Phía sau những gam màu trắng…
16:58' 25/02/2006 (GMT+7)

Hộ lý Thảo đang gặp gỡ, hỏi thăm người nhà bệnh nhân sau giờ làm.

Ngày đầu tiên đi làm, gia nhập “đội quân áo xanh” ở bệnh viện (BV), chị Quyên vừa mừng vừa… run. Điều làm chị “khớp” nhất không phải là những phần việc nặng nhọc của hộ lý (HL) mà là… máu của bệnh nhân (BN), mới nhìn thấy máu, những người yếu bóng vía như chị đã muốn té xỉu! Nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu. Thêm nữa, định kiến của người đời về cái nghề như “ô-sin” của BV lắm khi cũng làm những người như chị cảm thấy tủi thân, thiệt thòi. Nhưng càng làm càng thấy không thể dứt ra được, bởi vì đó vừa là nghề, vừa là cái nghiệp đã trót mang…

° CHUYỆN CHÉP TỪ BỆNH VIỆN

“Đêm đầu tiên ở BV, tui đụng phải một… xác chết! Trời ơi, hồi đó mới đi làm, chưa thạo việc, khỏi phải nói là sợ như thế nào, hồn vía lên mây hết, làm việc gì cũng thấy hãi hãi! Ca thứ hai là một BN vô gia cư, lúc chết không có thân nhân. Bác sĩ (BS) bảo HL phải tắm rửa, thay áo quần cho BN trước khi khâm liệm. Tui làm lần đầu, nói thiệt là sợ đến nỗi có lúc vừa làm vừa phải… nhắm mắt! Nhưng rồi nghĩ thấy thương người xấu số quá, thôi thì mình cứ coi như là người nhà, lo cho họ để người ta thanh thản ra đi, đỡ thấy tủi thân…”. Chị Trần Thị Bích Thảo - HL của khoa Hồi sức Cấp cứu (HSCC), nhớ lại những ngày mới vào nghề. Khoa HSCC trong BV Đa khoa tỉnh vốn được xem như cửa tử thần, khi ranh giới giữa cái chết và sự sống của người bệnh mong manh như một sợi chỉ. 6 năm trước, chị Thảo được tuyển vào làm HL của khoa. Mới đầu, chị chỉ nghĩ đơn giản, làm HL giống như làm tạp vụ ở các công sở, lau chùi, quét dọn, giặt giũ…, chịu khó một chút là làm được hết. Đến khi vào BV, chị mới biết, ngoài những công việc đó ra, HL còn là người túc trực thường xuyên bên giường BN để giúp đỡ họ, kể cả chuyện vệ sinh thân thể. Mà những chuyện đó cũng đều phải được đào tạo hẳn hoi. Những HL như chị Thảo trước khi hành nghề đều phải qua một khóa huấn luyện cơ bản, từ kỹ thuật trải drap gường đến việc thay quần áo, gội đầu và cả việc… tắm cho BN. Chỉ riêng việc tắm không đã là một chuỗi những động tác rất khó: tắm từ trên xuống dưới, không để nước vung vẩy, tránh làm cho BN bị lạnh, rồi lau người, quấn khăn… Tất cả đều phải thực hiện trên giường bệnh, vì BN vào khoa này hầu như đang trong tình trạng suy kiệt. Hôm chúng tôi “túc trực” ở BV, đúng ca chị Thảo đang làm. Ở giường bệnh số 3, một BN khoảng hơn 50 tuổi, bị tai biến mạch máu não đang phải thở ôxy. BN to gần… gấp đôi chị Thảo. Vậy mà chỉ trong ít phút, chị vừa thay drap giường vừa lau người cho BN, nhanh nhẹn, gọn gàng. Thi thoảng có vài BN muốn đi vệ sinh, chị lại chạy tới giúp họ, rồi tất tả đi dọn phòng, lau chùi toilet…

Thay drap gường, quần áo cho bệnh nhân - công việc thường ngày của các hộ lý.

