|
|
Anh Nguyễn Văn Hùng cùng vợ Trịnh Thanh Hường. |
Tình cờ, tôi gặp họ, chứng kiến câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh. Nhưng với nỗ lực vươn lên, họ đã vượt qua số phận để đến với vinh quang và hạnh phúc….
° NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Ông Quang Nhật Mạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Khánh Hòa giới thiệu với tôi một số vận động viên (VĐV) NKT. Đó là các anh chị: Trần Việt Văn, sinh 1971, trú 4/8 đường Kiến Thiết, phường Phước Hòa; Nguyễn Văn Hùng, sinh 1980, còn gọi là Hùng “vàng”, trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng; Lê Văn Dũng, sinh 1965, trú đường Phước Huệ, phường Vĩnh Hòa; Võ Hồng Loan, sinh 1978, trú đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải; Đinh Thị Ngà; sinh 1971, trú Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ… Trong số họ, không phải ai cũng từng được bước lên bục đăng quang, nhưng nhiều người đã có cả chuỗi huy chương (HC) không chỉ trong các kỳ Đại hội TTNKT toàn quốc mà cả khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, để đạt được thành tích trên, họ đã phải nỗ lực hết mình để vượt qua những nỗi éo le, bất hạnh của cuộc đời.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Cha mẹ Văn nghèo, sinh được 7 đứa con, anh là con giữa. Mới 6 tháng tuổi, Văn bị một cơn sốt hiểm nghèo làm liệt cả 2 chân. Học hết lớp 10, cha mẹ sắm cho Văn cái tủ bơm quẹt ga và bán xăng, cùng chiếc xe lăn cọc cạch để mưu sinh. Ngày nào cũng vậy, Văn lang thang hết các đường phố ở Nha Trang, từ đường Lý Thánh Tôn, sang Phan Bội Châu rồi về Trần Nhật Duật… Năm 1997, Văn vào TP. Hồ Chí Minh học nghề may công nghiệp, bắt đầu tìm cho mình một nghề ổn định để nuôi sống bản thân… Lê Văn Dũng làm nghề sửa chữa đồng hồ trước cửa CLB cũng là một VĐV khuyết tật. Năm nay anh đã ở tuổi 43, nhưng không biết mặt cha mẹ. Dũng cũng không có anh em, bà con thân thuộc. Anh kể: Khi ý thức được thì thấy mình đã ở trong cô nhi viện Sài Gòn. Lớn lên, bước chân vào đời anh phiêu bạt khắp nơi. Năm 1985, khi đang kiếm sống tại Biên Hòa, trong một lần bị bệnh, anh nhờ người quen chích thuốc, không ngờ mũi tiêm quái ác đã làm 2 chân anh teo hẳn, buộc anh mang tật suốt đời. Hơn chục năm trời lang thang kiếm sống bằng nghề bán vé số và sửa chữa đồng hồ, năm 2001, nghe tin CLB thể thao của ông thầy Mạnh ở chợ Vĩnh Hải không thu tiền của NKT, anh tìm đến xin tập nhờ. Được thầy giúp đỡ, Dũng “mở tiệm” trước cổng CLB, ban ngày sửa đồng hồ, chiều tối vào tập, với mục đích “rèn luyện sức khỏe”. Không ngờ, càng tập Dũng càng yêu thích môn cử tạ, để rồi bây giờ anh đã trở thành một VĐV cử tạ NKT cấp quốc gia.
