| Kỳ II: Con tàu và những người thủy thủ
|
|
Bốc dỡ, chuyển hàng vào đảo. |
Trường Sa không còn xa. Cảm giác này trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ trước đó của tôi về một quần đảo của Tổ quốc cách đất liền hàng trăm hải lý, khi chúng tôi lên tàu HQ-996 hướng ra biển Đông. Tôi hiểu đời người thủy thủ luôn gắn bó với con tàu. Với họ, tàu là nhà, biển đảo là quê hương. Cùng với các chiến sĩ trên đảo, các anh đã góp phần không nhỏ cho sự bình yên của mỗi chuyến tàu và quần đảo Trường Sa thân yêu.
° LÀM BẠN CÙNG SÓNG GIÓ
Đến bây giờ, cảm giác đu đưa, bồng bềnh vẫn còn nguyên trong tôi. Cố ngửa cổ lên trời, phải gắng lắm tôi mới vượt qua được cơn say sóng. Hai đêm trên tàu quả thực là một thử thách không nhỏ đối với một người chưa một lần đi biển như tôi. Theo mách bảo của đồng nghiệp, tôi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nằm. Hai đêm ngủ vùi trên tàu khiến tôi chưa có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người lính đang làm việc trên tàu HQ-996. Mãi đến ngày thứ ba, khi chuyến đi đã trải qua một nửa chặng đường, tôi mới lên ca-bin trò chuyện với các anh.
Gió thổi mát rượi, phía dưới mũi tàu nước tung trắng xóa. Con tàu HQ 996 như chiếc… cày biển, lừng lững chồm lên rồi lại cắm xuống. 13 năm qua, tàu đã được Quân chủng Hải quân giao trọng trách đưa đón hàng trăm phái đoàn của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ra công tác, sinh sống… ở quần đảo Trường Sa. Nhiều năm liền, con tàu được Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
|
|
Trực đêm trên tàu. |
Không kém gì lính đảo, thủy thủ nào cũng có nước da đen bóng và mái tóc vàng hoe vì nắng biển. Đại úy Nguyễn Đình Huyên vừa gọt bưởi mời chúng tôi, vừa kể những kỷ niệm về chuyến đi biển đầu tiên trong đời anh cách đây 15 năm. Qua câu chuyện, tôi mới biết, ở trên tàu, việc gì các thủy thủ cũng làm được, từ việc hậu cần, lái tàu đến bảo dưỡng. Các anh ví đi tàu vào mùa này (tháng Tư) chỉ như ngồi trên bờ, cùng lắm là như đi trên mặt hồ. Thiếu úy Nguyễn Cao Sơn khuyên tôi, nếu muốn có cảm giác đi biển thật sự, hãy chọn dịp cuối năm, đi theo chuyến tàu chở quà Tết ra đảo. Vào mùa biển động, gió mùa Đông Bắc giật từ cấp 4, 5 đến cấp 8-9 hoặc cao hơn nữa, có những cơn sóng lừng, nước biển tràn lên mạn tàu, đập vào cửa, phủ trắng ngoài ca-bin, tàu lắc lư, chồm lên…, lúc đó mới thấm thía cảm giác “đi biển”. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các anh luôn chắc tay lái, đảm bảo cho hàng và người đi, về an toàn.
Tôi vào gian bếp, lúc này các anh trong tổ phục vụ đang gọt khoai tây, bí sáp, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Thấy tôi có ý định “phụ giúp một tay” nhưng “chỗ khoai này cho hơn 200 người ăn đấy, em không gọt nổi đâu, cứ ngồi đây nói chuyện với bọn anh là vui rồi” - một chiến sĩ nhanh miệng nói với vẻ thông cảm. Trong gian bếp không được rộng lắm nhưng cách bố trí đồ đạc khá ngăn nắp và vệ sinh. Hàng ngày lo 4 bữa ăn cho hàng trăm con người suốt chuyến đi nhưng với các anh, đó chỉ là chuyện nhỏ. Các anh tâm sự: “Tuy vất vả nhưng thấy khách ăn ngon miệng là mình vui rồi”.
