Ở thành phố, chị là một nữ giám đốc “có tiếng”, nhưng khi lên đến trang trại, chị lại trở thành một người nông dân chân lấm tay bùn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là chị không chỉ biết lái xe hơi mà còn biết lái cả máy cày, máy ủi, máy múc. Nhiều người bảo chị “hâm”, bởi chỉ trong 5 năm, chị đã bỏ ra hơn chục tỷ đồng để đầu tư làm kinh tế trang trại mà chưa thu lại một đồng vốn. Người phụ nữ “lạ lùng” này là chị Đặng Thị Gấm, chủ trang trại rộng 70 ha ở xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
° Nữ giám đốc làm nông dân
|
|
Chị Gấm lái máy cày kiểm tra trang trại. |
Gần 5 năm nay, hình ảnh chị Đặng Thị Gấm, người phụ nữ có nước da ngăm đen, đội nón rộng vành, chân đi đôi giày ba ta đã trở nên quen thuộc với người dân thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi chị là người đàn bà “lạ lùng”, thậm chí có phần lập dị, bởi hiếm khi một vị giám đốc lại đi tập làm nông dân, hơn thế, người phụ nữ này ngoài lái xe hơi còn biết lái cả máy cày, máy ủi, máy múc. Ngay tôi, tuy đã được nhìn thấy trang trại của chị nhưng vẫn giật mình khi biết chị đã bỏ ra hơn chục tỷ đồng để trồng cây, gây rừng, đào ao thả cá… trong một trang trại rộng tới 70 ha (5 năm) mà chưa hề thu về một đồng vốn.
Năm 1978, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Đặng Thị Gấm trở thành kỹ sư thiết kế thuộc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa. Sau 14 năm công tác, chị chuyển sang làm việc tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Khánh Hòa trên cương vị đội trưởng đội thi công. Năm 2001, sau khi gom được chút vốn, chị thành lập công ty chuyên thi công các công trình cấp thoát nước. Khi biết chị bỏ ra hơn 600 triệu đồng để mua một mảnh đồi hoang rộng 20 ha ở nơi khỉ ho cò gáy làm trang trại, anh em, bạn bè ai cũng bảo chị… hâm. Đã thế, một năm sau, chị lại gây “sốc” cho mọi người khi nâng tổng diện tích đồi hoang của mình lên 70 ha với số tiền mua đất không dưới 2 tỷ đồng. Nói thì dễ, nhưng để làm được một trang trại thì không dễ. Khó khăn không dừng lại ở đồng vốn, trồng cây gì, nuôi con gì để duy trì và phát triển trang trại là vấn đề hết sức nan giải. Trong lúc đó, công việc kinh doanh của chị ở thành phố cũng không đơn giản chút nào khi chị phải quản lý và lo việc làm ổn định cho 50 công nhân.
Với vẻ chân chất của một nông dân thực thụ, thoạt nhìn ít ai biết chị là một nữ giám đốc, một bà chủ đang sở hữu một cơ ngơi mà nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Dẫn tôi đi dạo một vòng quanh trang trại, như để chứng minh cho những việc mình đã làm, chị tâm sự: “Có tiền sẵn trong tay thì không nói làm gì, mình đầu tư theo kiểu gối đầu nên phải chấp nhận đi từ cái nhỏ đến cái lớn. Đã 5 năm nay, bao nhiêu tài sản, vốn liếng chắt bóp được của gia đình, lợi nhuận thu được từ công ty đều đổ dồn vào đây mà vẫn chưa thấm vào đâu. Làm kinh tế trang trại cũng giống như kinh doanh, đầu tư mà không có lợi nhuận thì chỉ có… đổ nợ. Chính vì thế, trang trại của mình được hình thành không đơn thuần chỉ để bán hàng hóa mà còn phát triển theo hướng du lịch sinh thái trong tương lai”.
° Đến ý tưởng làm khu du lịch sinh thái
|
|
Công nhân đang lắp đặt đường ống dẫn nước xung quanh trang trại. |
Xuất thân từ dân kỹ thuật, nên trang trại của chị Gấm được xây dựng hết sức bài bản và không kém phần công phu với trên 30 ngàn cây ăn quả các loại như mít cao sản Thái Lan, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa, chôm chôm, măng cụt, cóc không hạt… Mỗi loại được trồng theo từng khu vực, ô thửa đều tăm tắp. Để có nguồn nước tưới, chị xây dựng một bể chứa nước rộng 250m3 ngay trên đỉnh đồi và hàng chục km đường ống để dẫn nước tưới trực tiếp với số tiền đầu tư hàng trăm triệu đồng. Thời điểm chúng tôi có mặt, 3 máy múc, 1 máy ủi, 1 xe ben và 2 máy cày hoạt động liên tục để hoàn thành mặt bằng khu sân chơi thể thao, khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, đường giao thông nội trại và vườn cây ao cá để kịp tiến độ thi công trong năm 2007. Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong số trên 20 công nhân làm việc tại trang trại, có khoảng 1/3 biết sử dụng các loại máy móc hiện đại, kể cả phụ nữ. Những người này đều được chị Gấm dạy và thực hành trực tiếp trước khi thi lấy bằng. Trao đổi với tôi, chị Gấm không hề giấu giếm ý định đào tạo nghề cho công nhân. Theo chị, thay vì phải thuê lao động kỹ thuật, mình bỏ ra chút ít công sức truyền thụ nghề cho anh em, chi phí sẽ thấp hơn nhiều và người lao động cũng yên tâm với mức thu nhập mà họ được hưởng. Ngoài ra, để người lao động yên tâm làm việc, chị Gấm xây dựng khu nhà ở cho công nhân, khuyến khích các cặp vợ chồng có ý định đến làm việc lâu dài. Ngoài tiền lương, các khoản chi phí ăn uống, bệnh tật, ốm đau và việc học hành của con cái đều được chị Gấm lo toan đầy đủ, chu tất.
|
|
Đàn dê 100 con đang là nguồn thu đáng kể để duy trì phát triển trang trại. |
Đến nay, số tiền đầu tư vào trang trại của chị Gấm không dưới 10 tỷ đồng. Trên thực tế, các loại cây ăn trái trong vườn của chị cũng bắt đầu cho thu hoạch và thu nhập không dưới 50 triệu đồng/ha. Thế nhưng, những thành quả hiện tại xem ra không khiến chị hài lòng vì lợi nhuận không thấm tháp gì so với công sức và tiền của chị đã bỏ ra. Ý định làm sao cho đủ nguồn nguyên liệu để xây dựng một lò sấy thực phẩm khô từ trang trại, những ngôi nhà nghỉ đầy đủ tiện nghi rồi đến khu vui chơi giải trí theo đúng nghĩa một khu du lịch sinh thái cao cấp đã và đang được chị tiến hành đầu tư.
Tương lai không xa, nơi đây sẽ không còn là một vùng hoang hóa và mảnh đất này hứa hẹn sẽ có một sức sống mới.
ANH TUẤN |