|
|
Anh Trần Việt Văn hạnh phúc bên vợ và con trai. |
Võ Hồng Loan, một cô gái trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khá bi đát. Mẹ Loan sinh được 3 người con nhưng không người nào có cha. Loan bị liệt 2 chân lúc nhỏ do bị sốt bại liệt. Năm 1988, mẹ Loan mất khi đang chữa bệnh và học nghề tại Trại 05 dành cho phụ nữ ở Phước Đồng, 3 anh em Loan được đưa về Trại trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa ở Vĩnh Hải. Tại đây, Loan may mắn được học văn hóa hết lớp 7 và nghề may. Nhờ vậy, bây giờ Loan có nghề vá quần áo. Với Nguyễn Văn Hùng, Đinh Thị Ngà… hoàn cảnh gia đình tuy có đỡ hơn nhưng cũng không mấy khá giả nên việc học hành và mưu sinh của các em cũng đầy gian khổ. Hùng phải đi biển từ nhỏ, còn Ngà cũng lê lết khắp đầu đường, xó chợ vì cuộc mưu sinh. Là NKT nhưng họ vẫn cố sống lành lặn, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội…
° KHÁT VỌNG VÀ VINH QUANG
Năm 1997, khi vào học nghề may và kiếm sống ở TP. Hồ Chí Minh, được sự động viên giúp đỡ của bạn bè, Trần Việt Văn có cơ hội thể hiện khả năng của mình ở 2 môn bóng bàn và bơi lội - những môn thể thao mà anh đã dày công tập luyện từ những ngày còn nhỏ. Đại hội Thể thao dành cho NKT năm 1998, Văn đầu quân cho TP. Hồ Chí Minh và đây là lần đầu tiên anh đoạt tấm HC Bạc (HCB) về môn bóng bàn ngồi trên xe lăn. Năm 1999, anh tiếp tục thi đấu dưới màu áo của TP. Hồ Chí Minh với môn bơi lội và tấm HC Vàng (HCV) đã đến với anh. Năm 2000, trở về Nha Trang, với vốn liếng là 6 cái xác xe lăn mua được từ số tiền thưởng của mình, anh Trần Việt Văn đã tập hợp 12 bạn bè đồng cảnh ngộ dưới danh nghĩa “Đoàn thể thao NKT tỉnh Khánh Hòa”. Năm 2001, lần đầu tiên Việt Văn dẫn đoàn tham gia giải TTNKT toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, Khánh Hòa chưa có CLB TTNKT, Sở Thể dục thể thao không bảo trợ được nên anh em phải góp tiền, tự lều chõng đi thi. Kết thúc giải, 2 VĐV được nhận HC. Đó là Nguyễn Văn Hùng, HCV môn đẩy tạ và Nguyễn Phi Thuận, HC Đồng (HCĐ) môn quần vợt ngồi trên xe lăn. Vượt lên số phận một cách vất vả, hồn nhiên, nhóm VĐV do Trần Việt Văn dẫn đầu trong năm đó còn trải qua một thử thách khác. Tháng 12-2001, những NKT Khánh Hòa nhận được lời mời của Hiệp hội TTNKT Việt Nam ra Hà Nội tham gia cuộc thi TTNKT toàn quốc - Campaign 2001, trong khuôn khổ chương trình thập kỷ NKT khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhóm của anh Văn lại tự xoay xở kinh phí để đi. Trung tướng Nguyễn Thế Bôn, Chủ tịch Hiệp hội biết chuyện, đã động viên: “Các cháu cứ ra Hà Nội đi, bác sẽ tìm cách giúp đỡ”. Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là ông Phạm Văn Chi đã ký chi hỗ trợ cho nhóm 500.000 đồng. Vậy là cả nhóm có được 1,5 triệu đồng để… lên đường. Kết quả cuộc thi không như mong muốn nhưng dù sao anh Văn cũng giành được HCĐ. Sau chuyến thi đấu nói trên, Hội LHTN Khánh Hòa cho thành lập CLB TTNKT nằm trong CLB Thanh niên phường Vĩnh Hải do ông Quang Nhật Mạnh làm chủ nhiệm. Từ đây, các VĐV khuyết tật Khánh Hòa được sự giúp đỡ của Sở TDTT nên các anh đã làm nên nhiều điều đáng khâm phục. Nguyễn Văn Hùng thi đấu giải TTNKT toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh, đoạt HCV môn đẩy tạ với phần thưởng 250.000 đồng. Kế đó, năm 2002, Hùng đoạt 2 HC gồm 1 HCV môn cử tạ, 1 HCB môn đẩy tạ tại giải Đại hội TTNKT toàn quốc ở Huế; Văn giành HCB môn bóng bàn và HCĐ môn bơi lội. Năm 2003, giải tiền Para Games 22, Hùng giành thêm 1 HCV, 1 HCB; Dũng lần đầu thi đấu cũng đoạt HCĐ. Para Games 22, Hùng và Văn đều giành HC. Năm 2004 đến 2007 Hùng liên tục đoạt 4 HCV môn cử tạ, trong đó có 1 HCV Đông Nam Á, từ đây anh có biệt hiệu Hùng “vàng”. Lê Văn Dũng, 3 năm liền (2004 - 2006) cũng giành 3 HCV môn cử tạ. Tham gia giải TTNKT toàn quốc từ năm 2004 đến 2007, đoàn Khánh Hòa có thêm Đinh Thị Ngà, cô gái khuyết tật liên tục đoạt 4 HCV trong nước.
° TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC
Anh Trần Việt Văn gặp chị Đào Hồng Lan Phương, một cô gái quê ở Bình Thuận, nhỏ hơn Văn 1 giáp trong một hoàn cảnh khá vui. Năm đó (2003), đoàn VĐV khuyết tật Khánh Hòa vào TP. Hồ Chí Minh tập huấn để chuẩn bị tham dự Para Games 22. Cứ mỗi buổi đi tập về, ăn cơm xong, Văn ghé vào siêu thị - nơi Phương đang làm việc - để xem và mua hàng. Anh đến rồi đi trên chiếc xe lăn một cách vô tình, lặng lẽ; nào ngờ Lan Phương lại để ý và đem lòng yêu anh. Suốt một tháng ở TP. Hồ Chí Minh, rồi mấy ngày ra Hà Nội thi đấu, Lan Phương đã dành cho Văn nhiều trang nhật ký tâm tình. “Nhìn gương mặt anh, đôi mắt anh và chứng kiến những gì anh từng trải, vượt qua, em không cầm nổi nước mắt. Sao trời không cho đôi chân để anh đem lại hoa thơm, mật ngọt cho đời…”. Kết thúc Para Games 22, thấy tên tuổi và hình ảnh của Văn trên báo, cô gái Đào Hồng Lan Phương quyết định vượt qua rào cản gia đình, từ bỏ nghề nhân viên siêu thị và khoản tiền lương gần 2 triệu đồng/tháng ở TP. Hồ Chí Minh để ra Nha Trang với chàng VĐV khuyết tật. Năm 2004, họ tổ chức đám cưới. Cô dâu lộng lẫy trong trang phục áo dài, khăn voan, còn chú rể bình dị trên chiếc xe lăn. Một năm sau, đứa con trai đầu lòng Trần Việt Tuấn của anh chị Văn - Phương chào đời. Gia đình Văn rất vui, ưu tiên cho vợ chồng anh ở chung “từ đường” với ba mẹ tại số 4/8 đường Kiến Thiết - Nha Trang. Giờ ba mẹ Văn đã già, tuy Lan Phương có việc làm ở một doanh nghiệp tư nhân nhưng lương thấp nên cuộc sống của vợ chồng anh chưa mấy sung túc. Thế nhưng, gia đình anh luôn tràn ngập hạnh phúc và họ đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai ra đời…
|
|
Huấn luyện viên Quang Nhật Mạnh (hàng sau thứ nhất bên phải) cùng các vận động viên cử tạ người khuyết tật Khánh Hòa tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2004. |
Chia tay Văn - Phương, tôi tìm đến đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Thanh Hường. Hường quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh, một vùng quê nghèo. Được vài tuổi, Hường bị sốt bại liệt để lại di chứng đôi chân quặt quèo. Lớn lên, do mặc cảm, tự ti, cô quyết định vào Nha Trang ở nhờ nhà một người bà con gần ngã ba Nhà máy Sợi để học nghề may. Một hôm xem ti vi, đọc báo, Hường thấy có anh VĐV khuyết tật tên Hùng nhà ở xóm Cồn, Xương Huân. Nhìn Hùng khỏe mạnh, đẹp trai lại có vẻ hiền lành, lòng Hường chợt cảm thấy rung động. Hường đánh bạo hỏi dò và được cô Nguyễn Thị Tuyết Huệ, vợ thầy Mạnh, giới thiệu. Giáp Tết 2005, trong buổi liên hoan cuối năm của Hội LHTN tỉnh dành cho NKT đạt thành tích cao trong thể thao, Thanh Hường đã tìm đến và họ đã gặp “tiếng sét ái tình”. Năm 2006, 2 gia đình tổ chức lễ cưới cho đôi bạn trẻ. Đầu năm 2007, bé gái Nguyễn Trịnh Mai Phương ra đời lành lặn và khỏe mạnh. Đầu năm 2008, khi Hùng đi Para Games 24 mang HCV về cho Tổ quốc thì Mai Phương cũng vừa biết chạy, biết nói. Thanh Hường bộc bạch: “Tương lai anh Hùng đang ở phía trước chú ạ. Cháu ở nhà với cái máy may cọc cạch, chịu khó lo toan xoay xở nuôi con, để anh ấy dành thời gian đi tập với thầy Mạnh, cô Huệ, kiếm thêm mấy cái HC nữa cho quê hương, Tổ quốc”.
