TỪ QUÊ HƯƠNG CỦA“NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA” ĐẾN XỨ SỞ CỦA CHÚ GÀ TRỐNG GÔ-LOA
Cộng hòa Pháp – Những điều bắt gặp trên đường đi
15:52' 10/11/2005 (GMT+7)

° Paris - Kinh đô ánh sáng

Kết thúc chuyến công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn chúng tôi lên đường đến Pháp - xứ sở của chú gà trống Gô-loa (Gaulois). Trên đường phố Paris hay trên những con đường ở thành phố Vanne, ở Auray… mùa này, những cây phong đã chuyển màu, vàng rực. Trời rét ngọt, đi trên đường với những hàng cây thẳng tắp, tôi chợt nhớ đến câu thơ của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều: “Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan sang”.

Những công trình kiến trúc và các lâu đài, đài tưởng niệm ở Paris quen thuộc với người dân trên thế giới đến mức nhắc đến nó, ta có thể nói rành rọt từng địa danh như đã đến đó từ lâu lắm rồi. Tháp Eiffel - ngọn tháp do kỹ sư Gustave Alexandre Eiffel thiết kế là niềm tự hào của người dân nước Pháp. Người ta nói, Tháp Eiffel ra đời, mở đường cho việc xây dựng các tòa nhà chọc trời của thế kỷ XX trên thế giới. Vào ngày đẹp trời, người dân ở cách xa vài chục cây số có thể nhìn thấy tháp. Chỉ cần tốn 10,7 euro (khoảng 200 ngàn đồng), bạn sẽ được đứng trên đỉnh ngọn tháp để nhìn toàn cảnh Paris thơ mộng. Còn đứng bên dưới tháp ngước nhìn lên, đôi lúc ta có cảm tưởng như ngọn tháp đang chuyển động, nhưng không, đó là sự chuyển động của… những đám mây trên trời! Quả là ngọn tháp quá cao, cao đến 312m! Không xa Tháp Eiffel là Bảo tàng Louvre - Viện Bảo tàng lớn và danh tiếng nhất thế giới. Viện Bảo tàng có từ năm 1200, nhưng tới năm 1546, vua François I quyết định đổi Louvre thành một tòa lâu đài tráng lệ tương đương với các kiến trúc rực rỡ của thời Phục Hưng. Trong cung điện và trên nền sân rộng của Bảo tàng có các bức tượng được tạc theo kiểu mẫu của 2 xứ Hy Lạp và La Mã. Hiện nay, Bảo tàng Louvre là nơi cất giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá như bức danh họa nàng Mona Lisa (La Joconde) của Leonardo Da Vinci. Bức họa này được đặt sau lớp kính dày chống đạn và được canh phòng cẩn thận. Bức họa danh tiếng đã từng bị mất cắp vào mùa hè năm 1911 và tìm được năm 1913. Cách đây hơn 1 năm, kẻ trộm đã lấy cắp 2 viên kim cương với tổng trị giá 11,5 triệu euro trong một Hội chợ triển lãm đồ cổ và đá quý tổ chức ở đây. Ngay sát Bảo tàng Louvre là Đại lộ Champs Elysée. Phía Tây của Đại lộ là Khải Hoàn Môn. Đây là kiến trúc vòng cung lớn nhất thế giới. Nơi này khắc tên hàng trăm danh tướng điều khiển đại quân Pháp trong các chiến công của thời Napoléon.

Ở trung tâm thành phố Paris là Nhà thờ Đức Bà. Được biết, tại đây các đoàn thập tự quân đã cầu nguyện trước khi ra trận. Nhà thờ Đức Bà là địa danh chính được miêu tả nhiều trong tác phẩm “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Đại văn hào Victor Hugo. Chính nơi này, Đại văn hào đã mô tả Nhà thờ cùng hình ảnh thằng Gù rất ấn tượng với những dòng chữ mang đậm tính nhân văn.

Những công trình kiến trúc ở Paris đã đẹp lại đẹp hơn khi trời vào đêm. Sau 19 giờ, toàn thành phố bừng ánh điện. Ánh điện của những công trình kiến trúc hắt xuống dòng sông Seine, nơi có rất nhiều cây cầu vắt ngang qua, làm cho thành phố Paris càng thêm thơ mộng và tráng lệ. Nhưng cũng ở chính nơi này, chúng tôi lại đặt cho Paris một cái tên - cái tên không kém phần hấp dẫn…

° Paris - một trong những kinh đô của chốn tiêu tiền, của nỗi lo khủng bố

Một góc Bảo tàng Louvre, nơi có những bức tượng kỹ xảo bằng đá.

