Điểm tựa của người khuyết tật
17:12' 19/05/2007 (GMT+7)

Âm thanh ấy tuy vô hình nhưng tôi lại thấy tràn trề hơi ấm. Đó là âm thanh không chút ồn ào của những người đang vượt lên số phận. Họ âm thầm làm việc, âm thầm sống. Nếu những bất hạnh trong đời thường có sự cảm thông, chia sẻ đúng lúc thì đêm chưa hẳn đã đen. Đó là nỗi niềm chung của những người khuyết tật (NKT) ở Câu lạc bộ (CLB) NKT xã Diên Phú, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) mà tôi có dịp gặp gỡ.

° Những mảnh đời

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ.

Cứ mỗi chiều đi vòng bờ biển Nha Trang, tôi lại nhìn thấy người bán đậu phụng rong. Rồi mọi thứ cũng cuốn theo nhịp sống thị thành, tôi quên bẵng anh một thời gian dài. Bỗng một ngày ngồi chờ vá xe bên góc đường, lúc người thợ đang tỉ mẩn ém miếng vá vào ruột chiếc xe, tôi bất ngờ thấy người ấy với chiếc xe lăn chở đầy đậu phụng. Ngỡ ngàng, xúc động vì gặp lại hình ảnh cũ, tôi không nói được lời nào, chỉ mua giúp anh gói hàng. Người thợ vá xe kể: “Hôm nào chú ấy cũng bán đến 11 - 12 giờ đêm mới về Diên Khánh”.

Theo lời kể của người vá xe, 4 giờ chiều, tôi đến nhà hàng Hải Vy (Nha Trang) tìm “người đặc biệt” hôm trước. Vừa bước vào khuôn viên nhà hàng, tôi nhận ra anh. “Mình là Nguyễn Thái Bình, khách hàng thường gọi đùa là “Đậu Phụng” - mình vừa chia xong 15kg đậu thành từng gói nhỏ để bắt đầu một đêm bán rong” - anh hài hước. Đi cùng, tôi mới biết công việc của anh thật nhọc nhằn. 6 giờ chiều, mặt trời lặn, anh rời nhà hàng đi dọc theo bờ biển. “Sinh ra với ngoại hình dị dạng, khó khăn lắm mình mới vượt qua được mặc cảm, chọn nghề bán đậu phụng làm kế sinh nhai”, anh bắt đầu câu chuyện. Lúc mới vào nghề, anh đi bộ nên chỉ bán quanh quẩn ở một vài khu vực. Mỗi tối về nhà toàn thân  anh rã rời, hai bàn tay, chân sưng tấy và đau nhức. 6 năm lăn lộn quên cả những ngày gió mưa và những hôm về muộn, anh mua được 1 chiếc xe lăn 800 nghìn đồng và trụ lại ở TP. Nha Trang hơn 8 năm. Hàng ngày, đúng 3 giờ chiều là anh thuê xe thồ về thành phố (25.000 đồng/chuyến đi, về) xâu đậu và bán đến 11 giờ - 12 giờ đêm mới về nhà. Trừ tiền xe, những ngày may mắn anh kiếm được vài chục nghìn đồng…

“Chuyến hàng rong” thứ hai mà tôi có dịp chứng kiến cũng không kém phần vất vả. Không giống anh Bình, anh Đỗ Hữu Thuận sinh ra bình thường nhưng cơn sốt bại liệt lúc 1 tuổi đã lấy đi của anh đôi chân. Vì nghèo không có tiền mở tiệm, anh phải từ bỏ giấc mơ trở thành thợ điện tử và lao vào cuộc sống với hy vọng có tiền nuôi sống bản thân và mẹ già. Trước khi chọn nghề bán vé số, anh đã từng bán hàng rong. Con đường từ cánh đồng Phú Nẫm về thị trấn Diên Khánh và TP. Nha Trang đã bao năm mòn nhẵn bước chân anh. Hầu như tất cả các bến xe, bến tàu, đầu thôn cuối chợ, nơi nào có tàu dừng, xe đậu là anh có mặt.  Hơn 30 năm gắn bó với nghề bán hàng rong, bây giờ ngồi nhớ lại, anh xuýt xoa: “Tôi là NKT nhưng phải chạy đua với người lành, nhiều khi chẳng may vướng ngã, bạn bè vô ý giẫm lên người chỉ vì tranh khách. Nhưng mua bán giữa chợ đời sợ gì vất vả. Đáng sợ nhất là mấy mươi năm tôi sống trong cô đơn, mặc cảm”. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác kể từ khi anh tham gia CLB NKT. Đó là nguồn an ủi tinh thần rất lớn đối với anh trong những năm gần đây và có lẽ trong cả quãng thời gian còn lại sau này.

° Họ đã gặp nhau

Chúng tôi đến dự buổi sinh hoạt CLB vào buổi tối khi mọi người đã có mặt đông đủ. Không ai trễ hẹn. Trên gương mặt mỗi người đều hiện lên niềm vui của ngày gặp gỡ. Khác với không khí sôi nổi thường có ở các buổi sinh hoạt, tôi nhận ra một điều rất riêng, rất bình dị ở những con người giàu nghị lực này. Không chút ồn ào, 34 thành viên ngồi quây quần tâm tình với nhau như những người cùng chung một gia đình. “Thương nhau ta tìm về” - một câu hát khẽ vang lên phía góc phòng...

