Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến…
21:26' 27/04/2008 (GMT+7)

Giữa tháng Tư, hoa phong ba nở trắng trên đảo Song Tử Tây.

Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe… - câu hát của nhạc sĩ Thanh Tùng do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Khánh Hoà hát trên boong tàu cứ mãi theo tôi suốt hành trình ra thăm quần đảo Trường Sa những ngày tháng Tư. Ở đó, tôi không chỉ bắt gặp hình ảnh người chiến sĩ quen với gian lao, vững tay súng, mà còn hiểu được tình cảm sâu nặng mà các anh dành cho Tổ quốc, đồng đội và những người thân nơi đất liền.

Kỳ I: NHƯ CÂY PHONG BA

VỮNG VÀNG TRÊN SÓNG BIỂN ĐÔNG

Qua 1 ngày và 2 đêm lênh đênh trên biển, vượt hàng trăm hải lý, con tàu đưa chúng tôi đến đảo Song Tử Tây - điểm đến đầu tiên trong chuyến đi thăm Trường Sa của đoàn cán bộ tỉnh và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Trồng rau...

Khi ánh bình minh vừa ló dạng trên biển cũng là lúc con tàu neo lại để anh em xuống xuồng vào đảo. Với “thâm niên” ít ỏi (hơn 1 năm làm báo), tôi coi đây là niềm hạnh phúc lớn lao vì được tận mắt chứng kiến mảnh đất thân yêu - quần đảo Trường Sa - địa danh thiêng liêng mà mỗi người Việt Nam ai cũng ít nhất một lần nhắc đến. Từ xa, đảo Song Tử Tây hiện lên như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Màu xanh của lá cây hòa với màu xanh của biển, trời càng khiến cho đảo có vẻ đẹp thơ mộng, quyến rũ. Từ trên xuồng, tôi nhìn thấy các chiến sĩ Hải quân đứng chật cầu tàu. Xuồng cập bờ. Đón chúng tôi là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đen giòn của những người lính đảo. Vẻ từng trải và lạc quan của các anh làm cho bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng cảm thấy thân thiện, đáng nhớ.

... và nuôi heo để cải thiện bữa ăn.

Tuy nắng tháng Tư đã bắt đầu gắt, nhưng hoa phong ba vẫn nở trắng đảo. Song Tử Tây được mệnh danh là xứ sở của cây phong ba - một loài cây chịu được sóng gió, gắn bó với cuộc sống của người lính đảo và che chở các anh khi nắng cháy, mưa dông. Sau khi chụp vài tấm ảnh các chiến sĩ đón đoàn, tôi làm quen ngay với cánh lính đảo. Vẻ hài hước của các anh giúp tôi quên nhanh những mệt mỏi sau một hành trình lênh đênh trên biển. Vừa gặp, các anh đã hỏi thăm: “Em có say sóng không?”. Tôi khẽ gật đầu và nói: “Bây giờ được gặp các anh, em hết say sóng rồi!”. Thế là câu chuyện giữa tôi và các chiến sĩ cứ tự nhiên như anh em trong nhà.

Trung tá Phạm Văn Hà - Đảo Phó Tham mưu trưởng đã gắn bó với Song Tử Tây gần 3 năm. 13 năm trước anh ở đảo Nam Yết, rồi sang Trường Sa Lớn. Trong câu chuyện kể cho tôi nghe, anh không quên nhắc lại kỷ niệm xưa khi anh ở Nam Yết. Cái nắng Trường Sa làm cho làn da anh đen giòn. Mà không chỉ riêng anh, chiến sĩ nào trên đảo cũng có nước da rám nắng như vậy.

Cũng như Song Tử Tây, ở các đảo Sinh Tồn, Trường Sa Lớn, Đá Tây - những nơi chúng tôi đến đều đang thay da đổi thịt từng ngày. Điều kiện sinh hoạt vật chất của lính đảo được cải thiện đáng kể.

Buổi chiều ở Song Tử Tây, Trung úy Lê Minh Cường làm hướng dẫn viên đưa tôi đi thăm một vòng quanh đảo. Đến đâu cũng thấy những vườn rau, giàn bầu bí xanh ngắt, những chú bò béo tròn vô tư gặm cỏ bên đường. Là đảo đôïc lập, sóng biển lớn quanh năm, cuộc sống vẫn còn khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm qua, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% huấn luyện quân sự đạt loại giỏi…

Nếu Song Tử Tây rợp bóng phong ba thì xã đảo Sinh Tồn lại được bao phủ bởi màu xanh của rau muống biển, phi lao và cây bão táp; còn ở Trường Sa Lớn, tôi nhớ nhất những cây tra cổ thụ, đặc biệt là những cây bàng vuông - loại cây chỉ ở nơi đây mới có. Hôm đến đảo Sinh Tồn, tôi gặp 2 anh Minh Quyết và Tuấn Anh đang chăm bón luống cải xanh đang lên. Đầu đội mũ lát, mồ hôi rớt lã chã, ướt đẫm lưng áo, vậy mà đôi tay các anh vẫn thoăn thoắt vun đất, tưới rau, tỉa lá. Một anh lính đi ngang đùa: “Em đang gặp một trong những giám đốc tăng gia của đảo đấy”!