Còn với HL Quyên ở khoa Sản, ngày đầu vào khoa, nhìn thấy máu là chị đã sợ. Lúc người nhà sản phụ sinh xong, họ nhờ chị lấy giùm cuống nhau của em bé. Chị cầm đưa cho họ mà mặt mày tái me tái mét, dù lúc đó chị cũng đã làm mẹ. Chị Quyên làm HL đã được 6 năm. Có lần, chị bị… sốc khi thấy người nhà một BN “ném” tờ giấy 5.000 đồng vào người chị và nói như ra lệnh: “Thay drap giường cho tui đi!”. Trước đó, BN này cũng đã yêu cầu nhưng chị giải thích drap giường chưa kịp nhận nên chị sẽ thay sau. Vậy mà, người bệnh trong khoa cứ rỉ tai nhau, muốn nằm giường sạch phải dúi cho HL vài đồng! Chị nghe rồi cũng lặng lẽ đi lấy và thay cho sản phụ. Xong việc, chị cầm tờ tiền đưa lại cho người thân sản phụ, nhỏ nhẹ: “Hồi sáng tại chưa nhận kịp drap nên cháu chưa thay được, bác à!”. Tối về, chị ấm ức buồn. Chẳng lẽ người ta coi thân phận HL rẻ đến vậy sao? Mai lên BV, nhìn thấy những ca mẹ tròn con vuông, những đứa trẻ xinh xắn, những bà mẹ hạnh phúc sau cơn vượt cạn, chị lại thấy vui vui và thanh thản trong lòng, vì ít ra, công việc của mình cũng giúp ích nhiều cho xã hội…

Cũng trong “đội quân áo xanh” ở BV nhưng anh Trần Văn Hòa lại chuyên sống cùng… xác chết. Công việc của anh là chăm sóc cho người chết. Hòa là một y công trẻ nhất trong đội nhưng đã có đến gần 10 năm trong nghề. Hỏi lý do sao anh lại chọn nghề này, anh khéo léo lái qua những chuyện khác - những câu chuyện mang dấu ấn nghề nghiệp. Anh kể, mới đầu vô nghề, nằm ngủ canh những xác chết mà mắt cứ mở thao láo vì sợ! Mấy tuần đầu, anh gầy rộc hẳn đi vì ăn không được, nhìn thấy món gì cũng sợ, ngửi thấy mùi gì cũng hãi. Phải đến mấy năm sau, anh Hòa mới hết bị ám ảnh vì nghề.

° PHÍA SAU NHỮNG GAM MÀU TRẮNG

Chị Hồng Vân, nhà ở Vĩnh Trung, nhập viện tuần trước trong tình trạng suy kiệt do bị xuất huyết dạ dày, nhớ lại: “Lúc đó, hầu như tôi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình trong BV, bốn bề là màu trắng. Người nhà thì ở xa, khoa HSCC thì hạn chế người nuôi bệnh. May mà có HL Thảo tận tình giúp nên tôi cũng thấy lạc quan”. Vậy là, những lúc thay áo, thay quần, thậm chí đi vệ sinh, chị Vân lại tìm kiếm bóng áo xanh của chị Thảo để nhờ một tay. Những ca như chị Vân vẫn còn tương đối nhẹ. Chị Thảo kể, thường các BN nặng trước lúc “đi xa” đều có những biểu hiện nôn mửa, đi ngoài rất nhiều. “Mình làm ở đây, thấy nhiều người thương cha thương mẹ dữ lắm, nhưng tới lúc thấy người thân như vậy, họ cũng không dám dọn. Mình quen việc rồi, giúp họ là chuyện thường tình” - chị Thảo nói. Có những ca BN vô gia cư, lúc tử vong không có một manh áo lành để mặc. Thấy vậy, chị Thảo đi tìm hoặc đi xin lại những BN khác có hoàn cảnh khá hơn, để dành cho những người xấu số tương tự. Đã thành thói quen, mỗi sáng vào ca, chị lại đảo mắt một vòng xem BN ai còn ai mất… Vất vả như vậy nhưng mỗi khi được ông xã và mẹ chồng hỏi thăm, chị thường “đánh trống lảng”, nói công việc ở BV cũng bình thường, nếu cực thì chắc “tấm thân nặng hơn 40 ký của mình làm sao gánh nổi” - chị cười khi bật mí như thế. Với chị Nguyễn Thị Ngọc - HL ở khoa Tim mạch lão học (TM-LH), chị gia nhập “đội quân áo xanh” của BV cũng vì lý do hết sức đời thường, muốn tìm việc ổn định để giúp gia đình. Có lẽ, chị Ngọc là HL có thâm niên nhất ở BV - hơn 25 năm trong nghề. Ở Khoa TM-LH, đa số BN là những người lớn tuổi, khó tính. Vậy mà, khi vào mùa cao điểm, phải để 2 BN nằm một giường, mấy bác cao tuổi vẫn “kết” nhất là cô Ngọc. “Người bệnh có tuổi thường khó tính. Mình phải biết tâm lý họ, có khi phải năn nỉ, dỗ ngọt thì người ta mới nghe” - chị Ngọc tâm sự. Có BN đến bữa ăn dứt khoát “tuyệt thực” nếu không được cô Ngọc bón cháo. Có BN nữ thấy khó chịu trong người cũng nhờ Ngọc gọi bác sĩ giúp. Chị Ngọc may mắn có ông xã cũng làm trong nghề nên hết sức cảm thông và chia sẻ với vợ. Anh là y công, cũng chuyên nghề sống cùng xác chết. Với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng, đôi vợ chồng HL - y công này đủ sức nuôi 2 đứa con sắp bước vào giảng đường đại học…

