Kỳ 1: Sống bên sông mà trông… nước ngọt
Dọc 2 bên bờ sông Cái, hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp đành bỏ hoang bởi nguồn nước bị nhiễm mặn. Điều đó có nghĩa là nhiều nông dân vốn quen “một nắng hai sương” trên những thửa ruộng hiện không còn đất canh tác. Nhiều diện tích khác cũng gặp khó khăn về nước tưới. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình họ.
° Những cánh đồng hoang
|
|
Vào mùa lũ, dòng sông cuốn đi nhiều đất đai, ruộng vườn của người dân. |
Cả cánh đồng rộng kéo dài từ trước cửa nhà ông Lê Văn Hiếu (thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đến gần bờ sông Cái - Nha Trang giờ chỉ có cỏ dại là sống nổi. Trước kia, đây vốn là cánh đồng lúa 2 vụ rộn ràng vào những ngày mùa, giờ quanh năm vắng bóng người nông dân. Cánh đồng lúa ngày nào giờ được bọn trẻ và những thanh niên lấy mấy cây tre dựng 2 cầu gôn để biến thành sân chơi bóng lý tưởng vào mỗi buổi chiều. Đứng ở cánh đồng, nhìn xa xa thấy thấp thoáng bóng chiếc cầu sắt bắc ngang dòng sông Cái, chúng tôi chợt chạnh lòng: Nước đấy! Cả dòng sông nước đầy ăm ắp trước mắt, vậy mà người dân, đất đai, cây cối nơi đây vẫn đang từng ngày trông chờ dòng nước ngọt.
Năm nay 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Hằng (thôn Xuân Ngọc) đã gắn bó với mảnh ruộng của gia đình mấy chục năm. Trước đây, mỗi năm gia đình bà thu hoạch được khoảng 3 tấn thóc. Làm ruộng không những đủ ăn mà còn có thóc để bán lấy tiền trang trải nhiều khoản chi trong gia đình. “Giờ để không, cỏ mọc đầy, nhìn mà tiếc” - bà thở dài. Hiện công việc hàng ngày của bà là ở nhà giữ cháu, còn ông bơi ghe kiếm cá để có thêm thu nhập.
Gia đình ông Hiếu cũng đã bỏ 1,2 ha đất trồng lúa của gia đình từ 5, 6 năm nay. Cả đám ruộng trước sân nhà ông cũng không biết dùng để làm gì. Dẫn chúng tôi đến một số cánh đồng bỏ hoang khác trong thôn, ông Hiếu xót xa: “Gia tài của người nông dân đấy. Người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, vậy mà toàn thôn có trên 60 ha đất sản xuất nông nghiệp thì 50 ha vốn là đất sản xuất lúa 2 vụ giờ quanh năm cỏ mọc đầy. Nông dân cũng đành bất lực nhìn tài sản của mình trở thành những cánh đồng hoang”.
Trước đây, ở gần thôn cũng có 1 trạm bơm (thuộc Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc). Từ khi sông Cái nhiễm mặn, trạm bơm cũng ngừng hoạt động. Cả thôn chỉ còn 10 ha đất canh tác được nhưng năng suất thấp. Theo lời ông Hiếu, một số hộ dân sử dụng nguồn nước thải của một công ty chế biến thủy sản đông lạnh và Nhà máy Dệt Nha Trang để sản xuất nhưng số thóc thu hoạch được, người trồng nó thường đem bán chứ không dám dùng vì loại gạo ấy khi nấu chín rất khó ăn.
Những nông dân trước đây chỉ bám lấy ruộng giờ phải xoay đủ nghề để kiếm kế sinh nhai. Một số người trình độ học vấn thấp, chỉ có nghề nông làm vốn, đã phải chuyển qua làm phụ hồ, làm thuê, làm mướn.