Ở đảo, các anh luôn tận dụng mọi nơi, mọi chỗ, nơi nào có đất trồng được là chỗ đó có rau xanh. Chính vì vậy, rau xanh trên đảo thật phong phú, đủ phục vụ quân và dân của đảo. Buổi sáng sớm ở Sinh Tồn, nghe tiếng gà gáy, thức dậy đi dạo vòng quanh đảo, tôi mới hay các chiến sĩ đã cho heo, gà, vịt … ăn tự lúc nào, trước khi họ chuẩn bị ăn sáng và bắt tay vào việc tập luyện.

Bữa cơm của những người lính đảo.

Ở đảo Trường Sa Lớn, tôi còn có dịp được ăn bữa cơm trưa với những người lính công binh. Bữa cơm giản dị, có đủ rau, cá và thịt nhưng hôm đó sao tôi có cảm giác ngon miệng hơn khi ăn trên đất liền. Qua trò chuyện với các anh, tôi mới hiểu việc tăng gia sản xuất quan trọng không kém nhiệm vụ tập luyện, sẵn sàng chiến đấu trên đảo. Từ chỗ thiếu rau, giờ các anh có thể tự túc rau tươi quanh năm. Chợt hiểu, mầm sống đang nảy nở trên mảnh đất này - giữa biển Đông bao la - qua sự chăm chút của những người lính. Như cây bão táp, phong ba vững vàng trước sóng gió, các anh luôn ngày đêm vững tay súng, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo quê hương.

CHUYỆN TÌNH Ở BIỂN

Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển, nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể em nghe… Một lần nữa, lời bài hát “Chuyện tình của biển” (nhạc sĩ Thanh Tùng) lại khiến tôi nhớ những buổi chiều ngoài đảo, ngồi bên người lính, nghe họ kể chuyện gia đình, vợ con, bố mẹ hay người yêu nơi quê nhà. Trung úy Đồng Tố Nghĩa cho tôi xem ảnh vợ - chị Nguyễn Thị Hà và cậu con trai 2 tuổi. Anh kể, khi con cất tiếng khóc chào đời, anh đã ra đảo. Là lính biển nên anh đặt tên con là Đồng Mạnh Hải. Anh giải thích: “Để con lúc nào cũng ở bên bố, và chị cũng đỡ nhớ anh vì có con như có biển, có anh ở bên”. Dạo ở đảo Sơn Ca, anh Nghĩa từng được anh em trong đơn vị mệnh danh là “nhà vô địch thư” vì mỗi lần nhận thư, anh có tới gần trăm lá. Anh kể, sau mỗi ngày bận rộn với việc dạy học ở trường, khi con ngủ, chị lại ngồi vào bàn viết thư cho anh, ghi nhật ký về cuộc sống ở Hải Dương - quê chị. Đều đặn cuối tuần, chị mang xấp thư đi gửi bưu điện. “Có khi thư trễ vì vài tháng mới có chuyến tàu, mình đọc và thấy nó vẫn như mới. Vợ và con mạnh khỏe là mừng và an lòng rồi”. Với Thượng úy Đào Hồng Thắng (đảo Sinh Tồn), những dòng chữ trong bức thư của người vợ thân yêu, ngày nào anh cũng đọc mà không thấy chán: “Bây giờ con đã có 12 cái răng, nên con hay cắn ti mẹ… Anh ơi, con chưa biết gọi “bố” nhưng mỗi lần nhìn ảnh anh, con lại cười toe toét… Anh hãy yên tâm công tác tốt, sau này về, con gái sẽ chạy lon ton ra cửa đón bố, thơm thật nhiều vào má bố, đòi bố mua quà và làm ngựa cho con cưỡi, bố nhé…. Mong và nhớ anh nhiều lắm, chắc chắn sang năm, 2 vợ chồng mình sẽ ăn Tết bù và cả nhà sẽ đi du lịch nữa, anh nhé… Mẹ con em yêu bố rất nhiều”. Với một người chưa có gia đình như tôi, đọc những lá thư ấy, tôi thật sự xúc động và cảm nhận được tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình người lính đảo. Tình cảm và nguồn động viên từ người thân ở quê nhà đã trở thành động lực để các anh vượt qua khó khăn, có thêm sức mạnh canh giữ biển trời của Tổ quốc. Tối hôm đó, tuy bận rộn với công việc ở đảo nhưng anh Đào Hồng Thắng vẫn tranh thủ viết vội lá thư cho bà xã và nhờ tôi khi về đất liền, gửi ngay đến trường học ở Cam Ranh - nơi chị dạy. Thiếu úy Đỗ Huy Nhuận thì tiết lộ, cô con gái 6 tuổi ở nhà đã đọc thông viết thạo. Do chuyên đọc những tin nhắn trên điện thoại của mẹ nên khi viết thư cho bố, cô bé cũng… bắt chước, mở đầu bằng dòng chữ: “Anh yêu, ở nhà em rất ngoan!”

