Những người vượt lên số phận
15:26' 26/03/2007 (GMT+7)
Niềm hạnh phúc của anh Phong bên người vợ chưa cưới.

Sinh ra chưa được bao lâu, căn bệnh sốt bại liệt quái ác đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh, biến các anh trở thành những con người tật nguyền. Thế nhưng, trước dòng chảy của thời gian, bằng ý chí và nghị lực, các anh đã vượt lên số phận, tạo dựng cho mình tương lai tốt đẹp, để khẳng định “Tàn nhưng không phế”.  

° Dấu ấn tuổi thơ…

Gần một năm nay, kể từ ngày Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 50 TN sống đẹp, tôi không sao quên được hình ảnh người TN cùng chiếc nạng gỗ. Còn nhớ, lúc đó anh khó nhọc nhấc đôi chân yếu ớt của mình bước lên sân khấu (nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp) theo từng nhịp của chiếc nạng gỗ và dưới sự ngưỡng mộ của hàng trăm TN dự lễ. Cả hội trường im lặng, ai cũng dõi mắt theo bước chân anh. Bất chợt, một TN đứng bên cạnh tôi cất tiếng “Anh ấy bị vậy chứ giỏi lắm đó!”, rồi tiếng vỗ tay cất lên động viên, khích lệ anh. Người TN đó tên Hồ Thanh Phong (30 tuổi), xã Vĩnh Trung (Nha Trang).

Theo lời giới thiệu của anh Bình - Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh, chúng tôi tìm tới tiệm thiệp cưới Thanh Phong trên đường 23-10, Nha Trang. Khi chúng tôi tới, anh vừa đi lấy hàng về. Sau phút làm quen, anh chỉ tay về hướng người con gái vừa giúp anh khiêng đồ vào nhà và cho biết: “Đó là vợ chưa cưới của tôi, tên Trần Thị Nhật Anh, người cùng xã. Nghề nghiệp của chúng tôi tương trợ cho nhau. Nhật Anh chuyên làm về in, còn tôi thiết kế. Chúng tôi khá hợp nhau” - nói rồi, anh nhìn cô nở một nụ cười hạnh phúc. Đến bây giờ, khi cuộc sống đã ổn định, anh vẫn không quên được những dấu ấn tuổi thơ kém may mắn của mình. Anh kể, năm lên 4 tuổi, một trận sốt bại liệt quái ác đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh của anh. Đến năm lên 6 tuổi, anh mới tập đi. Nhờ kiên trì tập luyện, 1 năm sau anh bắt đầu biết đi (những bước đi yếu ớt). Năm lên 7 tuổi, sức khỏe khá hơn, anh vào lớp 1. Tuy đi lại rất khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng tự đến trường mà không cần sự giúp đỡ của mọi người. Năm lên cấp 2, đoạn đường từ nhà đến trường khá xa (hơn 2,5km), sáng 7 giờ vào học thì 5 giờ 30 anh đã phải đi… Trong quãng đời học sinh, nỗi buồn lớn nhất của anh là chứng kiến những giờ chào cờ đầu tuần. Anh tâm sự: “Hồi đó, tôi ước được một lần tham gia chào cờ đầu tuần nhưng chưa bao giờ tôi làm được. Vì tôi có thể đi chầm chậm được nhưng lại rất khó đứng một chỗ. Mỗi lần đến giờ chào cờ, tôi nép mình đằng sau khoang cửa sổ nhìn các bạn”. Nói rồi, anh buông tiếng thở dài tiếc nuối. 

