11 giờ trưa. Chúng tôi theo đò dân ra đảo Bích Đầm (Vĩnh Nguyên- Nha Trang). Đò chật ních người và hàng hóa. “Anh Hữu hôm nay ra thăm đèn à?” - Nhiều người dân chào hỏi anh Đinh Văn Hữu - Trưởng trạm đèn Hòn Lớn. “À, mình đưa nhà báo lên tham quan” - anh Hữu giới thiệu chúng tôi với mọi người. “Trời, hai cô leo núi nổi không đó? Tới gần 5 cây số đó nghe!” - mấy bác lớn tuổi nhìn chúng tôi e ngại. Tuy chưa tưởng tượng được đoạn đường phía trước như thế nào nhưng ước muốn chinh phục độ cao và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn hải đăng Hòn Lớn - một trong những ngọn hải đăng cổ nhất của Việt Nam đã khiến chúng tôi càng thêm quyết tâm “đi một lần cho biết”!
° “Vương quốc” của 7 chàng Robinson trên đảo:
Sau gần 2 tiếng, đò cập đảo. Rời xóm đảo Bích Đầm, chúng tôi men theo lối mòn, thẳng tiến vào rừng. Trời nắng như đổ lửa. Đi được hơn cây số mới tới cửa rừng. Một cái bảng ghi dòng chữ “Trạm đèn Hòn Lớn” có mũi tên chỉ thẳng lên trên. Anh Hữu bảo từ cột mốc này đến trạm còn khoảng 4 cây số nữa. Đó là tính độ dài đoạn đường, còn về độ cao, chúng tôi phải “leo” khoảng hơn 85m! Mất thêm 2 giờ cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến Hòn Lớn.
|
Theo lịch sử của ngành Hàng hải, nguồn gốc của ngọn hải đăng xuất phát từ Hy Lạp. Vào thời cổ xưa, khi tàu thuyền ra khơi, mỗi lần quay trở lại bờ, người đi biển thường dặn người thân đốt lửa để làm tín hiệu cho họ biết, định hướng vào bờ. Nhưng cách này cũng không hiệu quả vì nhà nào… cũng đốt lửa đón tàu về, khiến người đi biển khó xác định. Sau đó, người Hy Lạp đã sáng chế ra cách báo hiệu bằng tia chớp, rồi nâng cấp lên thành đèn. Qua nhiều thời kỳ, người ta sử dụng đèn đốt bằng củi, than, khí gas…, hải đăng bây giờ đã được sử dụng bằng nguồn năng lượng mặt trời. |
Thật không thể tin được khi có một tòa lâu đài đẹp đến thế, hiện diện trên đỉnh núi. Đó là tòa nhà xây theo kiến trúc của Pháp, gần giống như biệt thự Bảo Đại. Nói theo ngôn ngữ địa lý thì chúng tôi đang đứng ở vị trí 12o11’38” vĩ độ Bắc và 109o19’45” kinh độ Đông. Quên hết mệt nhọc sau chặng đường dài, chúng tôi hăm hở leo lên tháp đèn. Ở độ cao 102m (độ cao tính từ tâm đèn đến mặt nước biển), chúng tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước đại dương. Những chiếc thuyền ở dưới kia cũng vậy… Anh Hữu bảo, đi trên đường bộ người ta dựa vào cột mốc để xác định vị trí, còn ở trên biển, người ta dựa vào ngọn hải đăng để biết hành trình của tàu thuyền đang đi đến đâu, hải phận nào. Ban ngày, người đi biển dựa vào màu sắc của ngọn hải đăng, ban đêm dựa vào tín hiệu đèn để định hướng. “Đêm nay nhà báo thức trực cùng anh em sẽ biết thêm nhiều điều thú vị khác!” - anh Hữu nói.
