|
|
Một cuộc chơi trong chương trình. |
Thời gian gần đây, khán giả truyền hình rất quan tâm đến chương trình "Vượt lên chính mình" được phát trên sóng KTV. Những cuộc chơi sôi nổi, gay cấn, hấp dẫn và cả những giọt nước mắt… Nhưng trên hết là quyết tâm và nghị lực của người tham gia cuộc chơi. Bởi họ - những con người nghèo khổ đến đây không phải để vui chơi, giao lưu, học hỏi mà đến với mong muốn thoát đói nghèo… Và đằng sau những cuộc chơi sôi nổi đó là những cảnh đời, những số phận mà nếu được tận mắt chứng kiến thì ai cũng sẽ không cầm được nước mắt.
° 1 phút 30 giây - thoát cảnh nợ nần
Chúng tôi về xã Ninh Diêm (Ninh Hòa) một ngày cuối tháng 6; khi cái nắng như thiêu như đốt đang đổ dài trên đồng muối. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt chạy cuồn cuộn trên đồng muối mênh mông như hàng đàn chiến mã đang lồng lên vậy. Giữa cái nắng chói chang đó, người dân vẫn đổ dồn về khoảng đất trống trước UBND xã. Ai cũng háo hức bởi chút nữa thôi nơi đây sẽ diễn ra chương trình Vượt lên chính mình, mà người chơi không ai khác chính là vợ chồng ông Nguyễn Em và bà Đỗ Thị Nhánh.
Đoàn người mỗi lúc một đông, đứng chật kín xung quanh chiếc sân nhỏ. Diễn viên điện ảnh Quyền Linh - người dẫn chương trình nói oang oang: “Ở vòng thứ nhất này, với 1 phút 30 giây ông bà Nguyễn Em - Đỗ Thị Nhánh có nhiệm vụ gánh hết số muối này. Hoàn thành, ông bà sẽ được xóa 50% số nợ với số tiền là 2.350.000 đồng”. Những tràng pháo tay, những tiếng hô “cố lên” vang động cả một khu vực. Hai ông bà trên dưới 60 tuổi; cái đói nghèo, cái khổ cực hằn in trên nét mặt. Giờ đây, đứng trước tình huống khó khăn, nét mặt ông bà càng trở nên khắc khổ đến tội nghiệp, lo lắng không nói nên lời. Thế nhưng khi tiếng hô “Một, hai, ba bắt đầu” của anh Quyền Linh vừa dứt, ông bà đã nhanh nhẹn lao vào công việc. Bà xúc, ông gánh, và loáng cái đống muối lớn đã hết veo. Tiếng vỗ tay hoan hô cổ vũ chợt lặng im nhường lời cho anh Quyền Linh: “Và bây giờ là lúc quan trọng nhất. Không biết 50% số nợ - 2.350.000 đồng có được xóa hay không nhờ vào chiếc đồng hồ này”. Tiếng anh sôi nổi: Thưa khán giả, 1 phút bao nhiêu giây ạ”. Hàng trăm tiếng hô: “1 phút 15, 1 phút 20, 1 phút 25…” ai cũng mong ông bà chiến thắng. Và quả là như vậy. Ông bà đã vượt qua với 1 phút 20 giây.
|
|
Ông bà Nguyễn Em - Đỗ Thị Nhánh trước ngôi nhà nhỏ của mình. |
Nhưng đó mới là công việc mở đầu. Ở vòng thứ 2, công việc còn khó khăn hơn. Nhìn 2 chữ “Khánh Hòa” dài 7m, cao 1,5m, không ai nghĩ ông bà có thể hoàn thành trong một thời gian nhanh như vậy - 1 phút 29 giây. “Chúng tôi đã luyện tập trong suốt 10 ngày liên tục. Vợ xúc, chồng gánh, con ngồi bấm đồng hồ. Và chúng tôi luôn hoàn thành trước thời gian quy định; nhưng khi gánh thật thì run quá, lại hồi hộp và lo lắng nên cứ quýnh cả lên” - bà Nhánh tâm sự.
Nhưng có lẽ hồi hộp và cuốn hút hơn cả là phần thi “cấp vốn”. “Khi rút được 9 triệu đồng tôi như ngộp thở. Lần thứ 2 tôi không dám rút nữa, để ông ấy rút; nhưng cứ ngoái cổ lại nhìn. Và khi ông ấy rút được 8 triệu tôi không còn biết gì nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy số tiền lớn như vậy. Suốt đời gia đình tôi mang ơn chương trình” - đó là lời nói đầy xúc động và chân thành của bà Đỗ Thị Nhánh; và đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt bà ánh lên niềm vui kể từ khi tiếp chuyện chúng tôi. Chỉ với “1 phút 30 giây”, gia đình ông bà đã trả hết nợ, thoát cảnh nợ nần và còn được thêm 17 triệu đồng làm vốn.