Hỏi về CLB, anh Nguyễn Mỹ - Phó ban trực CLB vui vẻ cho biết: “Đây là CLB còn trụ vững trong rất nhiều CLB đã thành lập”. Các thành viên là những NKT bẩm sinh, do chiến tranh để lại hay do gặp phải những bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống. Mỗi người tuy có quá khứ không giống nhau nhưng họ đối xử với nhau như những người thân. Họ thuộc lòng từng cái tên, công việc, tâm tư, tình cảm của từng người. Trong các buổi sinh hoạt, ngoài việc chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, họ còn trao đổi về kỹ thuật tập luyện, kinh nghiệm làm ăn… Được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Diên Khánh, cùng với sự ủng hộ của Tổ chức Handicap với số vốn 7,5 triệu đồng, họ giúp nhau làm kinh tế bằng cách cho vay xoay vòng vốn. Đến nay, tất cả thành viên của CLB đều hòa nhập tốt với cộng đồng, có việc làm và cuộc sống ổn định, những em bé khuyết tật được tạo điều kiện để đến trường… “Mỗi thành viên trong CLB như tìm ra được điểm tựa cho chính mình. Đó là sự cộng lực, giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống” - anh Nguyễn Thi, một thành viên của CLB nói trong xúc động.

Nhờ tinh thần vượt khó, anh Đỗ Hữu Thuận đã có một gia đình hạnh phúc sau hơn 30 năm bán hàng rong.

° Hạnh phúc hiện hữu

Anh Trần Hăng, Chủ nhiệm CLB kể tôi nghe câu chuyện hơn 30 năm về trước. Bước qua lầm lỗi trong quá khứ, sau giải phóng anh trở về với một ký ức nặng trĩu. Mặc cảm chiến tranh và nỗi đau khuyết tật khiến anh ra đường không dám nhìn ai. Người vợ đau ốm nằm một chỗ cùng hai đứa con thơ, bao nhiêu gánh nặng gia đình trút lên vai anh. Với nghề vá xe, anh âm thầm vực gia đình qua từng ngày trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Khi CLB ra đời, anh không dám tham gia vì sợ mọi người sẽ nhìn mình với đôi mắt khác. Bao đêm trằn trọc suy nghĩ, một hôm, anh mạnh dạn xin gia nhập CLB. Được bạn bè trong CLB cảm thông, an ủi, chia sẻ từng chén nước, ly trà trong những lúc ốm đau, anh nhận ra: “Mọi người đã vui vẻ đi qua quá khứ, còn mình sao cứ ôm mối lo sợ kỳ thị. Tham gia CLB, tôi đã tìm thấy chính mình và cả cuộc đời đã đánh mất”.

Cũng giống như anh Trần Hăng, anh Nguyễn Thi, 10 năm bán thúng chai, 15 năm vót đũa bán ở chợ Thành cũng đã có của ăn của để sau khi được CLB tạo điều kiện giúp đỡ vay vốn làm ăn. Hơn 30 năm gắn bó với nghiệp bán hàng rong, ngỡ như không tìm được lối về, giờ anh đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 50. Anh Bình nay còn có vợ chung tay nên kinh tế gia đình cũng ổn định. Chị Nguyễn Thị Hoa cũng có một gian hàng nhỏ buôn bán, đủ nuôi mẹ già… Trong “Đại gia đình” CLB, anh Nguyễn Vĩnh Truyền là người làm kinh tế giỏi nhất. Với 12 sào rau, anh thu nhập hơn 100 nghìn đồng/ngày. Anh tâm sự: “Khuyết tật là bất hạnh nhưng đừng chấp nhận mà phải biết vươn lên mới tìm được nguồn vui trong cuộc sống”. Dường như tất cả họ, ai cũng đã tìm thấy hạnh phúc riêng trong niềm hạnh phúc chung. 

MINH THIẾT

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Người phụ nữ kỳ lạ và trang trại 70 ha (25/04/2007)
Nhộn nhịp cà phê “không dây” (03/04/2007)
Những người vượt lên số phận (26/03/2007)
Tôi chơi chứng khoán (22/03/2007)
Tô Hạp… ngày mai (14/03/2007)
Xem đua heo ở Yang Bay (06/03/2007)
Ở nơi "đầu sóng ngọn gió" (27/02/2007)
Thơm như trắc thối (12/02/2007)
Trách nhiệm làm giàu (12/02/2007)
Vui buồn… hoa xuân (03/02/2007)
Xao xác làng tôm (20/01/2007)
Cáp treo Vinpearl và những khoảnh khắc đáng nhớ (06/01/2007)
Tỷ phú trên vùng sỏi đá (23/12/2006)
Thị trường mỹ phẩm: Thật – Giả khó lường (16/12/2006)
Theo chân “chợ” lưu động (12/12/2006)