|
| Cô là mẹ, trò là con. |
Hình ảnh người mẹ lặng lẽ khóc trong niềm hạnh phúc khi thấy con mình - một đứa trẻ bị bệnh chậm phát triển trí tuệ (CPTTT), đang cùng các bạn múa điệu múa trống cơm, chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam cứ in đậm trong tôi. Hình ảnh đó đã thôi thúc chúng tôi trở lại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa để tìm gặp những người cô, người thầy đang âm thầm, lặng lẽ làm người đưa đò, giúp những học sinh (HS) đặc biệt của mình có thể hòa nhập với cộng đồng.
° Những lớp học đặc biệt
Không khí học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh khá đặc biệt. Đang là giờ học, nhưng các lớp dành cho trẻ CPTTT rộn ràng tiếng ca, tiếng hát, tiếng tập đọc ê, a xen lẫn tiếng la hét của HS. Ngược lại, ở các lớp của trẻ khó khăn nghe nói (KKNN) thì không khí lặng lẽ như tờ.
Lớp Sơn Ca - lớp tập trung HS có trình độ cao nhất của khối trẻ CPTTT luôn xảy ra những chuyện… dở khóc dở cười. Trong giờ học vẽ, Hạ Đoan (gần 20 tuổi) đang say sưa tô màu, bỗng nhiên quăng bút, vở rồi chui xuống góc bàn ngủ rất ngon lành. Hay như cậu bé Minh, sau khi hoàn thành bức tranh đã nhẩy cẫng lên ghế rồi đập bàn rầm rầm vì… vui quá! Lớp Sơn Ca có 16 HS, nhưng cô giáo phải chia bảng làm 3 cột với 3 giáo trình học khác nhau để dạy. Một cột tập đọc câu dài dành cho những em đạt trình độ lớp 2; một cột tập đánh vần các chữ khó dành cho HS đã biết 24 chữ cái; cột còn lại để tập đánh vần các chữ cái dành cho HS mới học. Cô Hòa, phụ trách lớp cho biết: “Các em có nhận thức, trình độ khác nhau nên phải dạy ghép. Dạy lớp ghép cho HS bình thường đã vất vả, dạy lớp ghép cho HS CPTTT càng vất vả hơn. Các em ngoan ngoãn học thì đỡ khổ, đằng này phải vừa dạy vừa năn nỉ, dỗ dành vì có em thích thì đọc theo cô, không thích thì nghịch phá, lăn ra ngủ hoặc… cười vu vơ”.
|
| “Ăn giỏi nào”. |
Cứ tưởng thế đã là quá cực, nhưng khi quan sát lớp Nắng Mới - lớp dành cho HS có trình độ nhận thức cấp nhà trẻ, mẫu giáo (mặc dù đa số các em đã ở tuổi 14, 15) chúng tôi không khỏi cảm phục tấm lòng, tình yêu thương của các cô đã dành cho HS nơi đây. Lớp học do cô Khoản và cô Tỉnh phụ trách với 23 HS, nhưng mỗi em có bệnh lý, tính cách khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cảm tưởng như các cô đang phải “đánh vật” với thời gian khi vừa dạy, vừa quản lý, vừa làm bảo mẫu. Cô Tỉnh cho biết: “HS lớp này đa số bệnh nặng, nên vừa dạy vừa phải quan sát nét mặt của các em để phát hiện “cơn” bệnh. Chẳng hạn, em nào muốn đi tiêu, tiểu thì phải dẫn đi ngay nếu không các em sẽ tiểu tiện tại lớp, thậm chí còn trây trét khắp nơi. Cực lắm!”. Cuộc trò chuyện với chúng tôi liên tục bị đứt đoạn vì các cô phải thay nhau chăm sóc, làm dịu cơn bệnh tâm thần cho những HS chuẩn bị lên cơn hay phải chạy ra hành lang để dỗ dành những HS bỏ học ra ngoài la hét, đưa các em trở lại lớp…
° Cô là mẹ, trò là con
Cực nhọc là thế, vất vả là thế nhưng trên mặt các cô luôn nở nụ cười, hướng cái nhìn ấm áp đến những HS đặc biệt của mình. Dường như ở đây, lớp học là tổ ấm, HS như những con chim non bám víu lấy chim mẹ tìm hơi ấm.
