Cha, mẹ hai bên mất sớm, người còn sống thì đi bước nữa, vợ chồng anh phải cáng đáng việc nuôi dạy 5 đứa em côi cút, tóc còn để chỏm. Tuy trong nhà lúc nào cũng đói cái ăn, thiếu cái mặc, nhưng bằng nghị lực của chính mình, anh đã vượt qua những khó khăn, thử thách để đạt được ước mơ làm thầy giáo. Anh là Y Têm, người dân tộc Ê Đê ở xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa - người được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2007.
° Nghèo cũng cố học được cái chữ
|
|
Anh Y Têm đang soạn giáo án để chuẩn bị cho giờ lên lớp. |
Là con cả trong một gia đình có 3 anh em, năm 14 tuổi, khi Y Têm còn đang học tiểu học thì cha anh đột ngột lâm bệnh rồi qua đời. Nhà nghèo, nhưng cậu bé Y Têm thà nhịn ăn, nhịn mặc chứ nhất định không chịu nghỉ học, vì Y Têm luôn mong muốn sau này mình sẽ trở thành thầy giáo. Suốt 3 năm theo học cấp 2 ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, tuy không có xe đạp và tiền đi xe đò, nhưng Y Têm vẫn kiên trì lội bộ gần 25 cây số về nhà để giúp mẹ cày ruộng, trồng bắp, mì vào những ngày cuối tuần. Nhà nghèo, tuy được miễn đóng học phí, nhưng còn bao nhiêu thứ, từ sách vở đến quần áo và chi phí khác…, chính vì vậy mỗi khi bước vào năm học mới, Y Têm lại phải chạy hết làng trên, xóm dưới tìm xin sách giáo khoa cũ của các anh, chị học trước. Y Têm được các thầy cô chủ nhiệm thương tình sắm quần áo vào mỗi đầu năm học. Đến cuối năm học cấp 2, Y Têm được gia đình chị H Lúk cùng xóm bắt ở rể theo phong tục tập quán của người Ê Đê. Những tưởng cuộc sống của gia đình Y Têm sẽ đỡ khó khăn, vất vả hơn khi đã có vợ đỡ đần công việc đồng áng, chăm sóc 2 em nhỏ để anh yên tâm lo chuyện học hành, thế nhưng, sau một năm lấy vợ, hoàn cảnh của Y Têm càng bi đát hơn khi mẹ vợ lâm bệnh nặng rồi qua đời, cha vợ đi lấy người khác, vợ chồng anh mang thêm gánh nặng nuôi 3 đứa em côi cút, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Thấy con mình thông minh, sáng dạ, lại chịu thương chịu khó, mẹ Y Têm không nỡ cho con nghỉ học nửa chừng dù phải mất đi một lao động chính. Hơn thế, cả làng, cả xã rất ít học sinh đồng bào dân tộc thiểu số học hết cấp 2. Chính vì thế, chú Y Khôi, Y Hy… - Chủ tịch xã, rồi cô Nguyễn Thị Cúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Tây đã kịp thời đến động viên nên việc học của Y Têm mới không nửa đường đứt gánh.
Năm 2001, sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Y Têm thi đậu vào Trường Đại học Tây Nguyên. Thời gian này, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Y Têm đã quyết định ở lại, tiếp tục theo học một năm ở Trường Dự bị Đại học. Sau đó, anh thi vào Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh chỉ vì mong sớm được ra trường để có thời gian chăm sóc cho gia đình. 6 năm sống ở thành phố từ khi còn học phổ thông đến trung cấp, ngoài thời gian học tập, hễ rảnh rỗi là Y Têm lại chạy đi xin làm phụ hồ, giữ xe đạp, bưng bê cà phê để có tiền gửi về giúp mẹ, vợ chăm lo cho các em. Sau khi tốt nghiệp, anh được về công tác tại Trường Tiểu học Ninh Tây và ước mơ làm thầy giáo của anh đã thành hiện thực. Đúng lúc anh ra trường, mẹ anh đi thêm bước nữa, Y Têm lại phải gánh trách nhiệm nuôi dạy em cho đến lúc trưởng thành.