° Khi nước sông không còn ngọt
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sông Cái nhiễm mặn xảy ra từ năm 2000. Đến năm 2002 tình trạng nhiễm mặn càng thêm trầm trọng. Nước mặn tràn lên tận cầu Mới trên Quốc lộ 1A. Để đảm bảo nguồn nước ngọt cung cấp cho thành phố, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa đã phải chi hàng tỷ đồng làm con đập ngăn mặn (trên đoạn sông Cái chảy qua địa phận xã Vĩnh Phương). Với con đập tạm này, nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu được đảm bảo nhưng đoạn sông phía dưới thân đập bị nhiễm mặn hoàn toàn. Nước mặn thấm vào giếng, vào đồng ruộng của người dân. Vào những tháng cao điểm mùa khô, tất cả giếng nước của người dân đều bị nhiễm mặn. Trước đây, khi nước sông nhiễm mặn, người dân dùng nước giếng để tưới cho cây trồng nhưng khi nước giếng cũng bị nhiễm mặn thì họ đành “bó tay”. Càng bơm nhiều, độ mặn của nước giếng càng cao. Vì vậy, người dân phải chờ khi nước thủy triều rút mới dám bơm cầm chừng. Theo ông Nguyễn Ngay - Thôn trưởng thôn Đông (xã Vĩnh Phương), vừa qua, nước mặn dâng cao quá, 4 ha lúa vụ 3 (vụ Đông - Xuân) bị thiệt hại. Diện tích không thể trồng trọt được của thôn lên tới 4 ha chuyên canh lúa và 2 ha rau màu. Ngoài ra, hàng chục ha đất cồn của người dân xã Vĩnh Phương trước đây xanh tốt dừa, xoài, rau màu nay đã chết hết, đành bỏ không.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tiên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết: “Đảng ủy xã đã có nghị quyết, bằng mọi giá phải đảm bảo nước tưới cho sản xuất nên vừa qua, để cứu lúa, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Phương đã phải bù lỗ không ít. Để cứu 1 ha lúa, Hợp tác xã phải bỏ ra trên 1 triệu đồng, trong khi đó chỉ thu của dân 750 ngàn đồng”.
° Hàng trăm héc-ta cần nước
|
|
Những ruộng, vườn màu mỡ đành trông chờ vào nước trời. |
Từ năm 2000, nguồn nước của toàn bộ số hộ dân xã Vĩnh Ngọc sinh sống dọc sông Cái trong vòng 50 đến 70m đều bị nhiễm mặn. Các hộ dân phải chấp nhận sử dụng nguồn nước này một thời gian khá dài. Từ năm 2004, nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo bằng nước máy. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất ngày một khó khăn. Không đảm bảo nước tưới khiến diện tích đất bỏ hoang - hầu hết vốn là đất trồng lúa - ngày càng nhiều. Tổng diện tích đất trồng lúa của xã là 178 ha. Từ năm 2000 đến nay, diện tích đất bỏ hoang thường xuyên từ 70 đến 100 ha, chủ yếu ở các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê, Xuân Lạc. Những vườn cây ăn trái, rau màu trước kia sử dụng nguồn nước sông giờ thay bằng nước giếng đã bị nhiễm mặn làm giảm năng suất và chất lượng. Nước sản xuất nông nghiệp ở xã Vĩnh Phương vốn đã rất khó khăn, vậy mà người dân Vĩnh Ngọc còn phải nhờ một phần nguồn nước vét rò rỉ từ Vĩnh Phương! Năm 2005, xã huy động người dân đào một con kênh đất dài 640m để giữ lại nguồn nước ngọt hiếm hoi vốn vẫn chảy thẳng xuống sông, rồi đào kênh dẫn nước về trạm bơm còn lại của xã. Việc làm này đã giúp phục hồi khoảng 40 ha đất sản xuất. Tuy nhiên, con đập đất mỗi năm lại lở vài lần. Mỗi lần như vậy lại “đứt” nguồn nước một thời gian làm sản xuất bấp bênh, người dân thấp thỏm.
Ông Nguyễn Hồng Phi, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết: “Hiện xã đã có kế hoạch xây đập bê tông thay cho đập đất với kinh phí khoảng 320 triệu đồng tại cánh đồng Xuân Lạc. Con đập này sẽ giữ lại nguồn nước ngọt chảy từ các núi Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, các vùng cao và nước rò rỉ của xã Vĩnh Phương dồn về. Nếu có con đập này, sẽ cứu thêm được khoảng 30 ha nữa”. Tuy nhiên, vẫn còn một diện tích khá lớn chưa có giải pháp.
Hiện nhiều người dân Vĩnh Ngọc đang rất bức xúc. Họ mong mỏi được chính quyền giúp tháo gỡ khó khăn về nguồn nước tưới. Nếu không, Nhà nước nên cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bởi người dân rất đau xót khi ruộng đồng của họ bị bỏ hoang.