Ở Song Tử Tây, khi tôi hỏi Trung úy Nguyễn Văn Lâm về những lời anh muốn nhắn nhủ với vợ - chị Phạm Thị Hằng và con gái 6 tuổi - cháu Nguyễn Thị Phương Linh ở quê nhà (Thanh Hóa), anh trầm lắng một hồi rồi nói: “Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, cố gắng vượt qua khó khăn, đợi anh trở về!”. Tháng 7 năm nay, khi anh Lâm hoàn thành đợt công tác ở Trường Sa và về phép thăm gia đình, chắc chắn gia đình anh chị sẽ có một cuộc vui trọn vẹn.

Khó có thể nói hết tình cảm của những người lính dành cho gia đình, người thân của họ. Trung úy Trần Quốc Lưu từng công tác tại các đảo: Nam Yết, Đá Tây, Sinh Tồn, và bây giờ là Trường Sa Lớn, không chỉ mang ảnh gia đình mà còn đem cả chiếc áo đầm của con gái cất vào ba-lô. “Vài ba tháng mình lại đem áo con ra giặt rồi phơi một lần, cho có cảm giác được giúp vợ giặt đồ cho con”. Nghe lời tâm sự của anh, tôi thấy cay cay sống mũi…

Trung úy Đồng Tố Nghĩa (đảo Song Tử Tây) hạnh phúc khi đọc thư nhà.

Hôm đến đảo chìm Đá Tây, tôi lại một lần nữa phải giấu đi sự xúc động khi thấy Thiếu úy Tống Công Luận lấy từ trong chiếc áo gối 2 tấm ảnh của vợ và các con. Anh Luận rất mừng vì con gái Tống Khánh Linh hết hè này sẽ vào lớp 1; cháu thứ 2 Tống Công Minh - 16 tháng tuổi đã bi bô gọi “bố” và “bà”ø.

Không chỉ chu toàn việc nhà, nuôi dạy con cái, những người vợ lính còn hết lòng chăm lo chu đáo cho cha mẹ chồng - điều mà các anh rất tự hào và trân trọng ở người vợ của mình. Mỗi chuyến tàu ra đảo, nhận quà từ quê hương, có khi chỉ là gói vải thiều khô, túi trà Bắc, bịch sắn dây, những quả chanh gói kỹ trong bịch có thể để được lâu, chiếc cà vạt, những tâm tình gửi gắm qua cánh thư, các anh đều mừng khôn xiết và chia sẻ cùng nhau. Tôi thêm hiểu, trong suy nghĩ của người lính, những gian lao, sóng gió mà họ đối mặt từng ngày nơi đảo xa không thấm vào đâu so với những hy sinh của người vợ nơi đất liền. Với họ, gia đình luôn là bến đậu bình yên, là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn, dông bão, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương…

PHƯƠNG TRANG


Kỳ II: CON TÀU VÀ NHỮNG NGƯỜI THỦY THỦ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chuyện Thành “mía”... (24/04/2008)
Sức sống mới ở Phước Đồng (20/04/2008)
Yoga đến Nha Trang (12/04/2008)
Tuấn “Vườn Trúc”… (07/04/2008)
Vượt lên số phận (24/03/2008)
Chưa qua bước tự phát (21/03/2008)
Hấp dẫn thôi chưa đủ (15/03/2008)
Đắng vị… mía đường (07/03/2008)
Quân y Trường Sa - Những chiến công thầm lặng (01/03/2008)
Chênh vênh nghề khai thác đá (23/02/2008)
Tiếng gọi quê hương (18/02/2008)
Khánh Sơn, mùa Xuân này… (12/02/2008)
Đón Tết giữa Trường Sa (10/02/2008)
Khởi sắc mùa hoa Tết (20/01/2008)
Lên núi “săn” trầm… (20/01/2008)