Cùng hoàn cảnh với anh còn có anh Nguyễn Phi Thuận, phường Phước Hải, Nha Trang. Anh cũng bị sốt bại liệt khi mới lên 5 tuổi. Không được may mắn như anh Phong, vì anh Thuận bị liệt hoàn toàn. Hàng ngày, anh đến trường dưới sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Dù vậy, 5 năm học cấp 1 anh đều đạt học sinh giỏi. Hè năm lớp 7, anh phải đi phẫu thuật đóng nẹp (chân vừa bị teo vừa bị rút ngắn). Từ đó, sức khỏe giảm sút, tâm lý không ổn định, kết quả học cũng kém đi. Thấy anh đi lại, học hành vất vả, gia đình khuyên anh bỏ học chữ, đi học nghề nhưng anh không chịu. Anh nghĩ, bằng mọi cách phải học hết phổ thông rồi mới tính đến chuyện học nghề. Có như vậy mới có tương lai. Thời gian trôi qua, cuối cùng anh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh nhớ, có lần cùng các bạn đi chơi về giữa đường thì trời mưa. Gặp vũng nước khá lớn, anh muốn tự mình vượt qua nhưng đi được mấy bước, chiếc nạng gỗ bị trơn trượt, anh ngã nhào xuống đường. Anh cố gắng chống nạng tự đứng lên nhưng không được. Và anh đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt bạn bè (kể từ ngày bị liệt). Những năm tháng tuổi thơ đi qua trong đời anh với bao niềm ước mơ. Anh ước sau mỗi giờ tan học, bằng đôi chân khỏe mạnh của mình, anh thả sức tung tăng chạy nhảy và làm những gì mình thích. Thế nhưng, những ước mơ nhỏ bé đó chưa bao giờ anh thực hiện được. Với anh, kỷ niệm tuổi thơ chỉ là những chuỗi ngày dài sống trong niềm mơ ước.

Vược lên số phận, đam mê nghề nghiệp chính là chìa khóa giúp anh thuận thành công.

° Vượt lên số phận

Thời gian trôi qua, trên đôi nạng gỗ, các anh đã học hết chương trình trung học phổ thông. 12 năm cắp sách đến trường, với các anh là những chuỗi ngày dài khó khăn, vất vả. Và rồi, bằng sức mạnh ý chí và nghị lực, các anh bỏ qua sự mặc cảm về đôi chân tật nguyền, tạo dựng cho mình một tương lai tươi sáng.

Mới đầu, anh Phong chọn học nghề điện tử để lập nghiệp. Học được một năm, thấy công việc không phù hợp với sức khỏe của mình, anh nghỉ học. Thời điểm đó, ngành Công nghệ thông tin đang thịnh hành, anh chuyển hướng sang học vi tính. Anh thi đậu và học Trung cấp Tin học của trường Đại học Nha Trang. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp khóa học anh được gia đình hỗ trợ mua cho chiếc xe gắn máy 3 bánh. Đối với anh, đây là một món quà ý nghĩa nhất mà anh có. Trên chiếc xe 3 bánh, anh đã đi rất nhiều nơi để xin việc. Sự kiên trì của anh đã được đền đáp, sau nhiều ngày vất vả, anh được nhận vào làm cho một cơ sở chuyên làm bảng quảng cáo. Công việc chính của anh là thiết kế, làm ma két, hộp đèn. Tuy công việc không vất vả, phù hợp với hoàn cảnh nhưng anh không bằng lòng, bởi anh đã nuôi tham vọng làm chủ. Năm 2003, anh quyết định vào TP. Hồ Chí Minh tìm hiểu thêm về ngành in. Bước đầu, anh làm cho một cơ sở thiết kế, làm ma két và in. Có việc làm và nơi ở ổn định, anh đăng ký đi học. Ngày đi làm, tối đến đi học. “Tôi đi làm để có thêm thu nhập trang trải việc học; đồng thời học hỏi kinh nghiệm làm việc, cách giao tiếp và xử lý công việc. Học để nắm vững kiến thức cơ bản. Muốn làm chủ, trước hết phải đi làm thuê” - anh nói. Mãn khóa học (giữa năm 2005), anh về lại Nha Trang, xin vào làm tại một cơ sở thiết kế và in. Làm được một thời gian, khi tay nghề đã vững, anh thuê mặt bằng làm riêng, với công việc chính là in thiệp cưới, sổ sách, tem, nhãn mác bao bì… Mới đầu, công việc gặp rất nhiều khó khăn. Trong tay không có vốn, anh phải vay tiền chị gái mua máy móc, trang thiết bị. Tiệm đi vào hoạt động, trên chiếc xe 3 bánh, anh bắt đầu tìm mối hàng. Một mặt, anh tìm đến người quen nhờ giúp đỡ. Mặt khác, anh tới những tiệm mới mở chưa có bạn hàng giới thiệu sản phẩm của mình. Cứ thế, ngày càng có nhiều bạn hàng đến với anh. “Hành trang lập nghiệp của tôi chỉ có 1 máy vi tính, 1 máy scan, máy ép platic, máy khâu và bàn in lụa… chi phí hết khoảng 20 triệu đồng” - anh nói. Hiện toàn bộ số tiền lãi kiếm được, anh tập trung đầu tư mua trang thiết bị. Anh đang lập kế hoạch mở rộng tiệm thành một cơ sở lớn để tạo việc làm cho những người tàn tật. 