° Phía sau những cuộc chơi sôi nổi
Chúng tôi về nhà ông bà Nguyễn Em - Đỗ Thị Nhánh. Một căn nhà nhỏ, thấp lè tè. Cảnh nhà quạnh quẽ. Căn nhà được quét ve trông có vẻ sáng sủa và sạch sẽ, nhưng theo ông bà thì vách được trét bằng bùn đất. “Tôi quét ve cho đỡ bẩn, chứ bên trong bằng bùn đất cả đấy. Đẩy nhẹ là đổ ngay thôi” – ông Nguyễn Em nói. Kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mà 2 hàng nước mắt bà Nhánh cứ lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo - dấu ấn của tuổi tác và sự nghèo khổ. Làm nghề cào muối từ năm 1976 với tiền lương hàng tháng (hiện nay) khoảng 150 ngàn đồng, vì vậy, suốt ngần ấy năm, cái nghèo, cái khổ vẫn đeo bám ông bà. Sinh được 6 người con, đứa đầu đã 38 tuổi mà vẫn ngơ ngác, ngây thơ như trẻ nhỏ “đến việc đi vệ sinh cha mẹ cũng phải đưa đi”. Đứa con gái thứ hai bị bệnh tim bẩm sinh, lấy chồng, sinh được hai đứa con thì chết, bỏ lại hai đứa con nheo nhóc. Những người con khác tuy đã xây dựng gia đình nhưng cuộc sống cũng không hơn gì cha mẹ; cũng chỉ quanh năm mò cua, bắt ốc qua ngày. Còn lại đứa con trai út dù lành lặn nhưng cũng chẳng khá hơn anh cả là bao; chậm chạp, ít nói, suốt ngày lầm lầm lì lì. Hai ông bà trên dưới 60 tuổi dựa dẫm vào nhau. Gần 30 năm theo nghề cào muối, nợ nần chồng chất. “Có thời gian mọi người nhìn thấy tôi đến nhà là sợ. Sợ tôi vay tiền, vay gạo. Tôi cũng đâu dám vay nhiều, mỗi nhà chỉ vài ký gạo, thế mà có tháng nợ cả tạ gạo đấy”. Đã nghèo đói mà lại hay ốm đau. Làm được dăm bảy chục ngàn là không bà đau thì ông ốm, rồi con cái bệnh tật. Nghe bà kể tôi cứ nghĩ là ở đời này có bao nhiêu cái khổ đều dồn vào gia đình ông bà vậy. Năm 1997, ông phải vào bệnh viện mổ dạ dày mà nhà không có nổi 4.000 đồng mua kim tiêm. Vừa chăm ông, bà vừa xin giặt thuê cho bệnh nhân khác kiếm tiền mua cơm. Rồi không chạy vạy được chỗ nào, bà phải đem “sổ đỏ” đến ngân hàng thế chấp để vay 2 triệu đồng lo thuốc thang cho ông. Đến nay đã 8 năm, lãi mẹ đẻ lãi con nên số tiền bà vay đã tăng lên đến 4,7 triệu đồng mà không có cách nào trả nổi.
Được chọn tham gia chương trình Vượt lên chính mình là cơ hội đổi đời của ông bà. Vì vậy, ông bà cố gắng luyện tập mong trả được món nợ cho ngân hàng. Và chính sự khổ cực, quyết tâm đã giúp ông bà có nghị lực vượt lên chính bản thân mình. Vẫn 2 hàng nước mắt rưng rưng, bà nói: “Cả đời vợ chồng tôi không bao giờ quên ơn của những người làm chương trình. Không có chương trình, gia đình tôi không bao giờ thoát được cảnh nợ nần”. Với 17 triệu đồng rút được trong phần thi cấp vốn, bà đã trả nợ lặt vặt mất 7 triệu đồng; rồi giúp đỡ những gia đình nghèo khác mỗi nhà vài ba chục ngàn đồng. “Trước đây mình nghèo khổ người ta cưu mang, giúp đỡ mình, giờ mình cũng muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, âu cũng là cái thơm cái thảo”. Nghe bà nói tôi thầm cảm ơn tấm lòng của ông bà. Quả thật, con người sống với nhau tuy nghèo khổ nhưng sao mà nhiều cái tình cái nghĩa đến thế! Và thầm mong sao điều ước nguyện “xây cái nhà, mua được con bò” của ông bà sớm thành hiện thực.
° Thay lời kết.
Khi tôi viết bài này, những người làm chương trình Vượt lên chính mình đang nhận được rất nhiều đơn thư xin được tham gia chương trình với mơ ước được xóa nợ, được cấp vốn làm ăn. Có nghĩa là còn rất nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh mong muốn được giúp đỡ, được “vượt lên chính mình” để thoát đói nghèo, vươn lên cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Hồ Hồng Sơn - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa cho biết: “Đây là một chương trình thiết thực, vì vậy sẽ cố gắng duy trì, mong sao có thể giúp cho nhiều gia đình trả được nợ nần, có vốn làm ăn, thoát đói nghèo”. Hy vọng chương trình sẽ luôn đồng hành cùng những người muốn “vượt lên chính mình”.
NAM PHONG |