° Nguyên nhân từ đâu?
|
|
Nước đấy, nhưng ruộng vườn vẫn khát. |
Vì sao sống bên sông mà người dân vẫn thiếu nước ngọt? Chúng tôi đã tìm gặp ông Võ Đức Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa. Theo ông Bình, xảy ra tình trạng này chính là do sự nóng lên của trái đất trong những năm gần đây, và sự giảm sút của nguồn nước ngầm mà nguyên nhân chính là do sự khai thác bừa bãi, cạn kiệt tài nguyên rừng, tài nguyên nước. Vì vậy, nước trên nguồn về quá ít, đặc biệt là vào những tháng mùa khô. Tình trạng khai thác cát bừa bãi trên dòng sông Cái khiến lòng sông bị sâu xuống, tạo điều kiện cho nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền. Cuối tháng 4-2007, độ mặn đo được tại chân đập là 30.000mg/1lít nước, gấp trên 50 lần độ mặn cho phép và tương đương với nước biển. Nếu không có đập ngăn mặn, chắc chắn nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cung cấp cho TP. Nha Trang đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo ông Bình, do có đập ngăn mặn nên dòng nước không thể lưu thông. Vì thế, nếu tình trạng khai thác cát bừa bãi, xả nước thải, rác thải của các nhà máy, khu dân cư, trại chăn nuôi… từ đầu nguồn không được hạn chế thì sẽ dẫn đến tình trạng nước bị ô nhiễm, đục và có váng dầu, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của thành phố chứ không chỉ dừng lại ở việc nhiễm mặn!
Kỳ 2: Dòng sông dậy sóng
Khoảng 2 năm nay, dòng sông Cái (Nha Trang) đã “nuốt chửng” hàng chục ngàn mét vuông đất của các hộ dân sống ven sông. Không ít diện tích đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của họ bị dòng nước cuốn phăng. Có sống bên sông mới hiểu nỗi thấp thỏm của người dân nơi đây mỗi khi mưa lớn, nước dâng bởi dòng sông đang giận dữ…
° Hàng chục ngàn mét vuông đất biến mất
|
|
Vô tư khai thác cát. |
Tuần qua, chỉ sau mấy ngày mưa lớn, nhà bà Nguyễn Thị Ngo (thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh) lại mất thêm khá nhiều đất vì bờ sông bị sạt lở. Trước mắt chúng tôi, 2 cây dừa gần 30 năm tuổi bật gốc đổ nhào xuống sông, kéo theo cả mảng đất lớn. Rễ dừa bám sâu vào lòng đất bao năm còn không chịu nổi sức tàn phá của dòng sông, huống chi các loại cây trồng khác. Cả đoạn sông dài phình rộng ra với những chỗ lở loét sâu hoắm, hẫng chân như cái bẫy chỉ chực chờ chụp lấy những gì trên đất, khiến bà và những người trong gia đình không dám đến rìa sông. Sợ mất thêm đất, bà phải thuê ngay người đốn bỏ 4 cây dừa và 3 cây cau. Hàng rào dây thép gai rìa sông lại thêm một lần dời sâu vào vườn nhà, cách bờ sông khoảng 5m vì sợ đất lở sẽ kéo theo cả hàng rào đổ ụp xuống sông. 2 năm nay, đây là lần thứ 3 bà phải di chuyển hàng rào. Mỗi lần như thế đồng nghĩa với việc diện tích vườn nhà bà bị thu hẹp dần. Khi trời âm u, có mây mù, bà lại thấp thỏm không yên, bởi bà biết nếu có mưa là sẽ lại lở đất. Đêm nằm không ngủ được, mỗi lần nghe tiếng lở đất ầm ầm phía sông, bà lại giật mình thon thót. Ban ngày ngồi trong nhà ngó ra sông bà thấy lo lắng khi lòng sông ngày càng rộng, ăn sâu vào vườn nhà như con thuồng luồng hung dữ, táo tợn và tham lam chỉ chờ nuốt nhà cửa, ruộng vườn. Bà than thở: “Mới tháng 5, đang mùa nắng hạn mà đã thế này, không biết tháng 10 mùa lũ sẽ khủng khiếp đến thế nào!”. Trước đây, nhà và vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Ngo rộng trên 20.000m2. Chỉ trong 2 năm lở đất, dòng sông đã cuốn đi của bà gần 10.000m2 đất. Bà lo sợ cứ tình trạng lở đất như hiện nay không biết bao lâu nữa dòng sông sẽ nuốt trọn đất vườn của bà. Chỉ cho chúng tôi những ngọn tre lơ thơ gần giữa dòng sông, bà Ngo kể: “Trước đây vườn nhà tôi ra đến tận đó. Rặng tre xanh rợp bóng mát là nơi bọn trẻ nô đùa mỗi trưa hè và cả 2 hàng dừa lâu năm cũng không trụ nổi. Dòng sông Cái vốn trong xanh, hiền hòa, giờ thành nỗi ám ảnh với chúng tôi”.