Khi tôi nói chuyện với chị Võ Hồng Loan thì anh Lê Văn Dũng ngồi bên cạnh. Nghe Loan kể về đời tư, anh Dũng thốt lên cảm động: “Sao thương vậy ta?”. Bàn may của Loan kê gần tủ sửa chữa đồng hồ của Dũng, ngay trước cửa CLB của thầy Mạnh. Chiều tối, 2 người gửi bàn may, tủ đồng hồ tại nhà thầy rồi vào tập tạ. Như những VĐV khuyết tật khác, họ không phải đóng lệ phí luyện tập. Loan bảo: “Tập cho có sức khỏe”. Lúc đầu, tôi tưởng Loan và Dũng là 2 vợ chồng. Nhưng không phải, Dũng chưa có vợ, còn chồng của Loan là Nguyễn Văn Mến, sinh 1981, kém Loan 3 tuổi, con thứ 10 trong một gia đình nghèo ở Phan Thiết ra Nha Trang làm thợ hồ. Mến lành lặn và khỏe mạnh, cần cù, chất phác. Năm 2004, hai người gặp nhau khi ở chung khu nhà trọ. Sau mỗi ngày làm việc về ngồi nhặt rau, thổi cơm, Loan thấy Mến hay nhìn mình. Không dám nghĩ tới điều gì khác nhưng linh tính con gái mách bảo Loan “có chuyện gì đó không… bình thường”. Thế rồi một hôm Mến thổ lộ với Loan: “Em có yêu tôi không?”. Loan ngỡ ngàng: “Đời em khổ nhiều, anh đừng đùa giỡn nữa”. Mến luống cuống: “Không đùa đâu, thật đấy, lâu rồi, đằng ấy không tin sao?”. Gia đình Mến biết chuyện tìm cách ngăn cản con trai, nhưng Mến quyết tâm đến với Loan. Họ không làm lễ cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Trước khi lên phường đăng ký, Loan hỏi lại Mến lần nữa: “Anh nghĩ kỹ chưa, nếu tự nguyện thì em đã sẵn sàng”. Nghe Loan nói, Mến ôm chầm cô vào lòng. Tình yêu đã mang đến cho họ hạnh phúc. Năm 2005, họ sinh con trai Nguyễn Hồng Khanh…
Cô gái Đinh Thị Ngà chưa được làm vợ, làm mẹ nhưng lại có một niềm hạnh phúc khác. Năm 2006, dự giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc, Ngà đoạt HCĐ; trong năm đó tại giải châu Á - Thái Bình Dương tại Malaysia, Ngà đạt thành tích tương tự. Năm 2007, dự giải châu Á và châu Á mở rộng, Ngà giành 2 HCB. Đặc biệt tại Para Games 24 ở Thái Lan, Ngà phá kỷ lục cả 3 lần nâng tạ. Ngà tâm sự: “Đã nhiều lần lên bục nhận HC, có quốc ca Việt Nam, nhưng lần nhận HCV tại Para Games 24 là kiêu hãnh đến tột bậc. Trên bục cao nhất của giải, khi quốc ca Việt Nam được cử và lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tôi thấy như đôi chân mình khỏi hẳn, chút nữa thì thốt lên: “Mẹ ơi, con lành chân rồi…”.
NGUYỄN XUÂN |