Chuyện về một ngôi làng tình nghĩa
16:11' 27/08/2007 (GMT+7)

Làng tình nghĩa gồm gần chục ngôi nhà nằm dọc con đường liên thôn dẫn vào đội 3, thôn Lạc Hòa, xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đó là nơi ở của các mẹ liệt sĩ Lê Thị Ba, Trần Thị Bảy, của những người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Lự, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Điền. Các mẹ đều là những thương binh, vừa phải chịu nỗi đau thể xác khi trái gió trở trời, vừa phải chịu nỗi đau mất người thân.

° Nỗi đau còn mãi

Căn nhà tình nghĩa được bàn giao ngày 22-7 cho thương binh, vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Điểu tại làng tình nghĩa.

Thắp nén nhang cho người chồng đã khuất, lặng lẽ hồi lâu trước di ảnh của người đàn ông còn rất trẻ, mắt mẹ Nguyễn Thị Lự (74 tuổi) dường như mờ hơn sau làn hương bảng lảng. Mẹ lẩm nhẩm: “Ông ấy kém mẹ 2 tuổi. Nếu còn sống giờ này ông ấy cũng đã 72 tuổi rồi”. Trong căn nhà tình nghĩa khang trang, bài trí giản dị, quá khứ như những thước phim chầm chậm hiện về…

Cùng sinh ra tại vùng quê Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi rồi theo gia đình vào sinh sống tại Ninh An, nhờ bố mẹ 2 bên mai mối, cô gái Nguyễn Thị Lự và anh thanh niên Trần Hùng dần quen hơi bén tiếng rồi nên duyên vợ chồng. Khi cậu con trai đầu lòng của đôi vợ chồng trẻ được 3 tuổi, ông đi thoát ly với lời dặn dò người vợ trẻ: “Vì nước, vì dân, vợ chồng mình phải xa nhau. Em ở nhà quán xuyến nội trợ, chăm sóc cho cha mẹ và con trai, chừng nào đất nước thống nhất anh sẽ trở về”.

Sau một thời gian lên núi, ông trở lại Ninh An hoạt động bí mật để gây dựng phong trào. Chìa đôi tay gầy guộc, nhăn nheo, mẹ Nguyễn Thị Lự bộc bạch: “Mẹ đã đào 4 căn hầm bí mật. Ban ngày ổng ở dưới hầm, ban đêm vô thị trấn Ninh Hòa hoạt động gây cơ sở trong đó”. Quãng thời gian ấy, người vợ trẻ luôn sống trong tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì hàng ngày vẫn được gần gũi, chăm sóc chồng, lo vì nguy hiểm luôn rình rập bên ông. Kết quả những ngày tháng phấp phỏng nhưng hạnh phúc ấy là sự ra đời của 2 người con sau: 1 trai, 1 gái. Mang thai người con thứ 2, người vợ có chồng đi kháng chiến luôn phấp phỏng lo âu, phải trốn kỹ trong buồng để giấu cái thai đang lớn dần.

Thương binh, vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Lự đã được sống trong căn nhà mới khang trang.

Khi phong trào cách mạng ở xã Ninh An phát triển mạnh, ông Trần Hùng chuyển sang công tác tại xã Ninh Thọ để gây dựng phong trào. Kể đến đây, giọng mẹ bỗng trở lên gấp gáp: “Ổng hy sinh năm 1967. Bữa đó mẹ đi bắt cua. Xuống đến Xuân Mỹ nghe người ta xầm xì lính Đại Hàn kéo về đông lắm. Nghe vậy, mẹ về nói ông cảnh giác, dẫn anh em du kích rút đi. 3 giờ chiều hôm đó, đoàn xe chở lính địch đậu dài từ Lạc An đến Đá Bàn. Ông liền cho liên lạc lên nắm tình hình. Tối ổng dẫn anh em thoát đi còn ổng quay trở lại. Ổng nói đưa anh em thoát an toàn, không ai đổ máu là hên rồi. Nghe nói, tụi địch sẽ lùa dân đi nên ổng quay trở lại bám làng, chứ rút đi hết bỏ dân, bỏ làng sao được. Ổng mang theo 2 khẩu súng và 1 chiếc xắc cốt. Khi lính Đại Hàn tỏa xuống đi càn, chúng mang theo xe, đến đâu bốc hết dân đến đó. Chúng biết ông Hùng vẫn nằm lại nhưng không biết nằm hầm nào nên chúng tìm bắt mẹ để truy hỏi tung tích của ông. May mà bọn ác ôn không biết mặt mẹ và mẹ được bà con chở che”.

Chẳng bao lâu sau chúng kéo xuống lần nữa. Mấy thằng ác ôn oang oang: “Nói với con vợ thằng Hùng là chồng nó chết rồi. Nó ngoan cố lắm. Trước khi chết nó còn giết 6 thằng Đại Hàn”. Ngồi trong nhà ôm con, mẹ nghe mà chết lặng, nước mắt cứ tuôn rơi chan chứa ướt đẫm mặt con trẻ…

Sau đó, mẹ cùng người thân gạt nước mắt vô vạt rừng kiếm xác ông. Thấy có người, địch bắn xối xả nhưng may mắn chẳng ai làm sao. Gia đình kiếm xác ông mãi nhưng không thấy. Mẹ kể: “5 ngày sau, mẹ nằm mơ thấy ổng về. Ổng diễn tả chỗ ổng nằm. Theo giấc mơ, mẹ ra hầm bác Chín. Xung quanh chỗ đó đạn cày nát, đào bới mãi chỉ thấy chút tóc, cái xắc cốt, 1 gói thuốc lá trong túi nhựa, một nửa sọ đầu, một chút xương… Tội ổng lắm con ơi! Ổng rất hiền lành, thương vợ, thương con”. Mẹ Lự nói, giờ mẹ chẳng còn giữ được kỷ vật nào của ông nhưng tôi biết hình ảnh của ông chẳng bao giờ phai nhòa trong trái tim của mẹ…

Căn nhà tình nghĩa của thương binh, mẹ liệt sĩ Trần Thị Bảy.

