Quân y Trường Sa - Những chiến công thầm lặng
09:45' 01/03/2008 (GMT+7)

Đảm bảo quân số khỏe mạnh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, người chiến sĩ quân y luôn phải “độc lập tác chiến”, đưa ra những quyết định kịp thời và chính xác nhất để giành giật sự sống cho đồng đội và ngư dân gặp nạn. Đây là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go, khốc liệt. Giữa muôn trùng sóng gió Trường Sa, chiến công của những người lính quân y rất âm thầm, lặng lẽ…

° LỬA THỬ VÀNG

…Tháng 7-2007, tàu Trường Sa 22 trên đường đưa Trung tá, bác sĩ (BS) Trần Hoàng Phong và đoàn công tác của Lữ đoàn M46 Hải quân làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa thì bất ngờ gặp bão. Đang trên đường tới đảo Núi Le, đoàn công tác nhận được điện từ Chỉ huy Vùng thông báo tại Trường Sa Đông có bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa, đã mổ khoảng 10 ngày nhưng tình trạng sức khỏe rất xấu, cần được cấp cứu ngay, nếu chậm sẽ tử vong. Ngay lập tức, tàu Trường Sa 22 rời đảo Núi Le trong lúc bão nổi dữ dội để kịp đưa BS Phong và đoàn công tác về Trường Sa Đông…

Bệnh nhân Vũ Hồng Phương, công nhân thuộc Công ty Nuôi trồng thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại đảo Đá Tây được chuyển vào đảo trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tổ quân y trên đảo do Thượng úy, BS Trần Huy Ngọc phụ trách, chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa ở giờ thứ 39, tràn dịch khoang bụng nên quyết định mổ cấp cứu ngay. Sau khi mổ khoảng 10 ngày thì BN có triệu chứng xấu, bụng chướng lên và đau dữ dội, Ban Chỉ huy đảo và kíp y BS phải xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ từ đất liền…

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe, làm vệ sinh vết mổ, nhận thấy tình hình BN không tốt, BS Phong đề nghị phải chuyển ngay BN về Trường Sa Lớn để cấp cứu. Tuy trời đang mưa bão, nhưng mọi việc được thực hiện hết sức khẩn trương bởi BN đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Sau nửa ngày chống chọi với bão tố, sóng mạnh cấp 7, cấp 8, đến gần 7 giờ tối, tàu Trường Sa 22 mới đến được đảo Trường Sa Lớn. Nhận được điện từ trước, nên khi vừa nhìn thấy tàu, tất cả cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên đảo đều có mặt nơi cầu cảng, sẵn sàng “tiếp ứng”, đưa BN vào đảo. Các phương tiện cấp cứu cũng được đưa ra tận cầu cảng và trong tư thế sẵn sàng. Người trên đảo, trên tàu nhìn thấy nhau nhưng tàu lại không tài nào cập được cảng. Thượng tá Nguyễn Đình Vượng - Phó Chính ủy Lữ đoàn M46 Hải quân, trưởng đoàn công tác hôm ấy nhớ lại: “Nhìn sóng phủ trắng đảo mà anh em như ngồi trên đống lửa. Nhưng tình hình gấp lắm rồi, bằng mọi giá phải đưa được người vào đảo kịp thời và an toàn…”. Mặc cho sóng biển gầm gào và mưa như trút nước, xuồng chuyển tải được khẩn trương hạ xuống. Màn đêm, sóng gió như thử thách lòng người, thử thách ý chí và nghị lực của CBCS Trường Sa. BN được ghì chặt trên cáng, những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhận lệnh xuống xuồng. Trong tình thế này, nếu chỉ một chút lơi tay, non kinh nghiệm là xuồng có thể lập úp, người khỏe cũng khó mà sống sót chứ đừng nói đến người bệnh đang bị ghì chặt trên cáng. Giữa đêm tối, chiếc xuồng chuyển tải chòng chành trên sóng nhằm hướng đảo lao tới, mấy lần tưởng chừng như bị nuốt chửng giữa đại dương mênh mông. Chiếc xuồng cách bờ 100m, rồi 50m, càng vào gần bờ, sóng càng dữ dội. Chiến sĩ trên đảo dầm mưa, nắm dây thừng, ào xuống biển đón xuồng. Nhưng rồi xuồng lại bị sóng đánh dạt ra, xoay ngang, dây kéo cuốn vào chân vịt làm chết máy. Chỉ trong chốc lát, xuồng bị đẩy trôi hàng cây số. Ngay lập tức, chiếc xuồng thứ 2 được khẩn trương hạ xuống với quyết tâm bằng mọi giá phải đưa được người lên đảo trong thời gian sớm nhất. Trên đảo, CBCS mang cả máy nổ và đèn chiếu sáng ra tận cầu cảng để sẵn sàng kéo xuồng vào đảo. Cuối cùng, thiên tai và sóng gió đã phải chịu lùi bước trước tinh thần quyết tâm, nghị lực và sức mạnh đoàn kết của con người. BN đã được đưa vào đảo an toàn trong những giọt nước mắt hạnh phúc của hàng trăm người. Thiếu tá Lê Ngọc Quang, BS thuộc Bệnh viện (BV) 175 - nhớ lại: Lúc ấy, BN đã nặng lắm rồi, anh em trên đảo tưởng chừng như phải bó tay. Nhưng cứ nghĩ đến công sức của hàng trăm con người, các y, BS quyết tâm cứu sống BN cho bằng được. Đơn vị chủ quản của BN cũng đã tính đến phương án thuê máy bay, sẵn sàng đưa BN vào bờ cấp cứu. Nhưng những ngày đó, thời tiết trên đảo Trường Sa quá xấu, máy bay không thể hạ cánh nên lãnh đạo BV 175 yêu cầu tổ y BS trên đảo bằng mọi giá “cầm cự”cứu sống BN. Thế rồi bằng quyết tâm, nghị lực và ý chí của các y, BS, chiến sĩ, BN Phương đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Sau hơn 1 tháng được các y, BS trên đảo Trường Sa Lớn chăm sóc, điều trị, sức khỏe của anh đã dần bình phục và được đưa vào bờ tiếp tục điều trị.