Nhìn những vết lở dài dọc bờ sông ăn sâu vào đất của nhiều hộ dân, chúng tôi càng hiểu hơn nỗi lo lắng của họ. Trước đây, năm nào cũng có lũ nhưng dòng sông không “ăn” đất của họ như thế. Chỉ 2 năm trở lại đây, dòng sông mới trở nên hung dữ như vậy. Theo những người dân, nạn khai thác cát tràn lan làm dòng chảy biến đổi, xoáy vào bờ. Đó là nguyên nhân chính gây sạt lở.
Mỗi ngày nhìn ra sông, bà Ngo và nhiều người dân rất xót ruột khi thấy nhiều thuyền hút cát. Theo anh Mai Xuân Tùng - Công an viên xã Vĩnh Thạnh: Xã không có điều kiện để ngăn cản những người hút cát trái phép, vì không có ghe hoặc ghe không đủ công suất rượt đuổi. Sông Cái thuộc địa phận nhiều xã, cứ xã nào làm xã ấy thì không bao giờ chấm dứt được tình trạng này. “Cần có đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp triển khai đồng loạt ở các xã mới có khả năng giải quyết được” - anh Tùng kiến nghị.
° Câu chuyện của người lái đò
|
|
Nguy cơ gây bệnh cho người dân và ô nhiễm nguồn nước. |
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi đã thuê đò của một ngư dân vốn nhiều năm sống bằng nghề khai thác cát ngược dòng sông Cái.
Sinh ra ven sông nước, mới 15 tuổi ông Sáu đã theo bạn lên rừng khai thác gỗ rồi xuôi dòng sông Cái về bán cho các vựa gỗ. Hơn 10 năm làm nghề khai thác gỗ, khi Nhà nước đóng cửa rừng, ông chuyển qua sống bằng nghề xúc cát trên sông. Ông nhẩm tính: Vậy mà cũng gần 20 năm sống bằng nghề xúc cát. Trước đây, khi chưa bị cấm, mỗi ngày, gia đình ông Sáu (2 vợ chồng và 2 đứa con) xúc tới hàng chục xe tải cát (loại 2,5 tấn) với số tiền kiếm được dăm bảy trăm ngàn. Theo ông Sáu, cách đây vài năm, chỉ tính riêng 2 bến cát tại thị trấn Diên Khánh đã có hàng trăm ghe thuyền suốt ngày khai thác. Những ghe lớn thì hút, ghe nhỏ thì lặn xuống và dùng chậu để xúc cát. Nhà nhà, người người khai thác cát vì làm công việc này có thu nhập cao. Mấy năm gần đây, chính quyền làm mạnh, một số chủ thuyền dạt đi nơi khác khai thác, một số thì bỏ nghề hẳn. Theo ông, hiện nay tại địa bàn thị trấn chỉ còn lại 2 thuyền khai thác nhỏ thường lén lút hoạt động trong khoảng thời gian từ 5 - 7 giờ sáng. Mỗi thuyền cát (loại cát tô) bán với giá chừng 100 - 120 ngàn đồng. Tuy nhiên, theo ông Sáu, việc khai thác cát trái phép ở các xã phía trên vẫn rất rầm rộ. Như chứng minh lời nói, ông chỉ vào những bến tập kết cát hai bên bờ. Ở đó, những chiếc thuyền khai thác nhỏ nằm ẩn dưới những rặng tre. Càng đi ngược lên, chúng tôi càng gặp nhiều thuyền khai thác cát của người dân. Tới địa phận các xã Diên Phước, Diên Lâm… số thuyền khai thác cát ngày càng nhiều. Kẻ xúc, người đặt máy hút miệt mài. Có cả những chiếc máy xúc và xe tải hạng nặng xuống tận các bãi bồi ven sông để khai thác. Ông Sáu chỉ cho chúng tôi những nơi khai thác cát trái phép và những bãi bồi được đấu thầu, nhưng việc khai thác có đúng với quy định hay không lại là chuyện khác. Một số người dân lợi dụng tình hình đó để khai thác. Chính vì vậy, việc khai thác cát không giảm.