|
|
Vệ sinh đèn biển - công việc thường ngày ở trạm đèn Hòn Lớn. |
Trạm trưởng Hữu đưa chúng tôi đi tham quan tòa nhà. Ở tầng dưới, anh em dành hẳn một phòng cho việc dự trữ các bình ắc quy - nối với hệ thống sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, đặt dưới chân ngọn hải đăng. Các phòng ở tầng trên dùng cho sinh hoạt, học tập, sinh hoạt chuyên môn. Trạm chỉ có 7 người mà có tới 16 phòng nên một số phòng được chuyển thành phòng… khách sạn nội bộ, dành riêng cho khách hoặc gia đình lên thăm. “Nói vậy thôi chứ anh em ở đây mỗi người một quê, xa xôi quá nên chỉ về thăm vợ là chính, chứ vợ con lên đây thăm thì hơi khó” - anh Hữu tâm sự - “Như mình đây, nhà ngay ở thành phố, làm trong ngành gần 20 năm rồi mà có khi nào vợ mình biết nơi mình làm ở đâu đâu!”. Quê xa nhất là Luận và Tuấn - tận Hải Phòng. Thường thì mỗi nhân viên trực đèn có khoảng 60 ngày nghỉ phép trong một năm. Người ở xa thì dồn phép, người ở gần thì một tháng tranh thủ về thăm nhà một lần. Cả đội có 7 người thì chỉ còn 2 người là “lính phòng không”. “Chiều nay Tuấn nhận điện người yêu, có khi vì thế mà cậu chàng vui quá nên nấu cơm khê!” - mọi người xúm lại trêu Tuấn. Tối nào cũng vậy, cứ sau bữa chiều, anh em lại quây quần ở phòng khách để xem ti-vi. Xem chán thì mở karaoke nghêu ngao vài bài trước khi lên ca trực. Muốn khỏe khoắn thì làm vài sec bóng bàn. Tất tần tật, thứ gì cũng có. Anh Hữu nói, mọi vật dụng ở đây đều được cấp trên trang bị cho anh em. Muốn mua cái gì, anh em đề xuất. Cấp trên duyệt, rồi anh em lại… xuống núi rinh lên! Cứ 1 tuần, đội lại cử 1 người đi chợ để tiếp tế thực phẩm. Cách đây 2 năm, anh Hữu nghĩ cách trồng rau trên đảo. Lúc mới làm, ai cũng sợ rau không sống nổi. Thế mà bây giờ, 7 chàng Robinson đã “sở hữu” một vườn rau tươi tốt, đủ chủng loại để cải thiện bữa ăn, có khi dùng không hết phải mang xuống núi… bán!
° Đêm trắng trên “mắt biển”:
|
|
7 chàng Robinson canh gác trên “mắt biển”. |
Công việc của anh em trong trạm đèn bắt đầu từ lúc 0 giờ mỗi ngày. Đêm nay, đã qua rằm mấy hôm nhưng trăng vẫn sáng vằng vặc. Đứng trên “mắt biển”, thấy xung quanh mình đầy sao, sao lung linh trên trời, sao bạt ngàn trên biển. Đèn của tàu thuyền nhấp nháy tạo thành những đốm sáng. Anh Hữu chỉ cho chúng tôi phân biệt đâu là tàu thuyền đang di chuyển, đâu là tàu thuyền đứng yên, bởi tín hiệu từ các tàu phát ra đều phải tuân thủ theo nguyên tắc giao thông trên biển. Trên kia, “mắt biển” liên tục chớp nháy theo chu kỳ, cứ 10 giây vòng xoay của đèn lại lóe sáng một lần để các tàu lưu thông trên biển bắt được tín hiệu, từ đó định được vị trí mình đang ở hải phận của tỉnh nào. Chỉ có một cây đèn thôi nhưng đến 7 người chăm sóc, bởi nếu không theo dõi thường xuyên, khi đèn trục trặc tàu thuyền sẽ mất phương hướng, hậu quả sẽ khó lường. Những ngày nắng gió như thế này, việc quan sát vùng biển, theo dõi độ rọi của đèn có vẻ dễ dàng hơn. Gặp ngày mưa to gió lớn, chỉ vừa leo đến thành đèn thôi, gió đã quật muốn ngã người. Anh Hữu kể, bây giờ anh em trong trạm còn có nhiều thứ để giải trí. Hồi anh mới vào nghề, những năm 80 đất nước còn khó khăn, tìm một điếu thuốc để hút cho khuây khỏa nỗi buồn nhớ nhà trong mỗi đêm trực đã là một điều khó. Thiếu thốn là vậy nhưng không hiểu sao, mỗi lần ngồi trong mắt biển, anh lại cảm thấy có một điều gì đó rất thiêng liêng và tự hào. “Có ai được ngồi trên độ cao như mình, giữa đại dương, làm bạn cùng trăng sao và làm người đưa đường chỉ lối cho tàu thuyền đâu!” - anh Hữu cười. 6 người trong trạm, kể cả Nam - mới vào nghề năm 2003, cũng cảm thấy thế.
