ngày độc lập”.
Trong tâm khảm của chị Ánh, Nga Mân, Phổ Cường là một vùng quê nghèo nhưng người dân ở đây sống đầy tình người. “Tôi đã ở nơi này khoảng 3 năm, từ 1950 đến 1952 - chị Ánh kể - Khi đó tôi hơn 10 tuổi, vừa ra tù sau khi bị địch bắt giam hơn 1 năm vì “tội” là con của cộng sản. Lúc đó Quảng Ngãi là vùng tự do và tôi được bố trí ra đó để gặp lại má tôi ngay tại thôn Nga Mân. Không ngờ sau này Thùy Trâm lại sống và chiến đấu ở chính nơi này”. “Nga Mân khi là vùng tự do đã rất vất vả huống hồ trong chiến tranh”, chị Ánh nhận xét và hơn ai hết, chị hiểu sâu sắc những gian khổ, ác liệt mà người bạn gái của mình đã trải qua.
|
|
Nhật ký Đặng Thùy Trâm không chỉ là một quyển sách quý mà nó còn chất chứa một phần kỷ niệm đối với gia đình chị Tạ Thị Cần. |
2. Sau 3 lần hẹn không thành (vì chị đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện), cuối cùng tôi cũng gặp được chị Tạ Thị Cần – người nữ giao liên năm xưa ở thôn Nga Mân, xã Đức Cường, huyện Đức Phổ. Người đã một thời theo BS. Đặng Thùy Trâm hái thuốc Nam chữa bệnh. Cầm quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm trên tay, chị Cần xúc động kể: “Hồi ấy, anh Thuận (được BS. Trâm nhắc nhiều trong quyển Nhật ký) và chị Trâm thân nhau lắm. Ảnh lại là hàng xóm, quen thân với gia đình tôi nên mỗi lần địch rút là ảnh dẫn chị Trâm xuống thôn chơi, khi thì ghé nhà tôi, khi thì ghé nhà hàng xóm. Bọn con gái chúng tôi thời ấy thấy chị Trâm đẹp, dáng người tròn, nước da trắng mịn lại là bác sĩõ trẻ nên ngưỡng mộ lắm, cứ lấy chị làm gương học tập”. Kể rồi chị khoe: “Tôi cũng có vài lần được theo chị Trâm đi hái cây thuốc Nam về bào chế thuốc. Hồi ấy, chuẩn bị cho chiến dịch xuống đường năm Mậu Thân, xã cử tôi cùng vài người đi học sơ cứu thương. Biết tôi đang học nên mỗi lần ghé nhà là chị rủ tôi đi hái cây thuốc, chỉ cho tôi biết công dụng từng loại cây như cây nhọ nồi, đọt chuối chát trị sát trùng, chữa vết thương ngoài da; cây trường sơn trị sốt rét…Hái đầy giỏ, 2 chị em về nhà cắt nhỏ, phơi khô, rang lên rồi giã, rây thành bột, sau đó đổ vào đầu đạn đã được cưa đôi để làm thành những viên thuốc. Chị Trâm đã làm việc dường như không có giờ nghỉ, khi nào xong việc mới thôi. Nhớ có lần, chị rủ tôi đi hái cây nhọ nồi, nghe cái tên là lạ thế là theo. Hái lên mới biết cây nhọ nồi là cây cỏ mực. Thế là tôi cãi với chị về tên gọi dù được giải thích đó chính là tên gọi khoa học, còn tên cỏ mực là tên gọi dân gian, nhưng tôi nhất quyết gọi nó là cây cỏ mực. Nghe thế chị cứ cười. Lúc ấy tôi còn nhỏ khoảng 15,16 tuổi, nhát lắm” – chị Cần bồi hồi nhớ lại.
Mẹ chị Cần, bà Đỗ Thị Diễm, 84 tuổi nằm trên giường bệnh nghe chúng tôi nhắc tới chị Trâm thì nắm tay tôi thều thào hỏi: “Cô bé Trâm làm bác sĩ phải không? Bà biết rồi, cô bé nhỏ hơn con Cần một chút nhưng trắng trẻo, xinh xắn. Bà thương nó lắm. Hồi ấy cứ mỗi lần nó với thằng Thuận ghé nhà là con bé cứ chạy tới ôm bà gọi mẹ, hỏi thăm sức khoẻ. Thấy bà có bệnh trong người là nó thuốc men, chăm sóc tận tình. Không chỉ có bà mà ai trong xóm bị bệnh, nó cũng đều chăm sóc như thế, có đồ ngon gì ai cũng để dành cho con bé. Thương lắm. Hôm nghe tin nó hy sinh, cả xóm ai cũng xúc động. Riêng bà khóc hết mấy ngày. Giờ nhắc lại vẫn còn thấy nhớ và thương” – nói rồi bà sụt sùi khóc. Nhìn bà khóc khi nhớ về chị, tôi hiểu phải có một tình yêu thương mãnh liệt về người ấy, người con gái miền Bắc xa xôi, tài đức vẹn toàn mới làm bà xúc động đến thế.
Thấy mẹ khóc, chị Cần cũng không kìm nổi nước mắt, cho biết: “Tôi thì chưa được lên trạm xá Bác Mười lần nào, chưa được chứng kiến cảnh chị cứu thương cho thương bệnh binh, nhưng nhìn thấy cách chị tỉ mỉ bào chế thuốc, cách chị chăm sóc những người bệnh trong xóm, cách người trong xóm yêu thương chị tôi cũng cảm nhận được y đức nơi chị cao như thế nào. Tiếc là mấy bữa nay phải ở trong bệnh viện chăm sóc bà cụ nên không được xem các chương trình về chị. Bà cụ cũng tiếc lắm vì bà luôn coi chị như con ruột”. Câu chuyện giữa chúng tôi bị cắt ngang khi mấy đứa cháu của bà vào thăm mang theo cuốn Nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm - một sự trùng hợp thú vị.
Sự có mặt của quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm làm cho góc nhỏ trong căn phòng ở bệnh viện lại một lần nữa rộn lên những kỷ niệm, kỷ niệm về chị – người bác si nhân dân, về anh Thuận, chú Cầu, anh Thái, em Mây…; về những mất mát đau thương, sự tàn khốc của chiến tranh và cả niềm kiêu hãnh, tự hào về vùng đất Quảng đầy máu lửa anh hùng.
YẾN LY |