° MẶT TRẬN… KHÔNG TIẾNG SÚNG

Tổ y, bác sĩ trên đảo An Bang giao ban nghiệp vụ.

BS Quang vừa nhanh tay khâu vết thương của người chiến sĩ, vừa tươi cười: “Công việc ngoài đảo thế này thì nhàn nhã quá. Trong bờ ngày nào cũng phải mổ vài ba ca, còn ngoài này thì hiếm khi mới phải đụng đến dao kéo, bởi hầu hết anh em chiến sĩ chỉ bị bệnh nhẹ”… Nhâm nhi ly nước trà, BS Quang kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cứu chữa bệnh trên đảo. Nào là những trường hợp bị viêm ruột thừa, ăn nhầm hải sản chứa độc tố, ngư dân lặn săn bắt hải sản bị tai nạn liệt nửa người… Từ tháng 4 đến tháng 10-2007, BS Quang đã gặp 6 ca bệnh nặng, trong đó có 4 ca phải chuyển vào bờ do BN chuyển đến quá trễ, vết thương đã bị hoại tử, có BN lúc chuyển tới thì đã hôn mê, trong khi ngoài đảo lại không đủ phương tiện cứu chữa. “Giá như cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ hơn thì chúng tôi đã làm tốt công việc của mình và những ngư dân ấy không bị tàn phế…”.

…Trong hành trình đến Trường Sa, tôi may mắn được ở chung phòng với một số y, BS đi theo tàu làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đoàn công tác và các y, BS mới hoàn thành nhiệm vụ được theo tàu vào bờ đón Tết cùng gia đình. Nghe những câu chuyện, những chiến công thầm lặng của các anh trên mặt trận không tiếng súng, tôi mới hiểu thêm về công việc của các y, BS giữa mênh mông sóng nước Trường Sa.

Ấn tượng nhất với tôi vẫn là câu chuyện về BS Nguyễn Quang Đạo (công tác tại đảo Phan Vinh), một BS vừa ra trường, được điều ra đảo công tác đã mổ liền 4 ca ruột thừa, khiến CBCS trên đảo và ngay những người trong ngành không khỏi thán phục. Ngay lần đầu tiên ra đảo, BS Đạo đã gặp ngay một BN là ngư dân được đưa vào đảo trong tình trạng đau bụng dữ dội. Là bác sĩ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng trong điều kiện “độc lập tác chiến” anh phải xác định nhanh, khẳng định chính xác BN bị viêm ruột thừa. Không còn cách nào khác và không có nhiều thời gian nên anh phải quyết định mổ ngay, vì không còn thời gian để đưa BN vào đất liền hoặc đến đảo Trường Sa Lớn.

