|
| Cảng Hòn Rớ buổi sáng sớm. |
Ở Nha Trang, không một xã, phường nào có lịch sử trẻ trung như Phước Đồng. Nhưng cũng không có xã, phường nào lại có sức vươn lên mạnh mẽ như vùng quê này…
° 30 NĂM CHIẾN TRANH
Trước năm 1975, Đồng Bò (nay là Phước Đồng, Nha Trang) chưa có dân. Dải đất Sông Lô, Trảng É… hoang vu bị bao vây, chia cắt bởi dãy Đồng Bò, Chín Khúc và Hòn Rớ với điệp trùng núi: Hai Tâm, Hòn Dồ, Núi Gỗ, Hòn Ông, Suối Đỗ, Hòn Cô, Hòn Cậu… Phía Đông, nơi ấy có dòng sông Tắc sình lầy, làm cho Đồng Bò tuy gần mà lại xa Nha Trang. Trong 2 cuộc kháng chiến, Đồng Bò đã trở thành chiến khu, căn cứ của quân dân Vĩnh Xương - Nha Trang. Ông Nguyễn Ngọc Hoanh, nguyên Tỉnh đội trưởng Khánh Hòa, người đã nhiều năm sống ở chiến khu Đồng Bò tâm sự: “Nhờ địa thế núi rừng, hang gộp của Đồng Bò mà hết quân Pháp rồi đến quân Mỹ đều phải bó tay trước quân dân ta”.
Sau 101 ngày đêm Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến, phong trào chống Pháp ở Nha Trang hơi lắng xuống. Nhưng đến năm 1947, phong trào lại nổi lên. Biết Đồng Bò là căn cứ kháng chiến của ta, đầu năm 1948, thực dân Pháp huy động trên 2.500 quân, có pháo binh và không quân phối hợp mở trận càn dài 21 ngày nhằm tiêu diệt Ban lãnh đạo kháng chiến của Thị ủy Nha Trang, Huyện ủy Vĩnh Xương và lực lượng vũ trang của ta. Lịch sử Đảng bộ Nha Trang và Khánh Hòa ghi lại: Chiến khu Đồng Bò không những là cầu nối giữa Khánh Sơn, Khánh Vĩnh với Nha Trang, mà còn là hành lang qua Hòn Tre, Đầm Vân, Hòn Hèo, Đá Bàn, tạo thành thế trận lớn bao vây quân giặc. Tại đây, các chủ trương chính sách lớn về kháng chiến được vạch ra; các đội công tác “dân - quân - chính - đảng” ra đời và trở thành điểm xuất phát tấn công quân Pháp của các đơn vị chủ lực của tỉnh, thị xã Nha Trang, huyện Vĩnh Xương, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt 9 năm kháng chiến.
|
|
Căn biệt thự như thế này không hiếm gặp ở Phước Đồng. |
Năm 1956, trong bối cảnh kẻ địch phản bội Hiệp định Giơnevơ, Thị ủy Nha Trang đã nhạy bén trong việc chuẩn bị xây dựng chiến khu để kháng chiến lâu dài. Một lần nữa, Đồng Bò được xem là căn cứ số 1. Địch biết rõ Đồng Bò là “thủ phủ” của Thị ủy Nha Trang, Huyện ủy Vĩnh Xương và của cả Tỉnh ủy Khánh Hòa nên suốt 21 năm của cuộc chiến tranh, mảnh đất này không khi nào ngớt tiếng đạn bom và sự vây ráp của chúng. Bom từ máy bay ném xuống, pháo hạm từ ngoài biển bắn vào; gián điệp, biệt kích, cảnh sát… ngày đêm lùng sục, càn quét từng gốc cây, ngọn cỏ, hang đá nhằm xóa sổ chiến khu Đồng Bò, nhưng âm mưu của chúng đều thất bại. Suốt 2 mùa khô 1965 - 1966; 1966 - 1967, Đồng Bò bị bọn địch cày đi xát lại tưởng chỉ còn tro tàn, nào ngờ chiều 29-12 năm Đinh Mùi (1967), bộ đội chủ lực của tỉnh và TP. Nha Trang gồm nhiều đơn vị đặc công, pháo binh, công binh… xuất quân từ gộp Ông Phật, Đá Hang, tấn công Nha Trang làm nên một trận Mậu Thân long trời lở đất. Sau chiến dịch Mậu Thân, Đồng Bò vẫn là căn cứ của Nha Trang. Đến năm 1975, trước tình hình diễn biến mau lẹ của chiến trường, tuy các vị lãnh đạo của Thị ủy đang lên tỉnh tiếp thu chỉ thị mới, nhưng sáng 1-4, thay mặt huyện, thị ủy, “nữ tướng” Nguyễn Thị Đo đã triệu tập Ban cán sự, đề ra chủ trương huy động quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ. Sau khi nhận được tin ngày 31-3-1975, Sư đoàn 10, đại hùng binh quân giải phóng đập tan phòng tuyến đèo Phượng Hoàng, đang tiến vào giải phóng Ninh Hòa, Ban cán sự Thị ủy Nha Trang quyết định huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong căn cứ cùng lực lượng đặc công Tiểu đoàn 407, vượt Hòn Rớ tiến vào Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, phát động nhân dân nổi dậy giành chính quyền. 16 giờ ngày 1-4, toàn bộ khu Tây Nam thị xã Nha Trang được giải phóng. 10 giờ ngày 2-4, bà Nguyễn Thị Đo bố trí 2 xe máy ra Ninh Hòa đón Sư đoàn 10. 14 giờ cùng ngày, xe tăng của quân giải phóng vượt đèo Rù Rì rầm rập tiến vào Nha Trang, kết thúc chặng đường 117 năm sống trong cảnh lầm than nô lệ của người dân Nha Trang - Khánh Hòa.
