Chạy đua cùng… thần chết!
16:46' 29/10/2005 (GMT+7)

“A lô! Cấp cứu 115 xin nghe”.

7 giờ 30 phút tối. Chuông điện thoại đổ vang. “Alô, cấp cứu 115 xin nghe!” “Làm ơn cho xe cấp cứu đến ngay… Ông già bị tai nạn… nguy lắm rồi bác sĩ ơi!” Giọng nói của một người phụ nữ đầu dây bên kia hốt hoảng, đứt quãng. Bác sĩ (BS) Hòa cẩn thận ghi lại địa chỉ, số điện thoại rồi đưa cho BS Cường. Anh cùng điều dưỡng Tín vội lao ra xe cấp cứu đang chờ trước cổng. Tôi cũng tức tốc trèo lên, ngồi phía sau, trống ngực tự dưng cũng đập thình thịch khi nghe tiếng hú “ò e”  khi xe bắt đầu lao đi vội vã…

° CHẠY ĐUA CÙNG… THẦN CHẾT

Điều dưỡng Tín đang thao tác sơ cứu ban đầu cho BN trên xe cấp cứu.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Anh Huynh - tài xế căng mắt nhìn phía trước. Kim chỉ tốc độ tăng dần, từ 40 lên 60 rồi 80km/h. Tiếng còi hú của xe dồn dập. Nghe đâu tai nạn xảy ra trên quốc lộ, theo chỉ dẫn của người báo tin thì từ ngã ba gần Nhà máy Sợi Nha Trang phải chạy ngược lên khoảng 4 cây số nữa. Chúng tôi cũng căng mắt dõi nhìn hai bên đường tối đen như mực. Thấy xe tấp vào lề, mấy thanh niên đang ngồi trong quán chạy ra, đưa tay chỉ về phía trước: “Cấp cứu ông già bị xe tung phải không? Chạy lên khoảng 300 mét nữa đi. Trời ơi, ổng bị nặng lắm đó!”. Xe lại lao đi vùn vụt. Hiện trường chỉ còn lại một chiếc xe đạp gần như bị đứt đôi, nằm chỏng chơ bên chiếc xe máy. Bên kia đường mấy người dân đang đứng xem, thấy xe đến mọi người vội chạy lại. “Ổng bị thương, máu ra nhiều quá, phải chở tạm vô trạm y tế xã rồi”. Một phụ nữ nhanh nhẹn tình nguyện đi theo dẫn đường vào trạm xá. Nạn nhân khoảng 60 tuổi, nằm bất động, máu chảy nhiều ở phần đầu. BS Cường kiểm tra huyết áp, vết thương rồi cùng mọi người khiêng nạn nhân lên xe. Xe lại hú còi nhưng đến những đoạn đường xấu phải đi chậm để giảm xóc. Phía sau, điều dưỡng Tín băng bó vết thương và sơ cứu cho nạn nhân. 15 phút sau, chúng tôi về đến bệnh viện (BV)…

Tổ lái xe 115.