Giữa mênh mông biển cả, một mình BS Đạo vừa điều khiển người gây mê, người truyền dịch, rồi mổ trong điều kiện gây mê không sâu, bởi gây mê sâu, nếu quá tay thì giữa biển cả không có cách nào khắc phục. Chính vì vậy, khi mổ, người bệnh vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn. Ca mổ thành công, BS Đạo và đồng đội nhìn người bệnh hồi phục nhanh chóng mà mừng đến phát khóc.

Một trường hợp bị tai nạn trên đảo Trường Sa Lớn đang được các y bác sĩ chăm sóc.

Cũng trong năm 2007, BS Đạo gặp 3 ca ruột thừa nữa và anh cùng tổ quân y trên đảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có BN được đưa đến quá muộn, nhưng do đã có kinh nghiệm, cùng với thể lực của người đi biển tốt nên ca mổ đã thành công. Các BS, đồng nghiệp của anh trên đảo rất thán phục, bởi theo các anh, không phải BS nào mới ra trường cũng dám cầm dao rạch bụng BN, huống chi là trong những tình huống nguy cấp như vậy mà anh vẫn tự tin, bình tĩnh hoàn thành tốt công việc của mình.

Một nét đặc thù của chiến sĩ quân y trên quần đảo Trường Sa là tất cả đều độc lập, tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Giữa biển cả mênh mông, hầu hết BN khi được đưa đến đều trong tình trạng rất nặng. Trong tình huống ấy, nếu không đủ bản lĩnh, không vững tay nghề thì rất khó cứu chữa cho BN. Rất nhiều trường hợp BN được đưa vào đảo trong tình trạng “thập tử nhất sinh” bởi ăn phải hải sản có chứa độc tố, bị ngạt nước, tai biến khi lặn… đều được các chiến sĩ - BS quân y trên các đảo cứu chữa kịp thời. Như trường hợp BN Nguyễn Hùng Minh ở Bình Thuận, bị đau ruột thừa, BN Dương Văn Xuân ở Quảng Ngãi, ăn phải một loại mực có chứa độc tố nên bị ngộ độc cấp đã được các BS đảo Tốc Tan kịp thời cứu chữa. Ngư dân Đỗ Văn Phúc, ở Quảng Ngãi bị viêm ruột thừa cấp cũng được các y BS trên đảo Trường Sa Lớn kịp thời cứu sống; ngư dân Chu Văn Bổn ở Quảng Ngãi bị giảm áp do lặn sâu dẫn đến liệt nửa người, Đặng Quang Ngọc cũng ở Quảng Ngãi, bị choáng đến ngất do sốc sứa lửa được các y, BS trên đảo đảo Thuyền Chài cứu chữa… Còn nhiều những cái tên được các y, BS cẩn thận ghi trong sổ công tác. Tất cả các trường hợp này, nếu không được các y, BS trên đảo cứu chữa kịp thời thì khó giữ được tính mạng. Có những ngư dân ở lại điều trị hàng tháng trời, được quân dân trên đảo chăm sóc, khi lên tàu về đất liền, họ đã không cầm được nước mắt…

NAM PHONG

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chênh vênh nghề khai thác đá (23/02/2008)
Tiếng gọi quê hương (18/02/2008)
Khánh Sơn, mùa Xuân này… (12/02/2008)
Đón Tết giữa Trường Sa (10/02/2008)
Khởi sắc mùa hoa Tết (20/01/2008)
Lên núi “săn” trầm… (20/01/2008)
Vượt qua nỗi đau tật nguyền... (12/01/2008)
Trở thành chủ trang trại từ hai bàn tay trắng (08/01/2008)
Người đánh thức hồn cây và đá (23/12/2007)
Hoa rừng trên đá (12/12/2007)
Chuyện của Dũng… “Đồng nát” (04/12/2007)
Lao đao vì cá mú chết (01/12/2007)
Tan tác… làng nem (21/11/2007)
Người đưa đò thầm lặng (20/11/2007)
“Chết" một vùng tôm! (17/11/2007)