Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh. Có người số phận đã đưa đẩy họ vào những tình huống éo le, tưởng chừng không vượt qua được. Vậy nhưng, với nghị lực phi thường, những mảnh đời ấy đã và đang từng ngày vươn lên. Vì thế, mỗi khi đến ngày 28-6 (ngày Gia đình Việt Nam), hai tiếng “Gia đình” đối với họ bỗng trở nên gần gũi, thiêng liêng hơn.
° Người đàn bà đơn độc nuôi con
|
|
Khoảnh rau nhỏ trong vườn giúp mẹ Thông để dành tiền chợ nuôi con ăn học. |
Dưới ánh hoàng hôn lọt vào gian nhà cấp 4, tôi thấy giọt nước mắt của người đàn bà ấy rơi xuống gò má. Câu chuyện cũ của bà làm tôi xúc động. Bà là Nguyễn Thị Thông (đường Dã Tượng - Nha Trang) - người mẹ có cuộc đời gian truân nhưng đã biết vượt qua muôn vàn khó khăn để đứng vững. Lúc vào đời, cuộc sống đã cho bà công việc, chồng, con và cả tình cảm thiêng liêng mà họ dành cho bà. Ai cũng nghĩ bà là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng, chẳng được bao lâu, những gì không may mắn đã đến và lấy đi của bà nhiều thứ. Năm 1995, chồng bà - một cựu chiến binh mắc bệnh ung thư do bị ảnh hưởng của chất độc da cam thời gian trong quân ngũ ở Quảng Trị. Bệnh của chồng bà kéo dài 4 năm, bao nhiêu vật dụng trong nhà đều bán hết để chữa chạy cho chồng; nhà cửa từ đó trở nên dột nát, không còn gì đáng giá. Năm 1999 chồng bà mất, để lại 3 đứa con đang tuổi ăn học. Với hai bàn tay trắng, lại là cán bộ nghỉ giảm biên chế không lương, đang thất nghiệp nên hoàn cảnh gia đình ngày càng lâm vào cảnh túng thiếu. Nhiều hôm, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, 3 đứa trẻ không có cháo để ăn. Trời mưa, nhà dột, người mẹ khổ tâm ấy chạy ra chạy vào nhưng không có đồ để hứng nước. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của người phụ nữ đã đứng tuổi. Thế nhưng, vì yêu con, bà đã nhiều lần hứa với bản thân “Không thể để cho con thất học”. Còn chút sức khỏe, bà vay tiền từ Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Nguyên và Quỹ Xóa đói giảm nghèo để nuôi gà, nuôi heo và làm thêm bất cứ việc gì miễn là việc ấy chân chính để kiếm tiền. Phụ hồ, đếm tôm thuê, bán hàng rong, tất cả bà đều trải qua. Đến khi sức khỏe bị giảm sút, bà lại chịu cảnh bị thất nghiệp. Bà chạy xin việc khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ khác, mòn mỏi đôi chân nhưng chẳng nơi nào chịu nhận. “Đi hết ngày chẳng được gì, về nhà con thơ lại hỏi “Mẹ tìm ra việc làm chưa?”. Chưa kịp trả lời nước mắt tôi đã rơi. Đường cùng, một hôm tôi đánh liều đến nơi làm việc cũ nhờ bạn bè, đồng chí giúp đỡ. Từ đó, tôi được nhận vào làm tạp vụ ở Nhà khách Hải Quân” - bà tâm sự.
° Người đàn ông hiếu thảo
|
|
Ngoài làm ruộng, buôn bán, anh Sáu còn chăn nuôi gà công nghiệp. |
Một ngày nọ, tai nạn ập tới. Một tảng đá bất ngờ lăn xuống đè lên đôi chân người mót củi về muộn. Anh - con người cực khổ ấy bị gãy một chân và phải nhập viện cùng đứa con trai nhỏ đang bị bệnh phù, bỏ người cha già tàn tật cùng với túp lều tranh che tạm không ai chăm sóc. Vợ anh sức khỏe yếu nhưng phải làm quần quật suốt ngày để lo tiền thuốc thang. Cả thôn Đại Điền Đông dường như không còn ai khổ bằng anh…. Đó là câu chuyện về anh Võ Sáu - một nông dân thôn Đại Điền Đông 3 - Diên Điền - Diên Khánh cách đây mười mấy năm về trước...