° 30 NĂM HÒA BÌNH
|
| Khu vui chơi giải trí Nha Trang. |
Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã, ông Nguyễn Hà Tuy, Chủ tịch đầu tiên và 3 lần làm Chủ tịch UBND xã Phước Đồng bồi hồi nhớ lại: Khi giải phóng Nha Trang, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể từ căn cứ Đồng Bò về hết thành phố, vùng đất này chỉ còn núi rừng, đồng không mông quạnh. Sau khi thành phố chủ trương chọn vùng chiến khu làm nơi xây dựng kinh tế mới, lúc này Đồng Bò mới bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Ngày 27-3-1988, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định phê chuẩn việc thành lập một số xã phường của tỉnh Phú Khánh, trong đó có xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Ngày đầu ra mắt, Phước Đồng chỉ có khoảng 500 hộ dân với 2.000 khẩu, chia thành 4 thôn: Phước Trung, Phước Hạ, Phước Thượng, Phước Điền; thành lập 3 hợp tác xã nông nghiệp. Chi bộ chỉ có 4 đảng viên, cơ sở hạ tầng hết sức nghèo nàn và tạm bợ. Trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế là những căn nhà mái tôn vách ván; đường giao thông nhỏ hẹp, ghồ ghề đá sỏi. Huyết mạch giao thông nối với thành phố chủ yếu là bến đò sông Tắc qua khu vực Bình Tân. Thông tin liên lạc, nước sạch, điện thắp sáng… chưa có. Tình trạng đói nghèo và khó khăn của Phước Đồng kéo dài suốt thời kỳ bao cấp đến cuối những năm 1990. Đầu những năm 2000, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, tầm nhìn 2020, Phước Đồng bắt đầu phát triển. Các trục giao thông huyết mạch được mở. Lúc đầu là tuyến Tỉnh lộ 3 từ UBND xã qua Phước Thượng đi Suối Dầu; tiếp đến là cầu Bình Tân - khu dân cư Hòn Rớ - UBND xã; rồi Đại lộ Nguyễn Tất Thành qua Sông Lô nối Cù Hin - Bãi Dài, Cam Lâm, đi sân bay Cam Ranh, một trong những con đường dài và đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Đường mở kéo theo bao dự án phát triển kinh tế - xã hội. Cảng cá Hòn Rớ được xem là cảng cá lớn nhất Nam Trung bộ. Khu dân cư Hòn Rớ ngày càng trở nên sầm uất với 2 trục đường chính: phía bờ sông là đường Nguyễn Văn Linh, phía chân núi là đường Tôn Đức Thắng. Khu Du lịch và Giải trí Nha Trang rộng 170 ha đang ráo riết hoàn thiện để đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, một trong những cuộc thi người đẹp lớn nhất hành tinh. Trường Trung học Cơ sở (THCS) Lê Thanh Liêm, Trường THCS Lam Sơn; Trường Tiểu học Phước Thịnh, Trường Tiểu học Phước Đồng; trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, nhà trẻ được xây dựng mới khang trang. Phước Đồng xưa kia là vùng đất hoang vắng, thuộc diện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của TP. Nha Trang, nay đã có các cơ sở nghiên cứu khoa học, nhà máy, xí nghiệp khai thác khoáng sản… Đó là Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy của Trường Đại học Nha Trang; Trung tâm Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III; Nhà máy Chế biến dăm gỗ xuất khẩu Cát Phú; Nhà máy Nước khoáng thiên nhiên Sana của Công ty Yến sào; Nhà máy Bia - nước giải khát; mỏ đá Hòn Thị; Trường Đào tạo lái xe Hồng Bàng và đang hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông.
|
| Khu dân cư Hòn Rớ ngày càng hiện đại. |
Năm 2004, Chi bộ Phước Đồng có 91 đảng viên được nâng lên thành Đảng bộ. Đến năm 2007, Đảng bộ Phước Đồng có 109 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ thôn. Nhiều năm qua, Phước Đồng luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền được củng cố kiện toàn từ thôn đến xã; các đoàn thể hoạt động tốt, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản. Bên cạnh đó, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố và giữ vững; văn hóa xã hội phát triển lành mạnh; các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Điều đáng mừng hơn là sau 25 năm mất cân đối về thu chi ngân sách, phải dựa vào thành phố và tỉnh, năm 2004, lần đầu tiên Phước Đồng tự cân đối ngân sách và sau đó năm nào cũng có dư. Nhờ vậy, những năm gần đây, xã đầu tư xây dựng khá nhiều công trình phúc lợi công cộng... Năm 2005, Phước Đồng đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, hiện đang triển khai chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học. Đến nay, 100% hộ dân có điện thắp sáng, sử dụng nguồn nước sạch, tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng nhiều, 95% hộ dân có nhà xây kiên cố; 98% hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn, một số hộ đã mua được ô tô. Xã hiện có 12.000 dân, trong đó chỉ có 108 hộ nghèo, chiếm 4,7% hộ dân.
Tin tưởng với sức trẻ tuổi 30, Đảng bộ và nhân dân Phước Đồng sẽ vươn tới đỉnh cao của sự phát triển trong thời gian không xa.
NGUYỄN XUÂN |