Gia đình vé số
16:04' 16/11/2005 (GMT+7)

Từ những miền quê khác nhau, người bán vé số (NBVS) được chủ đại lý tập hợp dưới một mái nhà, cùng ăn ở và mưu sinh… làm nên “gia đình vé số” (GĐVS). Ở đó có những mảnh đời bất hạnh, chan chứa tình người và những khát khao vượt lên số phận…

° Dưới mái nhà vé số

Hai bà cháu cùng đi bán vé số.

Theo chỉ dẫn của những NBVS, tôi đã đặt chân đến nhiều GĐVS ở các đường Ngô Thời Nhiệm, Lê Hồng Phong, Hậu Giang, Vân Đồn, Phương Sài (Nha Trang)… GĐVS có thâm niên nhất cũng gần 10 năm, có “gia đình” mới vài tháng; nơi ít thì vài chục người, nơi nhiều khoảng 100 người. Ban đầu việc nuôi NBVS chỉ tự phát, sau thấy làm ăn có hiệu quả, đôi bên cùng có lợi nên nhiều người làm theo. Cá biệt có ông Mười Thơ, chủ đại lý vé số (ĐLVS) ở đường Ngô Thời Nhiệm vốn là người từ Phú Yên vào Nha Trang đi bán vé số nhiều năm, nay có tiền lại đứng ra thuê nhà mở đại lý mà vẫn đi bán vé số. Tôi hỏi: “Làm ông chủ mà cũng đi bán vé số nữa à?”. Ông cười: “Ông chủ gì đâu, tui thấy người ta làm được thì nhảy vô làm, vừa có thu nhập lại giúp đỡ được anh em”. Hầu hết các chủ ĐLVS đều tự bỏ tiền thuê nhà, mướn người nấu cơm, sắm chăn màn… để phục vụ NBVS. Điều kiện sinh hoạt tuy không phải tất cả đều tốt nhưng không hề nghe tiếng phàn nàn.

Tôi đến GĐVS của chị Phùng Thị Kim Huệ ở đường Vân Đồn, “đại gia” số một của nghề này ở Nha Trang, lúc 5 giờ chiều. Đội quân bán vé số của chị khoảng gần 300 người, nhưng xoay vòng nên thường trực ở trong nhà có khoảng 150 người. Để có chỗ ở cho đội quân này, chị Huệ thuê nguyên một căn nhà 4 tầng. Những NBVS về mỗi lúc một đông, ai cũng tranh thủ trả vé cho kịp giờ - kẻ đếm tiền, người đưa vé. Trên bàn, chiếc máy đếm vé hoạt động không nghỉ. “Đây là giờ cao điểm, sau 5 giờ 30 nhà chủ không nhận vé hồi” - một NBVS giải thích. Lúc này, dưới bếp những người làm đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả “gia đình”. Nhìn những nồi canh, chảo cá to tôi cứ liên tưởng đến bữa cơm của doanh trại quân đội. “Ngay tiền rau cho một bữa ăn cũng hơn 100 ngàn anh ạ” - Hiên, người làm bếp nói với tôi. Nhác thấy một thanh niên, tôi lân la làm quen và theo chân anh (sau này mới biết tên là Xuân) thăm nơi ở của đại gia đình này. Vừa đi Xuân vừa nói: “Chỗ em ở là khu dành cho đàn ông, tầng 2 lúc anh đi qua dành riêng cho phụ nữ, kia là phòng dành cho những đôi vợ chồng có con nhỏ…”. Dưới chân tôi, từ hành lang vào tận các phòng những chiếc chiếu ngủ được cuốn khá gọn gàng, áo quần giăng mắc khắp nơi. Mỗi phòng có 1 - 2 chiếc tủ để đựng chăn, gối và những bộ quần áo sạch. Không riêng gì ở đây mà đa phần các chủ đại lý khác cũng sắm luôn chăn, màn, chiếu, gối cho các thành viên của GĐVS. Túi xách đựng vé số công ty cấp, tiền thối cho khách nếu không có chủ đại lý cho mượn… NBVS chỉ cần có vài bộ quần áo mang theo nguời là có thể vào nghề. Riêng ở ĐLVS của chị Huệ, mọi việc được tổ chức tốt hơn. “Ngoài việc trang bị tủ đựng quần áo cho các phòng, trong nhà còn có tủ thuốc dành cho người ốm. Bà chủ còn cho mỗi người một tủ cá nhân để cất tiền và túi xách đựng vé số” - anh Xuân nói. Không những vậy, ở GĐVS này, việc sinh hoạt cũng có nội quy hẳn hoi: 5 giờ sáng mở cửa cho mọi người đi bán vé số, 11 giờ 30 ăn cơm, không được về khuya sau 23 giờ, không cờ bạc, không uống rượu say…

Ông Phan Cảnh - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa:

Việc các đại lý tổ chức giúp đỡ tạo điều kiện cho NBVS không phải là chủ trương của Công ty chúng tôi mà xuất phát từ tình hình kinh doanh của các đại lý. Thế nhưng qua một thời gian, chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình rất tốt bởi đa phần NBVS là người ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Việc tập trung NBVS về từng nhóm vừa có thể quản lý được NBVS, lại thuận lợi cho việc phân phối vé số. Đồng thời cũng góp phần giữ trật tự an ninh xã hội. Đây cũng là một địa chỉ mà các Mạnh Thường Quân nên đến để làm từ thiện.

