|
|
Mỗi ngày, bè nhà bà Nguyễn Thị Bẻo chết trên dưới chục con tôm hùm. |
Ngày nào cũng nhìn những con tôm hùm chết được người nhà lặn vớt lên, bà Nguyễn Thị Bẻo (Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) thắt cả ruột. Mỗi ngày bà đều bất lực nhìn mấy triệu bạc tan theo bọt nước. Cũng như bà Bẻo, tất cả những người nuôi tôm hùm ở Vạn Thạnh nói riêng và Vạn Ninh nói chung đang điêu đứng vì khoảng từ tháng 3-2007 đến nay, tôm hùm chết rải rác rồi liên tục chưa rõ nguyên nhân.
° MỞ MẮT MẤT TIỀN TRIỆU
|
|
Tôm hùm chết vì bệnh sữa. |
Gần trưa, đang loay hoay ở bến Đầm Môn để tìm thuyền ra bè, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Bẻo một tay xách con tôm hùm khoảng hơn 1kg, tay kia ôm thùng xốp đựng vài con tôm nhỏ chừng 2 - 3 lạng/con về nơi tập kết để ướp lạnh, bán rẻ vớt vát chút đồng vốn. “Một con tôm hùm giống giá 300 ngàn đồng, đầu tư nuôi ròng rã 18 tháng mất khoảng 150 ngàn đồng, giờ mắc bệnh phải bán với giá 170 ngàn đồng/kg” - bà Bẻo xót xa. Chúng tôi theo bà ra kiểm tra bè tôm. Chiếc thuyền thúng vừa chạm bè, bà đã lật đật chạy lên hỏi người làm:
- Chết thêm mấy con?
- Gần chục con ạ.
Trên sàn, những con tôm đủ kích cỡ đều bị chết bởi một căn bệnh mà đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng theo nói nôm na của người dân thì đây là bệnh sữa. Cả bè có 120 lồng của bà Bẻo và mấy người đều là con, cháu trong nhà. Trong đó, bà Bẻo có 60 lồng với 5.000 con tôm. Gia đình bà Bẻo là một trong những hộ nuôi nhiều tôm hùm nhất ở đây. “Tôm bắt đầu chết từ tháng 3 nhưng ban đầu chỉ chết rải rác nên nhà tôi cũng không để ý. Giờ thì ngày nào cũng chết, khi 10 con, khi 15 con. Sốt hết cả ruột, ai đời cứ ngủ một giấc dậy lại thấy mất mấy triệu bạc” - bà Bẻo thở dài.
Trước đây, gia đình bà sống bằng nghề giã cào. Nguồn cá ngày càng cạn kiệt nên thu nhập dần giảm sút. Từ 7 năm nay, bà chuyển sang nuôi tôm hùm lồng. “Những năm trước lời lắm, kiếm bộn tiền, nhất là vụ 2005 - 2006, giá bán cho thương lái tại bè đạt 760 ngàn đồng/kg. Mỗi con lời khoảng 200 ngàn đồng. Nhưng năm nay chết chắc!”. Bởi trên đà thắng lợi năm trước, năm nay, bà Bẻo dốc vốn đầu tư gần 800 triệu đồng cho 5.000 con - một nửa giống, một nửa thức ăn nhưng mới nửa năm phát bệnh, 30% số tôm đã chết.
|
|
Tôm chết được bán với giá 170 ngàn đồng/kg. |
° TRẮNG TAY
Cách đây 7 năm, anh Đinh Văn Mười (Đầm Môn, Vạn Thạnh) bắt đầu vụ tôm hùm đầu tiên. Bắt đầu nuôi từ 100 con, đến vụ này gia đình anh thả 800 con. “Khổ một nỗi nó không chết hết ngay mà cứ lai rai, trong khi mình vẫn phải mua mồi để nuôi những con còn lại. Ngày nào cũng chết từ 10 đến 15 con. Đến giờ, nhà tôi là một trong những hộ “rũ rọ” - chị Phan Thị Hay, vợ anh Mười kể. Tôm chết, thế là họ mất trắng 268 triệu đồng. Chúng tôi không thể gặp được anh Mười vì anh phải đi phụ làm nước đá thuê kiếm mỗi ngày 25.000 đồng trang trải cuộc sống qua lúc khó khăn. Anh chị động viên nhau, chờ cho qua giai đoạn khó khăn này, thay đổi con nước, dịch tạm lắng sẽ gây dựng lại từ đầu.
