Những người con dâu hiếu thảo
08:45' 25/10/2005 (GMT+7)

Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn mẹ chăm sóc nội bị bệnh, tôi đều cảm thấy xúc động và thương mẹ. Ngày nội nằm xuống, mẹ đứng bần thần bên linh cữu nội với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khô gầy. Lúc ấy, tôi thầm nói “Nội ơi! Mẹ thương nội nhiều lắm”. Lớn lên, mỗi khi chứng kiến những chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hòa, tôi càng quý trọng và nhớ mẹ nhiều hơn. Hôm nay, khi tiếp xúc với các chị, những người con dâu hiếu thảo, tôi như được sống lại những ngày ấu thơ hạnh phúc bên mẹ, bên nội...

Buổi tối trước lúc mẹ chồng ngủ, chị Vui lại xoa bóp cho bà.

Theo lời giới thiệu của Hội Phụ nữ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đến nhà chị Trương Thị Vui (Đội 4, thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang) vào một buổi chiều tháng 10. Căn nhà nằm khiêm tốn trong ngõ hẻm, tuy không lớn nhưng rất ngăn nắp và thoáng mát. Xung quanh nhà là những hàng cau trải dài mang đậm hương sắc vùng quê. Từ ngõ đi vào, chúng tôi đã nghe vọng tiếng cười giòn tan của 2 người phụ nữ, chị Vui vừa giã trầu vừa kể chuyện cho mẹ chồng nghe. Ấn tượng tốt đẹp của tôi đối với chị đã làm chúng tôi quên đi cái lạnh cuối thu khi chiều tà buông xuống.

Chị Vui lấy chồng năm 19 tuổi. Trước khi về nhà chồng, chị được bố mẹ căn dặn cẩn thận “con phải làm tròn bổn phận của người con dâu, sống có hiếu với bố mẹ chồng, biết nhường trên, kính dưới…”. Những ngày đầu về nhà chồng chị còn bỡ ngỡ, nhưng với đức tính ngoan hiền, chịu thương, chịu khó chị đã được gia đình chồng hết mực yêu thương. Những chuỗi ngày yên vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến khi bố chồng chị bị tai biến mạch máu não. Vợ chồng chị phải ngược xuôi tìm bác sĩ giỏi chạy chữa cho ông, nhưng bác sĩ cho biết, bố chồng chị sẽ phải nằm liệt một chỗ. Chị không muốn tin nhưng điều đó là sự thật. Chị đứng bất động bên ông với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má cho đến khi đứa con gái lắc nhẹ vào vai chị mới sực tỉnh. Kể từ ngày đó, mỗi sáng tinh mơ, khi mọi người còn trong giấc ngủ, chị đã thức dậy để dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho chồng, con đi làm, đi học. Sau đó đỡ đần bố chồng vệ sinh cá nhân, giặt giũ, cơm nước cho ông. 5 năm liền chị tận tụy cơm bưng, nước rót, giúp ông vệ sinh cá nhân. Mọi việc trong nhà đều đến tay chị. Điều đáng nói là tuy vất vả nhưng chưa bao giờ chị than vãn. Khi tôi hỏi “Vệ sinh cá nhân cho ông chị không ngại à?” Chị cười: “Tôi làm tất cả bằng tấm lòng và bổn phận của người con đối với bố, mẹ lúc tuổi già nên không có gì mà ngại. Bổn phận làm con nên mình phải làm để sau này không hổ thẹn với con cái, với chính mình”. Tuy được vợ chồng chị chăm sóc chu đáo, thuốc men đầy đủ nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông không qua khỏi. Ông nằm xuống ở tuổi 87, để lại nỗi đau cho người thân, nhất là nỗi cô đơn của người vợ già. “Nhìn bà buồn vì nhớ ông tôi thương lắm. Từ khi ông mất đến nay, tôi cố gắng chăm sóc, động viên để bà bớt cô đơn, an vui tuổi già”, chị Vui nói.

Giờ đây, bà Trần Thị Thiệt đã ngoài 80 tuổi, do tuổi cao sức yếu nên gần 10 năm nay bà đau bệnh liên miên. Thuốc men thường trực trong nhà. Mọi việc bà đều phải nhờ con dâu giúp đỡ. Ngoài giờ đi làm đồng, những lúc rảnh rỗi chị Vui lại dắt mẹ chồng đi thăm bà con, hàng xóm láng giềng. Kể từ ngày ông mất, bà lấy con dâu làm bạn để trò chuyện. Hàng ngày dù công việc bận rộn chị vẫn luôn dành thời gian trò chuyện với bà. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị pha sữa mời bà uống, xoa tay, bóp chân cho đến khi bà ngủ. Đã bao năm, chị không đi chơi đâu quá 1 tuần. Có lần chị đi Huế thăm người em trai, mọi việc ở nhà giao cho chồng, con. Thế nhưng, mới được 5 ngày mọi người đã thấy chị về. Bà Thiệt nhìn chị mừng mừng, tủi tủi. Kể từ đó, chị không đi đâu xa. Chị tâm sự: “Mình ở với bà đã quen, để bà cho người khác chăm, lúc nào mình cũng lo lắng sợ không chu toàn, đi đâu ruột gan cũng như lửa đốt”. Chị Vui không chỉ là người con dâu hiếu thảo mà còn là một phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Chị đã cùng chồng nuôi dạy 5 người con khôn lớn. Đối với làng xóm, láng giềng chị không làm mất lòng ai.

