Những người đo dòng nước lũ
10:47' 07/12/2005 (GMT+7)

“Khi người dân chạy lũ thì chúng tôi lại lao vào giữa dòng lũ” đó là câu nói đùa của những người làm trong ngành Thủy văn. Nhưng chính những lời nói ấy đã phản ánh sâu sắc nghề nghiệp của họ. Thầm lặng, tỉ mỉ, vất vả, nhọc nhằn và có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng, đó là công việc của những người đo dòng nước lũ.

° Gian nan mùa nước lũ

Công việc của các nhân viên Trạm Thủy văn Đồng Trăng nơi nước lũ thượng nguồn sông Cái.

Để hiểu hơn công việc các anh ở trạm Thủy văn, tôi gọi điện cho anh Nguyễn Tấn Hương - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) Khu vực Nam Trung bộ, anh nói vội vã: “Em lên Trạm Đồng Trăng đi, anh em trên đó phải thức với lũ mấy đêm rồi. Lũ đã vượt báo động cấp 1!”. Nghe anh nói, tôi lập tức lên đường đến Trạm Thủy văn Đồng Trăng ở thượng nguồn sông Cái xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Đường đến Trạm từ Tỉnh lộ 2 nước đã ngập cao không đi được, chúng tôi phải vòng qua Tỉnh lộ 8 đi Diên Lâm. Do trời mưa lớn, nước ngập nhiều đoạn nên phải mấy tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới tới nơi. Anh Nguyễn Công Đoàn - Trưởng Trạm - nhìn chúng tôi cười: “Em lên muộn, bọn anh vừa đo xong, khoảng một tiếng nữa đo lại. Mưa lớn nên nước lên nhanh lắm, mực nước đã dâng cao thêm 8cm so với lần đo trước. Tình hình đang phức tạp, bọn anh phải thường trực ở đây để cung cấp số liệu kịp thời về Đài nhằm thông báo cho dân phòng lũ”.

Trong thời gian chờ đo đợt khác, chúng tôi đã kịp tìm hiểu qua về nhiệm vụ của Trạm. Hiện Trạm có 5 biên chế, trong đó có 1 Trưởng Trạm chịu trách nhiệm chính. Công việc của các anh là đo lưu lượng nước, mực nước, nhiệt độ nước, phù sa và mẫu môi trường… Đặc thù công việc phải làm nhiều vào mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12). Tuy mùa mưa chỉ có 4 tháng nhưng lượng công việc phải làm gấp nhiều lần so với mùa khô. Mùa khô chỉ đo mực nước 2 lần/ngày, đo lưu lượng nước 2 lần/tháng. Riêng mùa mưa lũ, cứ 30 phút đến 1 tiếng các anh phải đo mực nước một lần. Khổ nhất là đo lưu lượng nước vì phải đo bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào biên độ nước nên không kể ngày hay đêm, hễ có lũ là phải đo. Tối thiểu nhất, một con lũ phải đo được 5 điểm (chân lũ, sườn lên, đỉnh lũ, sườn xuống, chân sườn xuống) nhưng cũng có những cơn lũ phải đo từ 7 - 8 điểm. Khi đo xong, các anh phải lập tức xử lý số liệu và chỉnh biên vòng lũ. Đang nói chuyện với anh Đoàn thì chị Phí Thị Phương - nhân viên nữ duy nhất của Trạm, vội vã chạy từ ngoài sông về báo tin mực nước đã vượt báo động cấp 1 (54cm). Chị lật đật gọi điện báo về Đài để kịp thời làm bản tin thông báo cho nhân dân. Từ thời điểm ấy, không khí làm việc trong phòng khẩn trương hẳn, cứ 5-10 phút tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia luôn là câu hỏi “Mực nước đến đâu rồi, báo động cấp mấy?”. Hết người của Đài gọi, lại đến người dân dưới thượng nguồn sông Cái gọi. Anh Đoàn cho hay, đặc thù công việc của Trạm là vất vả vào mùa mưa nên lúc nào quân số cũng thường trực đầy đủ 24/24 giờ. Anh em chỉ được nghỉ phép vào mùa khô, riêng mùa mưa không ai được vắng mặt vì bất cứ lý do gì, trừ trường hợp có tang bố hoặc mẹ mới được Giám đốc Đài giải quyết. Ý thức được tầm quan trọng của công việc, anh em trong Trạm luôn tự giác thay nhau trực, không ai lơ là công việc. “Mấy đêm nay, cả đội gần như thức thâu đêm vì mực nước biến động thất thường. Tối qua, tôi được ngủ hơn 1 tiếng. Chuyện thức liên tục mấy ngày đêm là chuyện bình thường” - Anh Nguyễn Văn Sơn, nhân viên Trạm tâm sự.

° … những hiểm nguy

Đo vận tốc của nước giữa dòng lũ.

Công việc đo lưu lượng dòng nước của những người làm công tác thủy văn không đơn giản như tôi nghĩ. Để có số liệu chính xác, các anh phải trải qua những thao tác kỹ thuật bắt buộc như: gắn con cá sắt nặng từ 5 đến 40kg vào đầu một dây cáp của máy đo, sau đó thả xuống đáy dòng nước, tạo thành một góc vuông với mặt nước. Để đo, các anh phải chèo thuyền ra giữa dòng nước trên thượng nguồn, mặc cho nước lũ chảy xiết, mặc cho trời tối om như mực.

