|
| Một góc chợ lưu động. |
“Muốn ăn thì đi ra chợ”, câu nói cửa miệng ấy có lẽ chỉ phù hợp với người miền xuôi hay chốn thành thị. Còn ở huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa), chuyện đi chợ đôi khi là cả một vấn đề bởi có không ít gia đình sống nơi “thâm sơn, cùng cốc”, cách chợ, quán xá hàng chục cây số. Nắm bắt được nhu cầu này, đội quân “bán hàng lưu động” đã ra đời và dần chứng minh đây là một nghề cần thiết ở chốn “xa hàng, ngái chợ” này.
° Trăm người bán…
9 năm trước, anh Lương Khánh là một tài xế xe thồ tại thị trấn Tô Hạp. Tuy sinh ra và lớn lên ở xã Cam Thịnh Đông (Cam Ranh), nhưng 5 năm làm nghề xe thồ len lỏi khắp núi rừng Khánh Sơn đã giúp anh quen thuộc mọi ngóc ngách trên mảnh đất này. Quan trọng hơn, từ những năm tháng “chung lưng đấu cật” với người dân bản địa, anh đã thấm thía những khó khăn mà bà con vùng núi đang gặp phải. Trong đó, thức ăn “tươi” là điều “năm thì mười họa” mới có trong bữa cơm của người dân nơi đây, nhất là những gia đình sống xa chợ, quán. Anh nung nấu ý định chuyển sang nghề bán hàng lưu động. “Chỉ cần 1 triệu đồng làm vốn và chiếc xe máy là có thể khởi nghiệp” - anh Khánh cho biết. Quan sát chiếc xe máy với hàng trăm túi to, túi nhỏ treo xung quanh, phía sau là 2 chiếc sọt lớn, trên sọt là thùng hàng tạp phẩm, tôi không khỏi thán phục khả năng chuyên chở của anh. “Tôi phải bố trí sao cho chở được nhiều thứ nhất. Phía đầu xe là rau, cà dầm ruốc, bánh bèo, bánh tiêu, hành, ngò, ớt, tỏi… nói chung là đồ gia vị và hàng la ghim, mỗi thứ đều gói cẩn thận trong túi ni lông. Còn 2 chiếc sọt phía sau, một bên là cá cơm và cá chim, bên kia là thịt heo, bò… bên trên chất thêm một số mặt hàng khác”. Tại thôn Liên Hiệp (xã Sơn Hiệp), “chợ” của anh Khánh mới dừng chưa đầy 5 phút đã có khoảng 20 người ùa tới vây kín: “Khánh ơi, túi cá hôm qua chị dặn để đâu?”, “Phía sau giỏ rau ấy”. Khách hàng dường như đã quá quen với người bán hàng nên cứ tự ý lục lọi giữa hàng trăm túi lớn, túi nhỏ để tìm đồ cần mua; còn thịt cá được anh bày bán trên một tấm bạt nhỏ. Qua câu chuyện giữa người bán và người mua hàng, tôi cảm nhận được ngoài quan hệ mua bán, giữa họ còn có một mối quan hệ bạn bè, bởi không chỉ mua bán, họ còn trao đổi với nhau đủ thứ chuyện, từ thời tiết đến những tin tức thời sự… Một bà cụ người Raglai dò hỏi: “Bữa nay chú mua chuối bao nhiêu, già có buồng chuối sắp chín, tý chú ghé vào già bán cho”. Như sực nhớ ra, một chị chợt kêu lên: “Ấy chết, tý nữa quên mất, 2 buồng chuối, 4 quả bầu đều “lớn” cả rồi, bữa nay mình “gả” đấy. Trưa ghé nhà mình lấy hàng rồi mình trả tiền thức ăn hôm nay luôn nhé”. Tôi hỏi anh Khánh: “Nhiều người dặn vậy làm sao anh nhớ hết?” “Nhớ chứ, ai dặn mua gì, bán gì tôi đều nhớ hết. Cả thôn chừng trăm nóc nhà đi mấy bữa là quen ấy mà”.
4 năm qua, nắng cũng như mưa, anh Khánh đều đặn chở hàng lên bán tại 3 xã: Ba Cụm Bắc, Sơn Hiệp và Sơn Bình. Trong đó, xã Ba Cụm Bắc chủ yếu là bỏ mối cho các quán ăn và khách quen. Còn đến Sơn Hiệp thì chỉ cần đúng giờ là đã có người chờ sẵn. Anh kể: “Giờ giấc quan trọng lắm, cứ 4 giờ sáng tôi bắt đầu dậy kiểm tra lại cuốn sổ ghi hàng, sau đó xuống cảng lấy cá, lên lò mổ lấy thịt, ra chợ lấy rau và gia vị. Bình quân mỗi ngày tôi bán được 1 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 70 - 80 nghìn đồng. Bán hết hàng, tôi đi mua nông sản chở về bỏ mối ở Cam Ranh, gặp gì mua nấy, bất kể là chuối, bắp, sắn, cam, bưởi, mít hay hạt tiêu, bầu, bí… Bữa nào ít thì chở về, nhiều quá thì gửi xe đò. Điều quan trọng nhất là phải đi đều, không được nghỉ dù mưa gió hay đau yếu, vì người dân mua hàng của mình hàng ngày, nghỉ vài ba bữa là có nguy cơ mất khách”. Việc làm ăn tuy vất vả nhưng bù lại có đồng ra đồng vào, vì vậy, anh Khánh đã quyết định sắm thêm một chiếc xe cho vợ chở hàng lên bán ở chợ Cam Khánh (Sơn Lâm). Vốn của chị ít hơn vì sức mua tại chợ thấp, mỗi ngày chỉ bán được 3 - 5 trăm nghìn đồng. Tính ra lời lãi chỉ khoảng 40 nghìn đồng/ngày. Tuy vậy có vợ, có chồng đi đường vui hơn, chẳng may xe cộ hỏng hóc giữa rừng cũng có người bên cạnh.