Sống trong ngôi nhà sát cạnh nhà mẹ Lự, mẹ Nguyễn Thị Chín, 78 tuổi, vợ liệt sĩ Lâm Ngạch đã yếu nhiều. Hỏi chuyện cũ, mẹ chỉ buồn buồn: “Trí nhớ mẹ giờ kém lắm, cứ nhớ nhớ quên quên. Ổng hy sinh trên núi, mất xác nên mẹ chỉ có giấy báo tử mà thôi”.

Năm nay đã 84 tuổi, mẹ Trần Thị Bảy, thương binh, mẹ liệt sĩ Trần Thị Quyền mắt đã mờ, tay chân đã run rẩy. Mẹ bảo, đó là hậu quả của những trận tra tấn bằng điện của quân thù. Sinh năm 1950, liệt sĩ Trần Thị Quyền hy sinh khi 22 tuổi. Lúc đó, chị là hạ sĩ, đang công tác tại Huyện đội Ninh Hòa. Mẹ có 4 người con, liệt sĩ Trần Thị Quyền là con thứ ba. Khi nghe tin dữ, mẹ dằn lòng nén nỗi đau, tìm mọi cách để đưa chị về. Mẹ kể: “Hôm đó, tổ công tác của con Quyền có 3 chị em. Khi 2 đồng đội hy sinh, con Quyền chạy xuống đám ruộng chống trả quyết liệt. Bọn lính kể lại chúng tính bắt sống nhưng gặp sự chống trả dữ dội nên đã quyết định bắn chết”. Khi mẹ đến nơi, cả đám ruộng bị quần nát, xác người con gái ngoan ngoãn, yêu quý của mẹ nằm yên nghỉ dưới ruộng. Đạn thù đã xuyên thủng ngực chị. Kể đến đó mẹ nghẹn lại: “Đây là đứa con mà mẹ thương nhất. Nó ngoan ngoãn lắm. Cha mất sớm, còn nhỏ nó đã đi ở mướn kiếm tiền phụ mẹ nuôi em tận Phan Rang”.

° Tối lửa tắt đèn có nhau

Làng tình nghĩa sẽ ngày càng đông đúc.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, cuộc sống của các mẹ đã tốt hơn. Các mẹ hiện sống bằng tiền trợ cấp thương binh và thân nhân liệt sĩ. Trước đây, các mẹ sống trong những ngôi nhà tranh vách đất, nay đều được sống trong những căn nhà tình nghĩa khang trang. Theo nguyện vọng của địa phương và người dân, chính quyền xã Ninh An đã quy hoạch diện tích đất khá lớn trong loại đất 5% dọc đường liên xã để xây nhà tình nghĩa. Hệ thống nước, điện cũng đã được kéo miễn phí đến tận từng nhà. Các mẹ tâm sự: “Trước kia nhà tranh vách đất. Nay Đảng, Nhà nước giúp cho mái nhà che nắng, che mưa, chúng tôi chẳng mong gì hơn”.

Các con đều đã ở riêng hoặc đi làm ăn xa nên các mẹ sống một mình. Bưng chén cơm sang cùng ăn, xem chung ti vi, có người trò chuyện, cuộc sống tuổi già của các mẹ ấm áp hơn. Mẹ Chín kể: “Giờ không đi chợ được, mỗi ngày gửi vài ngàn nhờ người ta đi chợ giùm. Người già, trái gió trở trời đau yếu luôn nên chạy qua chạy lại hỗ trợ nhau được là rất quý…”

Trong kháng chiến, các mẹ chung nỗi đau bị đòn địch khảo tra, chung nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Giờ tuổi đã xế chiều, các mẹ được vui cảnh tối lửa tắt đèn bên nhau. Đó là niềm hạnh phúc, niềm vui của các mẹ lúc cuối đời…

KHÁNH NINH


Ninh An là xã anh hùng của huyện Ninh Hòa. Toàn xã có 179 gia đình chính sách. Xã có 215 người con đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; 78 thương binh, 11 bệnh binh; 14 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng và truy tặng. Thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, Ninh An đã xây dựng được 43 nhà tình nghĩa, trị giá 556 triệu đồng cho các đối tượng chính sách.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình yên cho những chuyến tàu (25/08/2007)
Người trồng dó đợi… trầm (03/08/2007)
Hẩm hiu… đời chiếu (23/07/2007)
Hạnh phúc trở về từ… gian khó (05/07/2007)
Dông - Từ đồi cát… đến bàn nhậu (19/06/2007)
Một mùa xoài không an nhàn (13/06/2007)
Lời khẩn cầu của dòng sông (23/05/2007)
Trường Sa mùa biển lặng (22/05/2007)
Điểm tựa của người khuyết tật (19/05/2007)
Người phụ nữ kỳ lạ và trang trại 70 ha (25/04/2007)
Nhộn nhịp cà phê “không dây” (03/04/2007)
Những người vượt lên số phận (26/03/2007)
Tôi chơi chứng khoán (22/03/2007)
Tô Hạp… ngày mai (14/03/2007)
Xem đua heo ở Yang Bay (06/03/2007)