TỪ QUÊ HƯƠNG CỦA “NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA” ĐẾN XỨ SỞ CỦA CHÚ GÀ TRỐNG GÔ-LOA
Thổ Nhĩ Kỳ-Độc đáo đất nước nằm giữa hai châu lục
10:44' 10/11/2005 (GMT+7)

Các thành viên trong đoàn trước một thánh đường lớn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào những ngày cuối Thu này, tôi cùng đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa đến Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị Câu lạc bộ (CLB) các vịnh đẹp nhất thế giới và đến Pháp - quốc gia có 4 thành viên của CLB các http://www.baokhanhhoa.com.vn/forcustomer/editors/editpagePublishvịnh đẹp nhất thế giới. Độc đáo, ấn tượng - đó là những gì tôi cảm nhận được khi đặt chân đến quê hương của nhà văn nổi tiếng Azit-nê-xin, tác giả của tập truyện ngắn hài hước, từng đoạt giải Văn học Á - Phi “Những người thích đùa”; và đến xứ sở của chú gà trống Gô-loa. Đang trong tháng lễ Ramanda, những ngôi đền Hồi giáo mái vòm ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm đêm sáng rực ánh điện để đón người dân đến cầu nguyện. Còn ở Paris tráng lệ, những cây phong lá đã nhuốm vàng trên từng con phố… 

° Phong cảnh hữu tình

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia rất đặc biệt, nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, với diện tích trải dài trên cả 2 châu lục: Âu và Á. Cuối Thu, Istanbul - Thành phố đông dân nhất Thổ Nhĩ Kỳ (đông hơn cả thủ đô Ankara) với gần 10 triệu dân đẹp tuyệt vời. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời khoảng 14 - 15oC, chưa đủ sức làm cho những hàng cây ô liu bên đường thay lá. Ngồi trên chiếc ô tô chạy dọc theo bờ biển ở Istanbul, các thành viên trong đoàn ai cũng trầm trồ. Thành phố ban đêm rực sáng ánh đèn và thật yên ả. Những bức thảm dệt từ sợi kilin với đủ sắc màu treo trên các shop dọc hai bên đường như làm ấm lên không gian của thành phố. Ban ngày, đứng bên bờ biển, trước những thảm cỏ xanh mướt trải dài dọc công viên mà lòng cảm thấy lâng lâng. 

Đi trên đường biển của Istanbul, tôi chợt nhớ về Nha Trang, về con đường Trần Phú. Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng nhưng hình như phố xá, nhà cửa ở Istanbul và ở vịnh biển Bodrum - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới - có vẻ được quy hoạch khoa học hơn nhiều. Trên máy bay nhìn xuống, ta có thể thấy những khối nhà màu trắng xếp một cách ngay ngắn từ thấp đến cao tính từ biển trở vào. Các nhà quy hoạch đô thị đã khéo sắp xếp nơi ở của khu dân cư và nơi làm việc của các công sở, để đứng ở bờ biển là thấy được cả thành phố. Không như những nước châu Á và châu Âu khác, ở Thổ Nhĩ Kỳ tôi thấy không có người ăn xin, không có người bán hàng rong và cũng không có ai đeo bám khách du lịch. Trong một bữa tiệc được mời bên bờ biển, chúng tôi ngồi đến 3 - 4 tiếng đồng hồ dưới ánh đèn đêm nhưng không thấy một ai đến làm phiền. Nhìn từ xa, qua ánh điện, tôi chỉ thấy một bé trai đi sát mép nước ngoài bờ biển, tay cầm mấy bông hoa hồng giơ lên. Có lẽ, cậu bé ấy bán hoa hồng dạo cho những đôi tình nhân ngồi chơi bên biển. Cách bán thật lịch sự, không hề có một biểu hiện nào quấy rầy khách.