|
Trạm đèn Hòn Lớn là một trong những trạm đèn thuộc hệ thống báo hiệu hàng hải trên biển Việt Nam, thuộc ngành Bảo đảm an toàn hàng hải (Cục Hàng hải Việt Nam). Đây là một trong 5 trạm đèn cổ nhất trong cả nước, được xây dựng từ thời Pháp, đến nay đã hơn 100 tuổi. Tòa nhà của trạm có diện tích hơn 750m2. Riêng ngọn hải đăng cao 102m, có 2 màu sơn chính là trắng và đen. Màu sắc và chu kỳ chớp nháy của đèn mỗi nơi một khác, theo quy định riêng của ngành Hàng hải về tín hiệu trên biển. Độ rọi của đèn xa nhất khoảng 26 hải lý (hơn 50 cây số). |
|
2 giờ sáng. Ca trực của Trạm phó Quyền. Biển càng về đêm càng đẹp một cách bí ẩn. “Mắt biển” vẫn quay đều. 11 năm đứng gác trên biển, với anh thời gian ở trạm đèn còn nhiều hơn gấp ngàn lần ở với vợ con. Ngày vợ anh sinh đứa con đầu lòng, nhận được tin từ quê nhà, anh mừng quá, làm một bữa tiệc nho nhỏ đãi mấy anh em. Rồi cả tháng sau anh mới được nhìn thấy mặt con, chưa ở được bao lâu lại phải ra đảo gác đèn. “Cái nghề của bọn tôi nó thế, thành thử trước khi cưới vợ phải làm công tác tư tưởng để vợ yên tâm ở nhà, thay mình gánh vác mọi chuyện” - anh Quyền tâm sự. Ai cũng vậy, lúc mới được tuyển vào nghề, chẳng ai có thể hình dung được công việc gác đèn trên biển. Cứng rắn như anh chàng Tuấn vậy mà cũng có lúc bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong đêm giao thừa, đúng lúc ca trực, một mình đối diện với đại dương mênh mông, càng cảm thấy mình cô đơn và bé nhỏ… Người mới vào nghề, phải mất mấy năm sau mới quen được cuộc sống ở trạm đèn. “Nói thiệt, tụi tui ở đây thèm cái không khí của phố, nhưng xuống phố lại nhớ trên này chịu không nổi. Anh em ở trên này tuy không thiếu thông tin, ti vi, báo đài đều có cả. Vậy nhưng, mỗi lần xuống Nha Trang, tự dưng lại thấy mình lạc lõng quá. Nhiều lúc bạn bè rủ vào quán cà phê, thú thật là mình cũng chẳng biết gọi món gì uống cho… hợp thời!” - anh Quyền thật thà “thú nhận”. Thú vui của anh em bây giờ chính là cái điện thoại di động. Sóng ở đây lúc có lúc không nên anh em phải treo máy cạnh cửa sổ - nơi có sóng mạnh nhất để tiện liên lạc. Mỗi người cài một kiểu chuông, hễ ai có điện là cả nhà cùng vui, tự dưng mọi người đều không còn cảm thấy khoảng cách đáng sợ giữa đất liền và ốc đảo. Sống gần nhau, hiểu nhau nên 7 chàng Robinson gắn bó với nhau hơn cả anh em ruột thịt. “Cuộc sống ở đây bình lặng lắm, thậm chí người dân ở thành phố có khi còn không biết có những người gác đèn biển như tụi mình. Nhưng sống trong một tập thể yêu thương, đoàn kết như vậy, được làm một công việc ý nghĩa như vậy, không ai muốn rời xa đảo cả” - Trạm phó Quyền tâm sự.
4 giờ sáng. Quyền kết thúc ca trực. Anh viết vài dòng vào cuốn nhật ký đèn biển. “Ngày 18 tháng 3. Ca trực từ 2 - 4 giờ. Trời mây, gió nhẹ. Đèn hoạt động bình thường, chớp nhóm 3 chu kỳ 10 giây…”. Ngọn hải đăng vẫn quay đều. Những tia sáng nhấp nháy liên hồi. Mặt biển vẫn đầy sao. Trăng đã lùi dần về phía núi. Trạm phó Quyền vội vã vào bếp nấu món bánh đa cua để “nhà báo có sức xuống núi”! Không hiểu sao, giữa một nơi đầy ánh trăng như thế, chúng tôi vẫn có cảm giác là lạ với những tia chiếu của “mắt biển”. Quyền đưa chúng tôi ra tới cổng rồi quay trở lại. Đi được một đoạn, anh bắc loa với giọng theo: “Nhà báo xuống phố, đừng quên tụi mình nhé! Khi nào có dịp lại đưa khách lên thăm anh em ở trạm nhé…”. Ở phía chân trời giáp biển, ánh bình minh đầu tiên đã ửng hồng…
LỆ HẰNG - THẢO LY |