|
|
Cô và trò nói chuyện bằng... tay. |
“Trăm dâu đổ đầu tằm” nhưng các cô chưa hề nghỉ một buổi, ốm đau hay bận việc đột xuất các cô đều thay nhau đứng lớp. Là người không ngại khó khăn nhưng đã có lần cô Hòa nản chí vì… tủi thân. “Có lần, ngày 20-11 tôi đã khóc thầm. Trước đây khi còn dạy phổ thông ở ngoài Bắc, 20-11 năm nào tôi cũng được nhận hoa, những lời chúc mừng của học trò, thế mà ở Trung tâm này, một lời chung vui, một bông hoa cũng không có…” - Cô Hòa nhớ lại. Nhưng đó là chuyện lúc trước. Bây giờ, không chỉ cô Hòa mà đối với tất cả các cô giáo ở đây, niềm vui nhân ngày 20-11 ý nghĩa hơn nhiều khi các em HS đặc biệt của mình đã biết ngày 20-11 là ngày gì, đã biết làm cho các cô vui nhân ngày Nhà giáo bằng những việc làm dù rất nhỏ như học thuộc bài, biết vâng lời cô, ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, không chạy phá… Chị Sen nói thêm: “Tuy nhiều em không nói được, chưa biết lo cho bản thân nhưng thấy cô giáo đau đầu hay mệt mỏi là chạy đến bên cô ngay, ra dấu bảo cô ngồi nghỉ và xoa đầu cho cô… rất tình cảm”. Nói chuyện với chúng tôi mà mắt các cô cứ đỏ hoe. Cô Khoản tâm sự: “Thú thực, hơn 10 năm làm việc ở Trung tâm, tôi không nhớ đã chăm sóc cho bao nhiêu em nhưng tính nết, hoàn cảnh gia đình của từng em thì tôi nhớ rất rõ. Ở đây, tuy vật chất còn thiếu thốn nhưng chúng tôi nhận được nhiều thứ quý giá hơn. Đó là tình người, sự bao bọc, bao dung, sự sẻ chia tình cảm và biết vượt qua đau khổ. Bao nhiêu năm gắn bó với các em, tôi coi Trung tâm như nhà của mình và cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã xem các em như con của mình”.
° Tình thương được đáp đền
Ngày chúng tôi đến Trung tâm đúng lúc có một đoàn khách nước ngoài đến thăm và học tập kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ở đây. Họ và chúng tôi đều có cảm giác thích thú lẫn ngạc nhiên khi đến thăm phòng trưng bày các sản phẩm do các em ở Trung tâm làm ra. Những bình hoa tuy chưa sắc sảo, những tấm chiếu đôi chỗ còn lỗi… nhưng đó là sản phẩm của tình yêu thương, những giọt mồ hôi và nước mắt của thầy trò nơi đây. Đó cũng là niềm tự hào của các cô khi thấy công sức mình bỏ ra đã được đền đáp. Không những vậy, niềm vui của các cô càng được nhân lên khi chứng kiến sự trưởng thành của một số học trò. Có em khi “tốt nghiệp” lớp học đặc biệt này đã quay lại trường cùng các cô chăm lo dạy học cho những HS có hoàn cảnh đặc biệt giống mình.
|
|
Thầy Văn Dũng đang dạy vẽ cho học sinh khó khăn nghe nói. |
Tại lớp học vẽ dành cho trẻ KKNN, một thầy giáo đang say sưa dạy vẽ cho các em bằng ngôn ngữ bàn tay. Bàn tay của thầy không chỉ truyền đạt cho các em kiến thức hội họa mà còn là ngôn ngữ để thầy và trò trao đổi với nhau, bởi thầy cũng là người khiếm thính. Cô Thịnh hãnh diện khoe: “Thầy Văn Đăng trước kia là HS của trường, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh đã tình nguyện về đây dạy miễn phí cho trường đấy”.
Chỉ một ngày ở nơi đây, nhưng chúng tôi đã cảm nhận hết sự vất vả của một giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Ấy vậy mà khi nói về ước muốn của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, các thầy cô lại bảo chúng tôi đừng ca ngợi các cô mà hãy viết về các HS đặc biệt của mình, những đứa trẻ kém may mắn nhưng luôn khát vọng được học, được hòa nhập với cộng đồng rất mãnh liệt. Ước muốn của thầy cô thật đơn giản và cao đẹp như tình thương yêu mà họ đã dành cho những HS đặc biệt của mình…
THU HIỀN - THẢO LY |