Rời nhà chị Vui, chúng tôi đến xã Ninh Đa thăm gia đình chị Đoàn Thị Nhân. Ngôi nhà cấp 4, rộng 6 gian phủ màu rêu phong của thời gian. Không gian xung quanh yên tĩnh, xa xa vẳng lại tiếng trẻ con bi bô tập nói.

Chị Nhân giúp mẹ chồng đi lại vận động cho khỏe.

Lấy chồng từ năm 18 tuổi, khi mới về làm dâu, tuy chưa quen với cuộc sống mới nhưng may mắn cho chị là mọi sinh hoạt trong nhà đều có mẹ chồng giúp đỡ. Vì chịu thương, chịu khó nên chị được mẹ chồng thương như con đẻ.

Cuộc sống yên vui đến năm 1995 thì bố chồng chị ngã bệnh nằm một chỗ. Chị đỡ đần ông từ việc vệ sinh cá nhân cho đến việc cho ông ăn từng muỗng cháo. Tuy đã cố gắng chạy chữa thuốc men cho ông nhưng bệnh quá nặng nên 2 năm sau ông qua đời. Ông mất chưa được bao lâu thì mẹ chồng chị bị ngã gãy xương đùi. Điều lạ là tuy được con gái chăm sóc chu đáo nhưng bà vẫn nằng nặc đòi về nhà để chị Nhân chăm sóc. Chân bà bị băng bột nên di chuyển rất khó khăn. Mọi sinh hoạt của bà đều nhờ chị giúp đỡ. Suốt 2 tháng bà nằm một chỗ, chỉ di chuyển được khi có sự giúp đỡ của chị. Nhìn bà sinh hoạt khó khăn chị thương bà vô cùng. Sau 2 tháng được sự chăm sóc chu đáo của chị, bà dần hồi phục nhưng do bó bột lâu ngày nên chân bà không co duỗi bình thường được. Thương bà, chị lấy cây gỗ kê mấy xấp vải rồi đặt chân bà lên, mỗi buổi sáng chị rút bớt 1 xấp. Mỗi lần rút bớt vải là mỗi lần bà đau đớn, chị lại dùng những lời ngọt ngào động viên bà: “Mẹ thương con cố chịu đau nhé, ít hôm sẽ khỏi”. Đến khi chân bà chạm đất, chị lại giúp bà tập đi. Niềm vui ánh lên trên đôi mắt chị khi nhìn những bước đi đầu tiên của bà sau những tháng ngày nằm một chỗ. Mấy năm liền, một già một trẻ dựa vào nhau kiên trì tập luyện, cuối cùng bà đã tự chống gậy đi lại được. Chồng chị chạy xe thồ nên ít có điều kiện ở nhà chăm sóc gia đình nhưng chưa bao giờ chị trách anh. Chị luôn lấy việc được thay anh chăm sóc bố mẹ chồng là niềm hạnh phúc.

Niềm vui chưa được bao lâu thì bà lại bị tai biến mạch máu não. Những tưởng bà không thể qua khỏi, mọi người tới thăm ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chị gần như tuyệt vọng khi không có cách nào khác ngoài thuốc thang đều đặn và tụng kinh cầu an cho bà. Cuối cùng bà hồi tỉnh nhưng không còn nhớ gì, lưỡi thì bị cứng không nói được. Hàng sáng, ngoài việc giúp bà vệ sinh cá nhân, chị phải thò tay vào miệng xoa bóp lưỡi cho bà. Thời gian qua đi, gần 3 năm sau bà phục hồi dần và bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Không chỉ tận tụy, giỏi giang trong công việc gia đình, chị Nhân còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Nhiều năm liền chị được Hội Phụ nữ xã bình chọn là tấm gương hiếu thảo để chị em noi theo.  

C.V

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (05/09/2005)
Ra đảo, lên núi trước thềm năm học mới (02/09/2005)
Những "ngôi sao" trong kỳ thi đại học (28/08/2005)
Gặp những người đi cùng lịch sử (18/08/2005)
Xà xẻo đất quy hoạch (11/08/2005)
Đưa thư - Nghề không đơn giản (05/08/2005)
Những thành phố ấn tượng (31/07/2005)
Lối sống Nhật thời hiện đại (28/07/2005)