|
|
Sau một ngày bán mua, chợ lưu động tải nặng nông sản về xuôi. |
Cũng là “cửa hàng lưu động” nhưng cách thức hoạt động của vợ chồng chị Phùng Thị Tố Linh (nhà ở Cam Phước Đông, Cam Ranh) có khác hơn. 2 vợ chồng bắt đầu công việc vào 6 giờ sáng, anh chở chị và hàng hóa lên chợ Sơn Bình bày bán trong chợ. Hàng hóa mà anh chị bán chỉ có cá và thịt vì hàng rau củ đã có người khác “phụ trách”. Chị Linh cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi lấy 15kg thịt và 20kg cá đem lên chợ này bán. Đắt khách thì lời khoảng 70 nghìn đồng. Hôm nào bán không hết thì vợ chồng chở nhau đi bán dạo trong thôn. Khi tôi ngồi bán ở chợ, chồng tôi vào thôn tìm mua nông sản”. Người dân ở đây chủ yếu mua nợ hoặc “cấn” bắp, mì. Nói là chợ, nhưng thực ra người mua kẻ bán ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đầu chợ là chị hàng rau, kế đến là hàng thịt, cá của chị Linh, rồi 1 bà bán củ, quả và 1 sạp quần áo. Lúc tôi vào, chợ vắng hoe, chị hàng rau vui vẻ: “Chợ này chủ yếu là mua, đổi lẫn nhau. Tôi lấy rau đổi thịt, chị kia lấy cá đổi quả bầu…”. Như để chứng minh, chị lấy 2 bó rau cải qua hàng bên cạnh đổi 1 lạng thịt: “Thiếu thì bù thêm vài ngàn, vậy là có một bữa trưa đầy đủ thịt, rau, củ. Chợ ở đây ế lắm chú ạ!”. Chị Linh cho biết: “Cũng may là có thêm nguồn thu từ việc mua đổi nông sản, chứ không thì chắc chẳng dám lên đây. Nếu tính cả mua lẫn bán, mỗi ngày vợ chồng tôi kiếm được 60 - 80 nghìn đồng. Nhưng đó là bữa nào xe cộ không hư hỏng, còn nó mà trở chứng giữa rừng thì chỉ có… lỗ sặc”. Theo lời của một số người bán hàng chúng tôi gặp được, toàn huyện Khánh Sơn hiện có hàng chục người bán dạo, còn bán ở chợ không dưới 40 người. Những chuyến xe như con thoi sáng chở hàng lên, chiều chở nông sản mua, đổi được về miền xuôi bỏ mối cho các chợ có thể nói đang là một nghề thịnh hành tại Khánh Sơn.
|
| Chợ cố định vắng khách. |
° … Vạn người mua
Chị Bobo Thị Hành nhà ở tận thôn Koróa xã Sơn Lâm, mỗi ngày muốn đi chợ phải vượt qua 5 cây số đường rừng, phương tiện duy nhất gia đình chị có là chiếc xe đạp, nên chuyện đi lại là một trở ngại lớn. Đây cũng là hoàn cảnh chung của không ít gia đình ở Khánh Sơn, nhất là những gia đình sống nơi heo hút, như người dân thôn 4 xã Thành Sơn muốn đi chợ gần nhất cũng phải lội suối trèo đèo qua 11km. Nhưng nay, chỉ cần một cái vẫy tay là đã có người chở hàng vào tận nhà với đầy đủ thịt, cá, rau, đậu, kim, chỉ, gạo, dầu… Điều ngạc nhiên là những gia đình gần chợ xã, chợ huyện cũng mua hàng tại chợ lưu động. Chị bán quán nước tại thôn Liên Hiệp (Sơn Hiệp) nhà chỉ cách chợ huyện 4km, cách chợ xã 2km nhưng chị vẫn thường xuyên mua hàng từ chợ lưu động. Chị cho biết: “Ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ sợ không có tiền mà mua thôi. Giá cả tôi thấy cũng ngang với chợ huyện, không đắt đâu. Mà có bán đắt cũng khó vì một xã có tới mấy người bán hàng, ai bán đắt lần sau không có người mua nữa. Hàng ngày cứ khoảng 8 giờ sáng là chợ lưu động lên đến đây. Ai mua gì, dặn gì cứ việc tìm tới, nếu không thì “chợ” sẽ vào tận nhà để bán. Trông mấy người bán hàng vậy chứ tội lắm, nhiều bữa mưa gió ướt hết cả người lẫn hàng. Có khi mưa lớn, nước trên cầu tràn chảy mạnh, không về xuôi được, bị “nhốt” lại trên này cả đêm. Bà con ở đây ai cũng quý người bán hàng, trong nhà có ma chay, lễ lạt, cưới hỏi gì cũng gọi đặt hàng, sáng mai là đâu vào đấy, chẳng cần đi chợ”.
Có thể nói, chợ lưu động là một hoạt động rất thiết thực đối với bà con đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mong rằng, các chợ sẽ hoạt động ngày một tốt hơn, góp phần đem lại cho người dân miền núi sự thuận tiện trong mua bán, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
CÔNG ĐỊNH |