° …Và đôi vợ chồng trẻ tận tụy
|
|
Ngoài giờ lên lớp, thầy giáo Don còn tích cực chăm sóc vườn cây. |
Chị Đặng Thị Thúy và anh Trần Văn Don (thôn Mỹ Lương, xã Ninh Thủy - Ninh Hòa) đều là giáo viên trường Tiểu học Ninh Thủy. Đôi vợ chồng viên chức nghèo ấy không thể nào quên ngày 2 người kết hôn (năm 1985). Lúc đó, hành trang của họ chỉ có chiếc xe đạp và tủ sách cũ với lương 42 nghìn đồng/tháng. Năm sau, đứa con trai đầu lòng ra đời cũng là lúc gia đình gặp nhiều khó khăn. Chị Thúy kể: “Không đủ tiền mua sữa cho con nên hàng ngày tôi lấy nước cơm chín làm sữa cho con uống”. Đã vậy, cha mẹ già nay đau mai bệnh nên gia đình càng thêm túng quẫn. Anh chị đã nghĩ đến chuyện bỏ nghề dạy học để làm thuê kiếm tiền nuôi con và nuôi cha mẹ. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời của đồng nghiệp và lòng yêu nghề, anh chị đã ở lại trường giảng dạy. Ngoài thời gian lên lớp, hai vợ chồng tranh thủ tăng gia cải thiện, trồng thêm khoai môn, cà, ớt để… thay cơm.
° Tìm thấy niềm vui
Nhờ biết nhẫn nại và vượt khó, họ đã được cuộc sống đáp lại. Bà Thông mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Bà từng được Hội Phụ nữ TP. Nha Trang công nhận là phụ nữ đơn thân nuôi dạy con tốt vì 3 đứa con đều nên người. Người con trai lớn là bác sĩ đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, người con thứ 2 làm Phó Bí thư Đoàn phường Vĩnh Nguyên và người con út đang là sinh viên năm cuối của Học viện Hải quân, Nha Trang. Căn nhà dột nát trước đây cũng được sửa sang lại tươm tất.
Gia đình anh Võ Sáu giờ đã khá giả. 2 căn nhà cấp 4 rộng rãi, thoáng mát nằm giữa thôn Đại Điền Đông 3 với 4 thế hệ chung sống hòa thuận, khiến bao người phải thầm mơ ước. Người dân địa phương ai cũng kính phục anh, bởi sự kính trên nhường dưới của các thành viên trong đại gia đình. Đặc biệt là sự chiều chuộng, ẵm bồng và chăm sóc chu đáo người cha già tàn tật không còn minh mẫn của anh, làm cho bà con hàng xóm cảm động. Sắp tới, anh sẽ tham dự hội nghị biểu dương những người con hiếu thảo toàn quốc tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.
Đôi vợ chồng thầy giáo nghèo ngày xưa hiện không thua kém gì mọi người. Nhìn căn nhà đầy đủ tiện nghi với khu vườn rộng trồng đủ loại cây trái, ít ai biết gia đình anh chị trước kia nghèo khổ, vất vả như thế nào. Hai đứa con của anh chị đã vào đại học và đều là sinh viên giỏi của trường. Tuy phải đảm đương công việc nhà, nuôi cha mẹ già nhưng ở trường chị Thúy lúc nào cũng hết lòng với học sinh. Đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, chị đến từng nhà để động viên, giúp các em học hành tiến bộ, được lên lớp. Những em nào cha mẹ không đủ tiền cho đi học, chị xin trường miễn tiền học phí, mua bảo hiểm y tế, quần áo, sách vở, bút… để tặng các em...
Khi gian khó đã lùi xa, một lần nữa những gia đình ấy lại khiến mọi người khâm phục bởi sự đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình của họ. Các anh, các chị là những người mang hạnh phúc trở về từ… gian khó bằng chính đôi tay của mình. Họ rất xứng đáng để nhiều người học tập và noi gương.
MINH THIẾT |