Cùng chịu thất bát trong vụ tôm này nhưng đau nhất là những hộ mới tập tành nuôi lần đầu. Những hộ nuôi nhiều năm, đã hưởng lời những vụ trước ít ra còn tự an ủi: “thôi thì năm được năm mất”. Còn những người lần đầu tiên nuôi tôm hùm như bà Nguyễn Thị Kim Xuyến mới lâm vào thế bí. Thấy vụ trước nhiều người trúng đậm, năm nay, bà dốc 100 triệu đồng đầu tư, làm bè xong chỉ còn đủ tiền thả 200 con giống, đến nay chỉ còn vài chục con. Trời mưa gió, các cậu con trai không ra khơi đánh bắt được, neo ghe ngồi nhà. Giờ gần chục người chỉ trông chờ vào quán tạp hóa nhỏ. “Giờ có thể cầm cự trả tiền lãi ngân hàng mấy trăm ngàn đồng mỗi tháng nhưng đến tháng 3-2008, tôi không biết đào đâu ra 30 triệu đồng để trả nợ gốc cho ngân hàng” - bà Xuyến nói như than! Có những cặp vợ chồng mới cưới dồn hết tiền cha mẹ, họ hàng, người thân 2 bên cho để đầu tư vào vụ tôm đầu tiên với ước mơ đổi đời, ai ngờ phút chốc… trắng tay.
° ĐIÊU ĐỨNG VÙNG TÔM
Cậu bé cháu ông Trần Văn Tí (từ Phú Yên vào Vạn Thạnh nuôi tôm hùm) chìa cho chúng tôi tờ 50 ngàn đồng và 4 ngàn lẻ. “Tiền bán 5 con đấy chị ạ”. Riêng giống đã mất 300 ngàn đồng/con, chưa tính tiền đầu tư nuôi mấy tháng. Mỗi ngày, 1.000 con tôm bè nhà ông Tí vơi dần. “Dượng phải giấu không để mợ biết” - cậu kể.
“Từ trước đến nay, chúng tôi chưa hề thấy bệnh này. Đầu tiên chỉ có vài con chết, chúng tôi không để ý bởi khi nuôi, bị hao hụt là chuyện thường. Không ngờ càng về sau, tôm chết càng nhiều và liên tục” - anh Nguyễn Văn Đà cho biết. Chuyên sống bằng nghề giã cào, thấy nhiều người trúng đậm nhờ tôm hùm, cuối năm 2006, vợ chồng anh dồn hết vốn liếng dành dụm chục năm nay, cộng thêm tiền vay ngân hàng được 200 triệu đồng thả 600 con tôm giống. Tháng 3, tôm bắt đầu chết 1 - 2 con, cứ tưởng do tôm lột vỏ không được nên bị chết, về sau anh để ý thấy tôm chết bụng có màu không “trong trong” như thường ngày mà trắng đục. Hàng ngày, mỗi khi anh Đà lặn kiểm tra các lồng, cứ thấy con nào nằm riêng ra là biết tôm đã mắc bệnh.
Ban đầu, một số hộ nuôi giấu thông tin, lẳng lặng mang tôm chết về. Đến khi thành dịch không kiểm soát nổi, họ lại “có bệnh vái tứ phương”. Trước đây, người nuôi chỉ lặn xuống kiểm tra 1 lần/ngày, nay tăng lên 3 lần để làm sạch thức ăn thừa. Người di chuyển bè đến nơi khác, người sử dụng thuốc trị bệnh đốm trắng ở tôm sú… Họ làm đủ cách để hạn chế dịch bệnh lây lan, thế nhưng tôm vẫn cứ chết. Cứ sau 1 đêm thức giấc, vài triệu đồng lại đi tong.
|
|
Tôm hùm bệnh được thu gom, ướp đá bán cho đầu nậu. |
Theo ông Đào Văn Lương, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, toàn huyện có khoảng 7.000 lồng tôm hùm, tập trung ở 2 xã Vạn Thạnh và Vạn Hưng. Hiện thiệt hại ước hơn 30%, tương ứng khoảng 35 tỷ đồng. Các nhà khoa học đã nhiều lần lấy mẫu nghiên cứu nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được kết luận chính xác nguyên nhân và cách chữa trị chứng bệnh này. Vì vậy, huyện cũng chỉ khuyến cáo người dân không mua tôm nơi khác, tạm dừng thả mới, xử lý thức ăn và vệ sinh lồng bè.
Khoảng 3 tháng nay, ở Vạn Ninh xuất hiện một nghề mới: Nghề mua tôm hùm chết. Cứ chiều chiều, bến đò trước cửa UBND xã Vạn Thạnh lại nhộn nhịp kẻ bán người mua. Những thùng tôm hùm chết do các ghe gom về từ các bè tập kết tại đây để bán cho bà Tàu ở “Giã” (thị trấn Vạn Giã). Vừa ướp đá, ngâm nước cho mấy chục ký tôm hùm “nở” ra, anh Nguyễn Đức Sử (thôn Đầm Môn) vừa nhẩm tính: “Mỗi ngày cũng kiếm được mấy trăm ngàn đồng. Tôi là người đầu tiên trong thôn làm nghề này. Bắt đầu từ việc bán số tôm chết của gia đình, sẵn gom luôn từ các bè xung quanh”. Hiện có khoảng 10 người làm nghề như anh Sử. Hàng tập kết tại bến đò Đầm Môn và thị trấn Vạn Giã. Nhìn hàng tạ tôm hùm chết tập kết về đây mỗi ngày, chúng tôi không khỏi xót xa. Ước gì “nghề” này sớm “chết”!
KHÁNH NINH - PHƯƠNG TRANG |