Nếu cứ quy tiền euro ra tiền Việt thì đến Paris, bạn chẳng dám tiêu gì. Đói bụng, ăn 1 tô phở, bỏ ra 8 euro, tương đương gần 160 ngàn đồng; ăn 1 cái bánh xèo cũng mất 7 euro. Tiếc tiền, mua rau, thịt về nấu, túi tiền đỡ “lưng” hơn nhưng cũng tốn ơi là tốn. Một bó rau cải nho nhỏ giá 1euro, 1kg thịt cũng cả chục euro. Giá đi các phương tiện giao thông thì cao ngất ngưởng. Nếu đi taxi khoảng 20km, bạn phải mất hơn 50 euro, tức hơn 1 triệu đồng! Còn đi tàu điện ngầm thì…

Lần đầu tiên tôi được Lan - cháu của tôi mời… đi tàu điện ngầm (metro) ở Paris với câu hỏi: “Cô biết tàu điện ngầm chưa?”, “Cô đi bao giờ đâu mà biết!”. Nghe tàu điện ngầm thì đã nhiều nhưng tôi không nghĩ nó “rắc rối” đến như vậy. Sau khi bước xuống cổng metro, Lan căn dặn: “Cô nhớ nhé, mình xuất phát từ metro số 14 này. Nếu đi lạc, cô cứ tìm cổng số 14 để về”. Tôi gật đầu. Mua vé tàu, đi lòng vòng trong metro, Lan dừng lại: “Tàu đến, cô bước lên ngay nhé!”. Tôi đồng ý. Chưa đầy 1 phút sau, chiếc tàu đỗ xịch ngay trước mặt. Thấy người nào người nấy vội vàng xuống tàu, tôi lịch sự nhường cho họ. Ai ngờ, khi Lan bước chân lên toa tàu, còn tôi đang lớ ngớ chưa kịp lên thì cánh cửa đã tự động đóng sầm lại. Và con tàu vội vã lướt đi. Hoảng quá, không biết cách gì, tôi nghĩ: hay mình tìm đường để lên cổng số 14 - cổng xuất phát. Nhưng để lên cổng 14, tôi cũng không biết đi hướng nào vì trong metro có quá nhiều ngóc ngách; quá nhiều đường ngang, ngõ dọc. Biết lối nào mà dò? Thôi đành đứng ngay tại chỗ. Cũng may, chỉ 10 phút sau, Lan quay lại với vẻ mặt hốt hoảng hơn cả tôi: “Cháu sợ quá vì lo cô sẽ lên tàu khác để đi!”. Tôi thở phào và trả lời: “Có đợi đến sáng cô cũng ráng đợi chứ biết đi đâu. Một bước, cô cũng chẳng dám!”. Và thế là tôi đã có kinh nghiệm đi metro: Thấy tàu đến là lên liền, vì tàu chỉ dừng lại ở mỗi ga khoảng 30 giây!

Đối với một số nước, đề phòng khủng bố là công việc thường trực ở mọi lúc, mọi nơi. Ở Pháp cũng vậy. Có một lần trên tàu điện ngầm, hành khách đang đi bỗng nhốn nháo sau một câu thông báo trên loa phát thanh. Đứa cháu tôi đi cùng, tái mặt dịch cho cả đoàn nghe và nói: “Xuống tàu ngay, có khủng bố!”. Một tích tắc sau, tàu dừng lại. Chúng tôi ai nấy chạy bán sống bán chết lên cổng metro để thoát ra ngoài đường. Thì ra, trên tàu điện ngầm có một gói hàng ai đó bỏ quên, bị camera tự động phát hiện. Người ta nghi đó là bom hay vật dụng khủng bố nên thông báo như vậy. Cả đoàn ai cũng toát mồ hôi, mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc ấy là 12oC.

° Thành phố Vannes- nơi có vịnh đẹp nhất thế giới

Vịnh Vannes - một trong 4 vịnh là thành viên Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới.