Điều độc đáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là ngay giữa lòng thành phố Istanbul có đến 2 chiếc cầu (trong đó có một chiếc mới xây dựng) nối liền 2 châu lục: châu Âu và châu Á. Từ trước đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ thuộc 2 châu. Chính vì vậy cuộc sống của người dân nơi đây mang sắc thái của cả 2 vùng đất. Những ngày này, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang hồi hộp chờ đợi việc gia nhập châu Âu của quốc gia mình. Một buổi chiều đẹp trời, thuê chiếc ô tô 7 chỗ ngồi, cả đoàn công tác của chúng tôi dạo quanh thành phố. Thật lý thú khi đứng trên ngọn đồi rộng ở độ cao hơn 1 ngàn mét, nơi đó đặt tháp truyền hình, tôi đã thấy một bên là châu Á và một bên là châu Âu. Anh bạn tôi tỏ ra vui vẻ hẳn: “Ai muốn biết châu Á thì đến đây, còn ai muốn biết châu Âu thì sang kia”. Nếu đang đứng ở đó, chắc hẳn bạn sẽ có suy nghĩ như tôi, đó là muốn thu vào tầm mắt tất cả những gì mình thấy được.

° Nơi có thánh đường Hồi giáo

Hàng năm vào tháng 10, ở Thổ Nhĩ Kỳ lại bước vào tháng lễ Ramanda. Những người theo đạo Hồi trong tháng lễ này đều ăn chay và cầu nguyện. Mỗi người có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào trong ngày hoặc cầu nguyện theo giờ đã quy định. Vào tầm 15 giờ mỗi ngày, ở Istanbul, đường phố đông nghịt ô tô vì các công sở đóng cửa sớm cho người theo đạo đi cầu nguyện. Chuyện kẹt xe vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra, nhất là vào tháng lễ. Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cứ hình dung những người theo đạo Hồi có hình thức bên ngoài khác với dân mình. Đàn ông thì râu ria xồm xoàm, còn phụ nữ thì bịt khăn kín mặt, chỉ hở 2 con mắt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trên đường phố, thi thoảng mới có phụ nữ bịt khăn trên mặt; còn trong nhà thờ thì số người này nhiều hơn. Người dân ở đây có cuộc sống hiện đại chẳng khác gì các nước phương Tây. Phụ nữ tham gia công việc của xã hội và khá am hiểu những vấn đề về thời sự, chính trị. Một điều khá ấn tượng đối với tất cả các thành viên trong đoàn, đó là trong 2 buổi tiếp xúc, biết chúng tôi là người Việt Nam, các bạn Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 2 phụ nữ đã reo lên: “Hồ Chí Minh!”. Có người còn nói bằng tiếng Thổ rằng: “Việt Nam thắng Mỹ!”. Giữa đất khách quê người, nghe tên Bác Hồ kính yêu và được các bạn tôn vinh dân tộc mình, chúng tôi thật sự xúc động. Cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ đã bị toàn thể nhân loại chống lại. Và, Việt Nam đã trở thành đất nước viết nên bản anh hùng ca vĩ đại ấy.

Làm nghề báo nên tôi muốn khám phá một chút về phong tục của người Hồi giáo. Tranh thủ thời gian, ban đêm, tôi cùng người bạn đến một nhà thờ lớn ở Istanbul. Đã 22 giờ khuya mà thánh đường vẫn đông người cầu nguyện. Vừa bước chân lên bậc tam cấp, tôi đã được một người đàn ông cúi chào, đưa cho tôi một cái túi, rồi nói bằng tiếng Thổ, ra hiệu cho tôi bỏ giày của mình vào túi trước khi bước vào nhà thờ. Tôi làm theo. Vừa cho giày vào túi, tôi lại được một người khác đưa chiếc khăn màu xanh, rồi chỉ lên trên đầu, ý muốn nói choàng khăn như những phụ nữ xung quanh. Cầm chiếc khăn, tôi lúng túng quá, không biết phải quàng như thế nào. Ngay lúc ấy một phụ nữ Hồi giáo chạy đến, chít khăn cho tôi. Không còn cách nào khác, nhập gia tùy tục, tôi bước vào nhà thờ như một người theo… đạo Hồi. Trong nhà thờ, nhìn tổng thể thấy có một sự phân biệt đối xử rất rõ giữa nam và nữ. Nam được đứng ngay trước khu vực trung tâm thánh đường, còn phụ nữ thì không được quyền bước tới nơi ấy. Các nữ tín đồ Hồi giáo phải đứng xa trung tâm nhà thờ hoặc đứng ở vòng ngoài để cầu nguyện. Họ cầu nguyện và ăn chay, tuyệt đối không dùng thịt heo. Trên chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã thấy dưới khay thức ăn là một tấm card in hình con heo và trên đó là một dấu gạch chéo. Tò mò, tôi hỏi chị Ishik Hascavut, một nữ phiên dịch khá thân thiện: “Ở Istanbul có nhà hàng nào bán thịt heo không?”. Chị trả lời: “Có, nhưng thịt heo chỉ bán ở những nhà hàng của người Tàu cho người không theo đạo”.