° Đến danh hiệu gia đình văn hóa cấp tỉnh
|
|
Ngoài giờ lên lớp, Y Têm lại bám trụ trên nương, rẫy để trồng mì, bắp. |
Bà con ở thôn Buôn Tương, xã Ninh Tây đã quen thuộc với hình ảnh thầy giáo Y Têm hàng ngày tay xách theo bó rau, vài con cá sau mỗi buổi tan trường, khi anh bắt đầu đảm nhận thêm nhiệm vụ “làm mẹ”. Từ việc đi chợ, nấu nướng, giặt giũ đến chăm sóc hai con và các em…, anh đều phải cáng đáng. Những tháng đầu anh còn lúng túng, không biết làm sao để kết hợp giữa việc trường và việc nhà cho chu đáo. Đi chợ thì thường mua phải cá ươn, rau héo… và bị các em chê “anh nấu dở ẹt!”. Ngoài giờ lên lớp, hàng ngày Y Têm và các em vẫn chăm chỉ làm nương, rẫy để trồng mía, bắp, mì, lo toan cho cuộc sống. Khi tôi đến, anh đang dở tay sửa cái máy cày đang nằm phơi nắng ngoài ruộng. Lau vội những giọt mồ hôi còn nhễ nhại trên khuôn mặt sạm nắng, anh nói: “Tôi mới sắm con “ngựa sắt” này được hơn một năm, trông thế nhưng nó là cả gia tài của gia đình tôi đấy! Ngoài thời gian lên lớp, tôi còn phải tranh thủ đi cày mướn cho bà con để kiếm thêm thu nhập. Cùng hoàn cảnh mồ côi, hơn nữa vợ chồng tôi là con cả trong gia đình, anh bảo không lo cho tụi nó sao được. Mấy năm nay, tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng vợ chồng tôi luôn động viên các em theo học hết cấp 2 để không còn chịu cảnh mù chữ”.
Khi đã có việc làm ổn định, lại nhờ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của gia đình Y Têm dần thoát nghèo. Trong nhà đã sắm được xe máy, ti vi, điện thoại, bếp ga… nhưng gánh nặng vẫn đè lên đôi vai của thầy giáo Y Têm khi các em của anh đang ngày một khôn lớn. Anh cho biết: “Ngoài tiền lương 1,5 triệu đồng/tháng, gia đình tôi còn trồng 2 ha mía, canh tác 4 sào ruộng, nuôi thêm 5 con bò, sắm một chiếc máy cày, thu nhập mỗi năm không quá 40 triệu đồng. Thực ra, với thu nhập hiện tại, gia đình tôi cũng không đến nỗi hàng ngày phải vất vả lo toan đến cái ăn, cái mặc. Nhưng mấy năm nay, trong 5 đứa em, đã có 4 đứa đến tuổi trưởng thành, vợ chồng tôi phải đứng ra dựng vợ, gả chồng, rồi lo nhà cửa cho chúng nên trong nhà lúc nào cũng túng. Mình có cực khổ tới đâu cũng không quan trọng, miễn sao lo cho các em được yên bề gia thất là mình vui rồi”. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Y Têm vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Trong nhà anh luôn ngập tràn lời ca, tiếng hát và tình yêu thương. Nhờ có năng khiếu về âm nhạc, anh được mời tham gia một ban nhạc chuyên phục vụ đám cưới, lễ hội; các hội diễn văn nghệ quần chúng cấp xã, huyện, tỉnh anh đều có mặt và đạt nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc.
|
|
Chiếc máy cày được anh Y Têm mua về để cày thuê kiếm thêm thu nhập. |
Nhờ làm tốt công tác trong nhà trường, địa phương, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nên gia đình anh Y Têm 5 năm liền được công nhận gia đình văn hóa cấp huyện, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2007.
Người xưa có câu: “Vắng cha ăn cơm với cá, vắng mẹ liếm lá dọc đường”, nhưng với anh Y Têm thì không vậy. Chính vì cảm phục đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó nên bà con đồng bào dân tộc Ê Đê ở Ninh Tây vẫn thường ví anh Y Têm là “hoa rừng trên đá”.
ANH TUẤN |