Chia tay anh Phong, chúng tôi đến tiệm sửa chữa điện tử của anh Thuận trên đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Nơi đây, mặt bằng tiệm khá rộng nhưng đồ khách đưa tới sửa đã chiếm gần hết không gian. Chỉ tay về hướng hàng chục chiếc ti vi, đầu máy khách vừa đưa tới, anh cười nói: “Những thứ này toàn của khách quen, không làm cho họ không được mà làm thì to quá nhấc không nổi. Mỗi lần muốn đưa ti vi lên bàn để sửa, tôi phải nhờ người giúp đỡ chứ 2 tay tôi chống 2 cái nạng rồi làm sao bê được”. Quan sát các mặt hàng trong tiệm, tôi đếm sơ qua thấy có đến 6 - 7 loại đồ điện và điện tử, từ ti vi, đầu máy, máy vi tính, đến điện thoại bàn, điện thoại di động… Chỉ nhìn qua “núi” công việc đó, tôi đã thấy vất vả lắm rồi. Vậy mà, một người đứng không vững như anh vẫn dành thời gian cho việc học nâng cao tay nghề. Anh kể lại, anh đến với nghề này xuất phát từ niềm đam mê. Năm lớp 10, anh đã nghĩ đến việc học sửa chữa điện tử. Chính niềm đam mê đó đã giúp anh có thêm nghị lực vượt qua số phận. Tuy biết bản thân học nghề này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong việc bưng bê các vật lớn nhưng niềm đam mê ấy đã vượt lên tất cả. Sau 2 năm mãn khóa học, anh tự mở tiệm sửa chữa điện tử tại nhà và sau đó thuê mặt bằng làm. Công việc thuận lợi, việc làm không hết. 

Ít ai biết rằng, đằng sau đôi chân tật nguyền là một nghị lực phi thường và những phẩm chất cao đẹp. Các anh không đầu hàng trước số phận, bỏ qua sự mặc cảm, tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp. Thời gian trôi qua, những dấu ấn buồn bã của tuổi thơ cũng dần qua đi, các anh đang sống một cuộc sống đầy ý nghĩa.

CẨM VÂN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tôi chơi chứng khoán (22/03/2007)
Tô Hạp… ngày mai (14/03/2007)
Xem đua heo ở Yang Bay (06/03/2007)
Ở nơi "đầu sóng ngọn gió" (27/02/2007)
Thơm như trắc thối (12/02/2007)
Trách nhiệm làm giàu (12/02/2007)
Vui buồn… hoa xuân (03/02/2007)
Xao xác làng tôm (20/01/2007)
Cáp treo Vinpearl và những khoảnh khắc đáng nhớ (06/01/2007)
Tỷ phú trên vùng sỏi đá (23/12/2006)
Thị trường mỹ phẩm: Thật – Giả khó lường (16/12/2006)
Theo chân “chợ” lưu động (12/12/2006)
Chuyện đón bão… hụt (06/12/2006)
Tỷ phú “gà” (07/11/2006)
Đức “tôm thẻ chân trắng” (07/11/2006)