° Và có vịnh biển đẹp nhất thế giới

Bodrum - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới đón chúng tôi trong buổi chiều se lạnh. Khi chiếc máy bay từ Istanbul về Bodrum từ từ hạ cánh, nhìn ra bên ngoài, tôi thấy cả một rừng cột buồm đứng sừng sững trên biển. Cảnh vật ở đây thật quyến rũ, quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nói đến thành phố cảng Bodrum là nói tới thuyền buồm. Nơi đây đã từng đóng những chiếc tàu chiến từ năm 300 trước công nguyên. Bodrum nổi tiếng không chỉ có vịnh đẹp mà còn nổi tiếng bởi tên tuổi của những xưởng đóng thuyền cỡ lớn, trong đó có xưởng thuyền buồm nổi tiếng thế giới Icmeler. Nghe nói, xa xưa những chiếc thuyền buồm ở đây chỉ dài 10 - 11m. Sau này, khi đất nước phát triển, các gia đình khá giả hơn thì chiếc thuyền cũng… dài dần ra, nay đã là 34 - 36m. Đứng trên biển Bodrum chẳng cần phóng tầm mắt ra xa, bạn cũng nhìn thấy một rừng thuyền buồm. Nhìn những chiếc thuyền du lịch dong buồm ra khơi, tôi chợt ước ao: “Giá như trên bờ biển Nha Trang có một cánh buồm!”. Những cánh buồm lộng gió và những cột buồm trắng muốt đã làm cho biển Bodrum có một nét độc đáo mà nhiều vịnh biển trên thế giới không có được.

Cầu Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - cây cầu nối  2 châu lục (Âu và Á).

Đến Bodrum, tôi còn được đi thăm lâu đài của thánh Peter nổi tiếng, được xây dựng từ đầu thế kỷ XV với 7 cổng lớn, đi cả ngày không hết (Lâu đài có những tòa tháp của các nước: Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức); thăm Bảo tàng khảo cổ dưới đáy biển - bảo tàng khảo cổ đầu tiên và duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ (Nơi đây trưng bày các xác tàu, những chiếc bình cổ, đồ đồng, đồ thuỷ tinh được khai quật từ dưới đáy biển); thăm lăng mộ của vua Mausolos, một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, tồn tại từ hơn 1.500 năm; thăm nhà hát cổ trên đồi Goktepe…

Bodrum không những là trung tâm du lịch của những nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế mà còn là trung tâm nghệ thuật, là nơi khơi nguồn của những cảm hứng sáng tác. Thành phố Bodrum sầm uất và hấp dẫn khách du lịch bởi những con đường dành cho người đi bộ; bởi những quầy bar, những nhà hàng Âu - Á nối liền nhau, và bởi những shop thời trang độc đáo của Thổ Nhĩ Kỳ…

Một ngày không xa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể trở thành thành viên Hồi giáo đầu tiên của Liên minh châu Âu. So với một số quốc gia khác, Thổ Nhĩ Kỳ chưa phải là đất nước giàu có nhưng bạn cứ thử đặt chân đến đó, chắc chắn đất nước này sẽ cho bạn những điều lý thú.

Tạm biệt Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những đất nước có nền văn minh cổ xưa nhất thế giới; đất nước với huyền thoại cuộc chiến thành Troy, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến Paris - kinh đô ánh sáng.

NGỌC ANH


Kỳ 2: CỘNG HÒA PHÁP - NHỮNG ĐIỀU BẮT GẶP TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nuôi chó thời @ (05/11/2005)
Chuyện ở một hợp tác xã anh hùng (01/11/2005)
Chạy đua cùng… thần chết! (29/10/2005)
Những người con dâu hiếu thảo (25/10/2005)
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (05/09/2005)
Ra đảo, lên núi trước thềm năm học mới (02/09/2005)
Những "ngôi sao" trong kỳ thi đại học (28/08/2005)
Gặp những người đi cùng lịch sử (18/08/2005)