Hộ lý Ngọc đang bón cháo cho bệnh nhân.

Những người chọn công việc vất vả này ở BV đến với nghề như một cơ duyên. Ở BV Đa khoa tỉnh hiện nay, đội ngũ làm HL - y công đã hơn 100 người. Họ là những người góp phần làm đẹp BV, giúp đỡ BN và vô số những công việc không tên khác. Bên cạnh những chiếc blouse trắng, những chiếc áo xanh làm việc thật lặng thầm. Thực tế, nhiều người rời BV không mảy may lưu tâm hay nhớ đến cô HL áo xanh đã từng thay drap giường, quét dọn phòng, thậm chí chăm sóc vệ sinh cá nhân cho mình… Có những trường hợp, HL còn bị người nhà… hăm đánh vì tội cản trở không cho họ vào khi đang trong giờ khám với những lời lẽ khó nghe, đại loại như: “Làm HL mà không biết thân, cứ làm như là BS không bằng”! Nhưng với các chị, cách đối xử khiến họ cảm thấy đau lòng nhất là việc “ném” tiền vào người để đòi hỏi cái này cái kia, coi đó như một tiền lệ khi vào viện!

Tuy không phải là thầy thuốc, không được tôn vinh và nhắc tới nhiều nhưng cứ đến ngày 27-2 hàng năm, niềm vui lớn nhất của “đội quân áo xanh” này là nhận được những lời chúc mừng từ chính các BS trong khoa và những đồng nghiệp. Phía sau những gam màu trắng, màu áo xanh ở BV là màu thầm lặng nhưng ý nghĩa…

LỆ HẰNG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Lập chuyển mình (15/02/2006)
Đội “đặc nhiệm” 4 chân (03/02/2006)
Về với EA Krông Rou (21/01/2006)
Đón năm mới với… Tây (21/01/2006)
Những nhà khoa học tuổi… sinh viên (09/01/2006)
Chuyện người nổi “máu liều” làm du lịch (28/12/2005)
Những ước mơ từ biển (24/12/2005)
Vì đâu Bến Trâu biến mất? (15/12/2005)
Những người đo dòng nước lũ (07/12/2005)
Đâu phải tội con gà! (30/11/2005)
Gia đình vé số (16/11/2005)
Cộng hòa Pháp – Những điều bắt gặp trên đường đi (10/11/2005)
Thổ Nhĩ Kỳ-Độc đáo đất nước nằm giữa hai châu lục (10/11/2005)
Nuôi chó thời @ (05/11/2005)
Chuyện ở một hợp tác xã anh hùng (01/11/2005)