Sáng hôm sau quay lại, nhìn vào sổ trực Cấp cứu 115, thấy có dấu gạch chéo vào ô ghi tình trạng “sống”  của nạn nhân đêm hôm trước, tự nhiên tôi cũng thấy nhẹ lòng. Ông tên là Lê Văn Nga, ở Diên Điền - Diên Khánh, sau khi cấp cứu đã được chuyển lên khoa Ngoại. Nhiều người ví Phòng cấp cứu lưu như một trạm trung chuyển bệnh nhân của BV. Đơn giản vì nhiều bệnh nhân (BN) vào đây chưa kịp biết tên BS đã được chuyển khoa, chuyển phòng. Có người không qua nổi, có người được cứu sống rồi ra viện nhưng ít có ai nhớ đến những người đã cùng mình chạy đua với thần chết trong những giây phút hiểm nguy. Cũng ít có ai vào BV lại để ý đến căn phòng nhỏ nằm sát cổng ra vào - anh em ở đây thường gọi đùa là “đại bản doanh” của 6 anh em… trên xe cấp cứu! Ở đây, người nhiều tuổi nghề nhất đã có ít nhất gần 20 năm gắn bó với xe cấp cứu. Lính mới vào nghề là anh Nguyễn Thọ Thanh - 26 tuổi, vừa từ hãng taxi chuyển sang. Anh Học - Đội trưởng nói ngắn gọn về cái nghề… đua với thần chết này bằng mấy từ ngắn gọn “bình thường nhưng phức tạp”! Cả đội có 6 xe, có ngày chạy hết công suất mà vẫn không đủ, có ngày lại chẳng có ca nào. Nhưng “lực lượng phản ứng nhanh” này hầu như không rời phòng trực nửa bước. Chỉ cần nghe “alô” là xe lại sẵn sàng lên đường. Đi cứu BN nhiều, bây giờ các anh không chỉ vững tay lái mà còn biết cả một vài thủ thuật sơ cứu ban đầu. “Ngồi lên xe, ý nghĩ luôn thường trực trong đầu chúng tôi là phải giành lấy thời gian với thần chết từng giây. Căng thẳng lắm!” - anh Học tâm sự. Nhưng cũng có khi họ đành phải bó tay nhìn thần chết lấy đi sinh mạng của người khác vì bệnh quá nặng, không phải lý do vì họ chạy nhanh hay chậm. Có những lúc họ chạy đua, nhưng có những lúc lại song hành cùng thần chết. Đó là những lần họ chở những BN nặng chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh, cứu sống không được đành phải chở xác về. “Những lúc như vậy tụi tui cũng thấy buồn, vì mình cũng là người chứng kiến đầu tiên nỗi đau của gia đình họ mà không giúp được gì hơn…” - cả 6 người đều chung một nỗi niềm như thế.

BS Cường khám cho BN lúc chuyển vào Phòng cấp cứu.

° NỖI KHỔ CỦA 115

Cách đây không lâu, kíp trực 115 nhận được tin báo khẩn đi cấp cứu… trên biển, vì nạn nhân là thủy thủ tàu viễn dương nước ngoài. Chiếc tàu này xuất bến từ Indonesia, khi đi ngang hải phận Việt Nam thì 1 thủy thủ bị đau bụng dữ dội. Nhận tin, BS Đặng Huy Toàn cùng các đồng nghiệp tức tốc lên đường. Theo tin báo thì độ nửa giờ nữa chiếc tàu này mới dừng lại ở đảo nhưng không thể tiến vào đất liền sâu hơn. Vậy là cả kíp trực lênh đênh trên một chiếc thuyền nhỏ của Bộ đội Biên phòng, tiến ra biển… chờ thuyền lớn. Trời mỗi lúc một tối, sóng mỗi lúc một mạnh, vừa đói bụng vừa rét run cầm cập nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng thấy mình cứ lênh đênh giữa biển khơi, không nhìn thấy bờ cũng chẳng nhìn thấy tàu lớn. Đến khi có tín hiệu thì tàu lớn lại không thể tiến sát thuyền của 115. Các thủy thủ đành phải… cột chặt BN vào cáng rồi thả xuống thuyền. Chẩn đoán BN bị xuất huyết tiêu hóa, BS Toàn lập tức cho truyền dịch, chống cầm máu và cho BN uống thuốc kháng axit. Khoảng 15 phút sau, chờ cho huyết áp BN ổn định, tình trạng khá hơn, anh em mới đưa BN vào đất liền để điều trị tiếp. Vào đến nơi đã hơn 10 giờ đêm. Lúc này mọi người mới sực nhớ mình chưa có chút gì bỏ bụng, ngoài việc bị… nôn thốc nôn tháo vì say sóng. “Đó là một chuyến cấp cứu đặc biệt vì 115 có mặt cả ở trên biển!” - BS Toàn nói vui.