Khoảng 6 giờ chiều, khi tôi đã “thị sát” xong một vòng cũng là lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm. Những người phục vụ nhanh chóng múc thức ăn ra đĩa: cá chiên, rau muống xào, canh bí… Không ai bảo ai, mọi người cùng ngồi vào ăn một cách trật tự, đầm ấm. Người chưa ăn phục vụ người đang ăn, người ăn trước phục vụ người ăn sau… Những bữa ăn đông như ăn giỗ này được những người già ở đây gọi đùa là dự “hội nghị”. “Bữa cơm thế này tụi em trả 2.500 đồng, ăn ngày nào trả ngày đó” - Xuân nói.

Ở các GĐVS mà tôi biết, bữa cơm không bao giờ quá 3.000 đồng. Có chủ đại lý ở chợ Đầm không lo cơm cho NBVS nhưng lại cho các cặp vợ chồng mượn một nồi cơm điện, bếp ga mini… để tự nấu ăn. Riêng ĐLVS ở gần chợ Phương Sài thì chỉ lo bữa ăn tối, nhưng miễn phí. Đến nhiều GĐVS, tôi thấy tuy cách thức sinh hoạt có khác nhau nhưng tất cả đều là “đôi bên cùng có lợi”.

° Tình người…

Một bữa cơm của “gia đình vé số”.

Tôi đã ở lại GĐVS trên đường Vân Đồn, Nha Trang một đêm. Chỉ một đêm nhưng tôi đã “vỡ” ra nhiều điều. Trước đó, trong suy nghĩ của tôi và có thể là của nhiều người khác, chân dung NBVS thật giản đơn: Ngày đi bộ vài chục cây số, từ hàng quán đến hang cùng ngõ hẹp, tối về ở trong những khu nhà trọ tồi tàn… Mấy ai biết rằng họ có những ước mơ thật đẹp. Nhiều người từng có cuộc sống khá giả nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên phải gắn bó với nghề bán vé số. Chị Phượng cho biết, trước đây gia đình chị cũng không đến nỗi nào nhưng mấy năm liền trồng mía thua lỗ, vay nợ nhiều nên phải đi bán vé số để có tiền nuôi con ăn học. Hoàn cảnh của Phong cũng vậy, mấy anh em hùn vốn làm nghề ấp trứng vịt lộn, dịch cúm gia cầm xảy ra nên trắng tay… giờ Phong đi bán vé số để kiếm tiền học nghề sắt. Vợ chồng anh Thành đã có 3 con vẫn còn ở nhà lá, con gái đầu học đến lớp 8 phải nghỉ học vì không có tiền. Ở đại lý của ông Mười Thơ có anh Thời trước đây là dân sơn tràng (thợ rừng) một thời “ngang dọc” bây giờ cũng an phận với nghề bán vé số… Họ thường nói đùa để an ủi nhau rằng: “Ở quê, mình ở nhà lá; vào đây được ở nhà tầng là sướng rồi”. Nhìn cảnh 4 - 5 đôi vợ chồng trẻ cùng ở trong một căn phòng, tôi thực sự ái ngại cho việc sinh hoạt của họ. Đời NBVS đâu sung sướng gì. Những đôi vợ chồng trẻ người thì gửi con cho ông bà ở quê, người thì mang con vào ở luôn trong này. Nếu con quá nhỏ thì gửi trẻ, lớn hơn một chút thì để ở nhà cho bà chủ và người làm chăm sóc. 

Khánh Hòa là thị trường vé số lớn nhất của khu vực miền Trung với 54 đại lý, “đội quân” bán vé số dạo ước tính hơn 2.500 người, riêng Nha Trang có 25 đại lý và hơn 1.700 NBVS.

Cà phê vỉa hè, địa chỉ quen thuộc của NBVS.

Thông thường cứ 20 ngày đến 1 tháng là những NBVS về quê một lần. Người thì lo việc ruộng vườn, người lo việc giỗ chạp… đôi khi chỉ là để thăm con. Vì vậy số lượng thành viên của các GĐVS luôn biến động. Nhưng khi có người bị tai nạn hoặc gặp phải hoàn cảnh quá khó khăn, những NBVS tự nguyện đóng góp để giúp nhau. Tôi còn biết thêm, đa số chủ ĐLVS đối đãi với NBVS cũng rất tình nghĩa, nhà ai có đám cưới bà chủ gửi tiền mừng, đám ma thì gửi tiền phúng điếu… Nhiều học sinh nghỉ hè vào bán vé số cho chị Huệ khi về được chị tặng một bộ sách vở, em nào học giỏi còn được cho thêm tiền để nộp học phí.

Nghề bán vé số vốn khổ cực, dầm mưa dãi nắng, vậy mà NBVS còn phải đối mặt với nạn giật vé, tráo vé… Chia tay những NBVS, trong đầu tôi luôn day dứt một câu hỏi: “Tại sao xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao nhưng số người hành nghề bán vé số lại ngày càng nhiều?”. Và tôi thầm mong, một ngày nào đó thần may mắn sẽ đến với họ - những người chuyên đi bán vận may cho thiên hạ - giúp họ thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.

XUÂN THÀNH

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cộng hòa Pháp – Những điều bắt gặp trên đường đi (10/11/2005)
Thổ Nhĩ Kỳ-Độc đáo đất nước nằm giữa hai châu lục (10/11/2005)
Nuôi chó thời @ (05/11/2005)
Chuyện ở một hợp tác xã anh hùng (01/11/2005)
Chạy đua cùng… thần chết! (29/10/2005)
Những người con dâu hiếu thảo (25/10/2005)
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Nhớ mãi những kỷ niệm về Bác sĩ Đặng Thùy Trâm (05/09/2005)
Ra đảo, lên núi trước thềm năm học mới (02/09/2005)