Trên đường đi, chúng tôi chứng kiến những con thuyền cắm sâu ống hút xuống lòng sông rồi phun lên thuyền, lên bờ những dòng nước đục ngầu. Một số thuyền hút cát thấy thuyền chúng tôi, ngỡ là của các đội kiểm tra nên vội vàng nhổ neo chạy; có chiếc thì chững lại một chút chờ thuyền chúng tôi đi qua, rồi tiếp tục khai thác. Qua bãi Đá Giăng, nước chảy cuồn cuộn, ông Sáu buông lời: “Trước đây, bãi đá này nước chảy rất hiền nên tàu thuyền đi lại khá dễ dàng. Tuy nhiên, từ khi nạn khai thác cát ở phía hạ lưu rầm rộ, nước chảy ngày càng xiết. Thuyền không thể qua được, chúng tôi phải xuống lội bộ và phụ giúp bác tài đẩy thuyền qua bãi đá.
|
|
Những ống thoát nước thải chĩa thẳng xuống sông. |
Không chỉ là nạn khai thác cát, dòng sông hiện đang phải đối diện với sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng bởi ý thức của con người. Dọc dường đi, thỉnh thoảng ông Sáu lại ghé vào một lạch sông, chỉ cho chúng tôi thấy một nơi xả rác thải của các gia đình sống ven sông; của các xưởng chế biến gỗ, chế biến mía… Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Đức Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa lo lắng: “Để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho thành phố, Công ty đã phải làm đập ngăn mặn. Tuy nhiên, điều đó vô tình lại biến sông Cái trở thành một cái hồ chứa nên dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Chính vì vậy, Công ty đã có công văn gửi các cơ quan chức năng, các địa phương 2 bên bờ sông, các khu công nghiệp yêu cầu bảo vệ nguồn nước sông Cái, không xả chất thải cũng như nước thải chưa được xử lý xuống sông, nhưng tình hình cũng không được cải thiện. Gần đây xảy ra tình trạng khai thác cát gần trạm bơm Xuân Phong, gây ra tình trạng nguồn nước bị đục, váng dầu… ảnh hưởng đến nguồn nước và việc xử lý của nhà máy. Về lâu dài, nếu nguồn nước không được bảo vệ, chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sông Cái Nha Trang, dòng sông thơ mộng, đẹp như dải lụa đang mang trong lòng những “tâm sự” buồn. Hãy bảo vệ dòng chảy, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sự sống của những gia đình 2 bên bờ sông… Đó chính là lời khẩn cầu, là thông điệp của sông Cái đối với mỗi chúng ta.
NAM PHONG - TÙNG LINH
Theo bà Võ Thị Thu - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Diên Khánh, tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trong thời gian qua hết sức nghiêm trọng. Gần đây, chủ trương cho đấu thầu các bãi bồi trên sông, cùng với việc làm gắt gao của các cơ quan chức năng nên tình hình đã giảm đáng kể, nhất là trên địa bàn thị trấn. Tuy nhiên, ở một số xã tình trạng này vẫn diễn ra do người dân lén lút khai thác vào ban đêm và sáng sớm. Lực lượng liên ngành lại quá mỏng nên vẫn chưa khống chế được tình hình. Khi đoàn đi kiểm tra, người dân ngừng khai thác, hoặc nhấn chìm thuyền nên rất khó xử lý. Còn về việc xả chất thải của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, các khu công nghiệp… Phòng sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, việc này cũng rất khó khăn vì một số địa phương không mạnh tay, thiếu trách nhiệm nên khi đoàn kiểm tra, xử phạt xong, đâu lại vào đấy.
| |