Thực tế có nhiều ca bệnh nặng, người nhà phải đưa đến BV bằng đủ loại phương tiện, do không được sơ cứu ban đầu nên không ít trường hợp bị nặng hơn, thậm chí tử vong dọc đường. Từ thực trạng này, Sở Y tế đã và đang triển khai dự án xây dựng Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 và mạng lưới cấp cứu 115 toàn tỉnh. Theo đó, toàn bộ mạng lưới cấp cứu 115 tuyến cơ sở sẽ thuộc sự chỉ đạo, điều hành của Trung tâm để có thể kịp thời tiếp cận, xử lý sơ cấp cứu cho BN nhanh nhất. “Nếu đề án này được thực hiện, BV sẽ giảm được tình trạng quá tải trong cấp cứu. Trong trường hợp có tai nạn thảm họa hàng loạt, Trung tâm sẽ là nơi kết hợp các đơn vị liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển người bị nạn an toàn về tuyến chữa bệnh” - BS Kim Loan - Phó trưởng khoa Cấp cứu, một trong những người nghiên cứu dự án nói trên, cho biết.

Với những người làm công tác cấp cứu 115, không gì khổ bằng chuyện đi cấp cứu… giả. Đó là những cuộc gọi quấy rối. Đã là 115 thì khi có tin báo, bất kể lúc nào, anh em cũng phải cấp tốc lên đường để đảm bảo sinh mệnh cho người bệnh. Có lần xe tới theo địa chỉ báo thì trúng ngay… quán nhậu, chẳng có BN mà chỉ có mấy tay say quắc cần câu, cá độ nhau xem thử gọi 115 có đến ngay không! Gọi quấy rối đã đành, con số 115 còn là nơi để nhiều người gọi đến chửi rủa vô cớ. “Với những đối tượng như thế, chúng tôi không thể ngăn ngừa hay xử lý được, vì mình chưa có biện pháp chế tài” - BS Vũ Duy Trinh - Trưởng khoa Cấp cứu cho biết. Cũng có nhiều người chưa ý thức được tính chất của cấp cứu 115 - chỉ dành cho trường hợp cấp cứu khẩn cấp - nên cũng hơi lạm dụng dịch vụ này. Anh Học kể, có lần xe tới nơi, thấy BN đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, ung dung ngồi uống trà đợi xe đến. Mọi người thắc mắc, tìm hỏi BN đâu để làm các thủ thuật sơ cứu ban đầu thì nhận được một câu trả lời… trớt quớt: “Tui là BN chứ ai! Tui bị đau bụng, gọi 115 đi viện cho khỏi tốn tiền!”. Với các BS ở đây, bất kể đêm hay ngày, mưa gió bão bùng, xa xôi đến mấy, họ cũng không quản ngại, chỉ mong cứu sống được BN. Nhưng gặp những trường hợp như thế này thì anh em cũng thấy sốt cả ruột, vì ở BV còn rất nhiều BN vào cấp cứu đang rất cần họ.

Tính trung bình một ngày có khoảng 150 ca vào cấp cứu, trong đó có 20 - 30 ca tai nạn, số còn lại là các bệnh cấp tính khác như suy tim, trụy tim mạch, ngộ độc cấp… Vào dịp lễ, Tết, số cấp cứu lên đến khoảng 250 ca. Hiện nay, bộ phận trực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 40 người, trong đó có 31 BS, làm việc theo 3 ca - 4 kíp, riêng đội lái xe phải trực 24/24 giờ. Bất cập lớn nhất hiện nay là hầu như bộ phận này không có chế độ độc hại hoặc chế độ độc hại rất thấp do quy định chung của ngành Y tế.

Suốt 1 tuần trực chỉ ở phòng cấp cứu, rồi đi theo 115, tôi cảm thấy chóng mặt vì tốc độ làm việc của những người làm công tác này. Chỉ cách một cái cổng sắt, bên kia đường, nhịp sống của đời thường đang hối hả. Còn ở bên trong, công việc của những người giành lấy sự sống từ tay thần chết cũng rất hối hả. Trong cuộc chiến đấu với tử thần, tất cả đều phải được tính bằng giây bằng phút…

LỆ HẰNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Những người con dâu hiếu thảo (25/10/2005)
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (05/09/2005)
Ra đảo, lên núi trước thềm năm học mới (02/09/2005)
Những "ngôi sao" trong kỳ thi đại học (28/08/2005)
Gặp những người đi cùng lịch sử (18/08/2005)
Xà xẻo đất quy hoạch (11/08/2005)
Đưa thư - Nghề không đơn giản (05/08/2005)
Những thành phố ấn tượng (31/07/2005)