Giữa màn đêm lạnh giá của mùa đông, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, các anh lại tỉnh táo làm công việc của mình. Nếu không ở lại đêm cùng các anh, có lẽ tôi không hiểu hết được nỗi vất vả của những người làm công tác thủy văn. Lúc đầu tôi mạnh miệng tuyên bố thức thâu đêm trực cùng các anh, nhưng do không quen nên chỉ hơn 12 giờ đêm, mắt tôi đã ríu lại. Tôi nhìn các anh, ai cũng tỉnh như sáo, thay phiên nhau 30 phút đến 1 tiếng một lần ra đo dòng nước báo về Đài. Các anh nhìn tôi cười: “Em ngủ đi, khi nào đo lưu lượng nước bọn anh gọi dậy”. Khoảng 1 tiếng sau anh Bùi Xuân Anh lắc nhẹ vai tôi: “Dậy đi, đến giờ đo rồi, mưa lớn nên đo sớm hơn dự định”. Tôi còn chưa tỉnh ngủ thì đã thấy các anh người chuẩn bị áo phao, người chuẩn bị dụng cụ đo, ai vào việc nấy. Thấy mọi người mặc áo phao, tôi cũng chọn cho mình một cái. Lúc đầu anh Đoàn - Trưởng Trạm không cho lên tàu vì sợ nguy hiểm, tôi phải năn nỉ mãi, cuối cùng anh cũng đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải ở trong khoang thuyền cho an toàn. Không đơn giản như tôi nghĩ, chân vừa bước lên, chiếc thuyền đã chao đảo, nghiêng ngả, tôi có cảm giác như mình sắp rơi xuống nước. Anh Hà Văn Tân - nhân viên của Trạm cho biết, vận tốc của nước lúc đó là 1,28m/s. Nhờ chiếc đèn pha khá sáng nên tôi quan sát được từng việc làm của các anh. Bất chợt anh Đoàn kêu to: “Lái thuyền tránh cây trôi, cẩn thận cây trôi xuống nhiều đấy”. Bằng sự khéo léo của mình, anh Xuân Anh bẻ tay lái thuyền, cẩn thận tránh các thân cây đang lao vun vút xuống theo dòng nước. Xong ca đo vào bờ, chị Phương thông báo nước đã vượt báo động cấp 2 (3cm). Ngay lập tức, các anh vào phòng làm việc gọi điện và tổng hợp số liệu truyền về Đài. Đến khi xong việc, anh Đoàn cho hay: “Em ngủ không biết chứ trước lúc ra đo, bọn anh đã họp thảo luận về phương pháp đo và đã tính hết các phương án, kể cả trường hợp xấu nhất là chặt cáp máy đo để cứu tàu. Mỗi lần đo lưu lượng thường có 3 - 4 người trên thuyền và 1 người ở trên bờ quan sát, nếu có vấn đề rủi ro thì điện báo về Đài nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, anh em đã chuẩn bị tinh thần không có vấn đề gì xảy ra là may mắn, còn khi đã có sự cố chìm thuyền hay rơi xuống nước thì xác định cái chết là chắc chắn”.

° Niềm vui trong công việc

Anh Nguyễn Công Đoàn (ngồi) cùng nhân viên đang xử lý số liệu vừa đo.

Cả tháng phải ăn mì tôm thay cơm đối với những cán bộ Trạm Thủy văn Đồng Trăng là chuyện bình thường. Vất vả, khó khăn và nguy hiểm là vậy, nhưng các anh luôn vui vẻ, lạc quan. Trạm hiện có 5 người, người có tuổi nghề ít nhất cũng đã 8 năm, người nhiều nhất 23 năm. “Nhà cách đây chỉ hơn một trăm mét nhưng gần một tháng nay tôi không có thời gian về nhà. Vợ con đôi khi cũng trách nhưng đành cười xòa cho qua chuyện chứ công việc biết làm sao được” - anh Tân tâm sự. Khi hỏi về niềm vui, các anh đều cho biết: “Niềm vui lớn nhất là những con số mình đo chính xác và cung cấp kịp thời cho Đài để dự báo cho người dân phòng chống lũ. Mỗi cơn lũ đi qua, không có thiệt hại về người và của là chúng tôi dường như quên ngay những nguy hiểm trong công việc. Người ngoài ngành không hiểu thì thấy bình thường nhưng với chúng tôi mỗi con số đo được chính xác đều là niềm hạnh phúc”.

Chia tay các anh, chúng tôi ra về trong cơn mưa tầm tã, các anh ở lại để tiếp tục công việc thầm lặng của mình. Tôi thầm mong, sau mỗi cơn lũ các anh vẫn bình yên để tiếp tục công việc góp phần giữ gìn sự bình yên nơi hạ lưu dòng sông Cái và thành phố biển Nha Trang tươi đẹp.

KHÁNH HÀ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đâu phải tội con gà! (30/11/2005)
Gia đình vé số (16/11/2005)
Cộng hòa Pháp – Những điều bắt gặp trên đường đi (10/11/2005)
Thổ Nhĩ Kỳ-Độc đáo đất nước nằm giữa hai châu lục (10/11/2005)
Nuôi chó thời @ (05/11/2005)
Chuyện ở một hợp tác xã anh hùng (01/11/2005)
Chạy đua cùng… thần chết! (29/10/2005)
Những người con dâu hiếu thảo (25/10/2005)
TQT - Con đường đến với danh hiệu anh hùng (17/10/2005)
Một ngày trong vịnh Nha Trang (13/10/2005)
Mùa cưới (08/10/2005)
Nghị lực “vượt lên chính mình” (30/09/2005)
Làm nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng (16/09/2005)
Cây cà phê Khánh Sơn - Điệp khúc đắng (12/09/2005)
Vật vã chuyện nước (12/09/2005)