Theo chương trình công tác, đoàn chúng tôi có 2 ngày làm việc ở thành phố Vannes, thủ phủ của tỉnh Morbihan, một trong 4 vịnh của Pháp có mặt trong Câu lạc bộ (CLB) Các vịnh đẹp nhất thế giới. Đón tiếp chúng tôi là những vị lãnh đạo Hội đồng tỉnh Morbihan và Hội Mặt trời Pháp ngữ - 2 thành viên có mối quan hệ hợp tác khăng khít với Khánh Hòa trong gần 10 năm qua. Tình hữu nghị giữa Morbihan và Khánh Hòa không chỉ biểu lộ qua cách đón tiếp mà còn thể hiện trong nội dung các chương trình làm việc bàn về Festival biển và Hội thảo, triển lãm du lịch ở Nha Trang năm 2007. Về những vấn đề 2 bên làm việc, tôi chú ý đến nội dung báo cáo của ông Bruno BODARD, Giám đốc Văn phòng Du lịch tại Vanne, kiêm Tổng Thư ký CLB Các vịnh đẹp nhất thế giới về việc Hội thảo, gặp mặt các văn phòng du lịch trên thế giới, tổ chức tại Hòn Ngọc Việt, Nha Trang năm 2007, cùng thời gian với Festival biển. Ông cho rằng: “Triển lãm là một dịp để quảng bá văn hóa của Khánh Hòa, trong đó có giới thiệu về Lễ hội Tháp Bà, Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, mộ Yersin, các làng nghề thủ công, những nơi sản xuất nước mắm…”. Từ nay đến ngày diễn ra các hoạt động trên sẽ có những cuộc trao đổi, bàn bạc giữa hai bên, nhưng chúng ta có quyền hy vọng, năm 2007 Hội thảo và Festival biển ở Nha Trang sẽ thành công.

Đến Morbihan, tôi được thăm phố cổ với những ngôi nhà được xây dựng cách đây mấy trăm năm; được ngả người bên bờ biển ngắm những con tàu căng gió dưới nắng vàng rực rỡ; ngắm những hàng cây có đến 3 màu lá (xanh, đỏ, vàng); ngắm vịnh biển êm đềm sóng; đặc biệt là ngắm những tảng đá khổng lồ, đứng xếp thành từng hàng từ ngàn xưa… Người dân ở Vannes, Morbihan rất tự hào về vùng đất của mình, nơi trung tâm của thế giới về những bãi đá. Chẳng hiểu do đâu mà những tảng đá ở nơi này được xếp một cách ngay ngắn, thẳng hàng với hình thẳng đứng. Các chương trình nghiên cứu, tìm hiểu về khảo cổ học đến nay vẫn chưa vén được bức màn bí ẩn về lịch sử của chúng. Trên các đảo, trên đất liền hay trong rừng… nơi đâu ta cũng gặp những tảng đá lớn ở tư thế đứng hay chồng lên nhau. Có thể, đó là nơi thờ cúng và chôn cất của người tiền sử ở vùng này cách đây 2.000 - 5.000 năm.
Trở về Việt Nam, khi tôi viết những dòng này thì cũng là lúc ở Pháp đang diễn ra những cuộc bạo loạn, thậm chí cả tấn công cảnh sát của các thanh niên quậy phá và của thành phần bất mãn trong xã hội. Hàng ngàn ô tô bị đốt, một số nhà thờ bị tấn công, 1 người chết - đó là những thiệt hại về vật chất của hơn 11 ngày bất ổn vừa qua. Paris - nơi tôi đến - giờ này không bình yên.

Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Pháp, 15 ngày bước chân vào xứ lạ, với tôi có bao điều muốn nói. Nhưng dù đi đâu, chắc chắn các bạn cũng như tôi, mảnh đất mà mình đang sống luôn là nỗi nhớ giục ta quay về. Hy vọng, vịnh biển Nha Trang - Khánh Hòa sẽ là địa chỉ hấp dẫn của du khách bốn phương như những vùng đất mà trong chuyến công tác trên may mắn chúng tôi có dịp đi qua.

NGỌC ANH

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thổ Nhĩ Kỳ-Độc đáo đất nước nằm giữa hai châu lục (10/11/2005)
Nuôi chó thời @ (05/11/2005)
Chuyện ở một hợp tác xã anh hùng (01/11/2005)
Chạy đua cùng… thần chết! (29/10/2005)
Những người con dâu hiếu thảo (25/10/2005)
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (05/09/2005)
Ra đảo, lên núi trước thềm năm học mới (02/09/2005)
Những "ngôi sao" trong kỳ thi đại học (28/08/2005)