° ĐỜI THỦY THỦ
|
|
Phút giải lao của anh em lái tàu sau ca trực. |
Thiếu tá Lê Hải Sơn - Thuyền trưởng tàu HQ 996 cho biết, có khi tàu gặp liên tiếp những cơn áp thấp nhiệt đới, phải neo tránh bão, hải trình buộc phải kéo dài 20 - 25 ngày (thay vì 10 ngày). Thời tiết khắc nghiệt, tàu lắc mạnh, anh em thủy thủ phải tranh thủ xuống từng buồng, chăm sóc những người lính mới ra đảo và các vị khách trong đoàn bị say sóng. Có khi các anh quên cả ăn sáng.
Lúc biển lặng như thế này, các anh vẫn luôn chân luôn tay, thay phiên nhau lái tàu, tác nghiệp trên hải đồ, điều khiển máy định vị, quét radar tránh tàu trên biển, theo dõi la bàn, đo độ sâu mực nước biển… Khi tàu neo lại gần đảo, các thuyền viên lại tiếp tục kéo xuồng, bốc dỡ hàng hóa, giúp đưa từng người xuống xuồng, cập đảo.
Công việc vất vả là vậy, nhưng những người thủy thủ luôn lạc quan, yêu đời. Tranh thủ những lúc rảnh, họ giao lưu với đoàn văn công, cùng hát, cùng nhảy với nhau suốt đêm trên boong tàu…
Buổi chiều trước hôm ra thị trấn đảo Trường Sa Lớn, chúng tôi có dịp được ngắm đàn cá heo gần chục con, từng cặp lướt sóng trước mũi thuyền. Thiếu úy Nguyễn Cao Sơn cho biết, các anh xem cá heo như những người bạn đường, chúng giúp báo hiệu sự thay đổi của thời tiết, giúp các anh vơi đi sự cô đơn giữa những ngày dài lênh đênh trên biển.
Những đêm tàu thả neo, chờ trăng gần lặn, các anh thả câu; có hôm gặp may, câu được nhiều con cá to trên dưới 15 - 20kg, chủ yếu là cá mú, cá chẽm, cá thu, cá chim trắng… Những đêm câu được cá là những đêm trên tàu có thêm một nồi cháo cá thơm ngon, hấp dẫn.
° NGƯỜI HẢI ĐỘI TRƯỞNG
Đêm cuối cùng trên tàu, tôi cảm thấy bồn chồn vì sắp xa con tàu và những người thủy thủ đáng mến.
3 giờ sáng thức dậy, tôi đi dọc hành lang tàu, tranh thủ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu và xem các anh câu cá. Tàu đang neo đậu để sáng hôm sau tiếp tục cuộc hành trình. Ở đây, tôi gặp Hải đội trưởng Hải đội 411 - Trung tá Tạ Đăng Quân đang trầm ngâm quan sát sợi dây câu bằng cước anh vừa thả. Anh đã ngồi câu ở đây suốt đêm, sau ca trực tối. Cuộc trò chuyện của chúng tôi thân mật như 2 người bạn. Anh kể cho tôi nghe kỷ niệm vui buồn của đời thủy thủ. Ngày lênh đênh trên biển, gặp cánh chim hải âu, anh lại nhớ đất liền da diết. Nhưng nghĩ đến những người đồng đội đang ở ngoài đảo xa, anh thấy mình may mắn vì được làm cánh hải âu - nối tình cảm giữa người lính đảo với người ở đất liền.
Tôi cùng anh ngắm đàn cá chuồn bay rào rào trên mặt biển và ngắm bầu trời đầy sao. Anh bảo đó là những thú vui của người thủy thủ mà trên đất liền không thể có. Tôi hỏi vì sao anh lại chọn làm lính Hải quân? Anh cho biết: “Vì truyền thống gia đình, cả nhà anh đều là lính biển” - anh Quân đáp. Anh Quân quê ở vùng biển Thái Thụy - Thái Bình. Cha anh gia nhập Hải quân nhân dân Việt Nam năm 1960. Tiếp bước truyền thống ấy, 4 anh em anh đều nối gót cha, công tác trong ngành Hải quân; người làm lái tàu, người làm báo vụ, người làm Phòng Kế hoạch của Quân chủng. Cả người em rể của anh cũng công tác ở Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân. Tất cả mọi người trong gia đình anh đều đã từng phục vụ Trường Sa và tham gia sự kiện năm 1988. Xúc động nhất là hai cha con anh bất ngờ gặp nhau trong chuyến ra Trường Sa năm 1989.
|
|
Hạ xuồng đưa khách trên tàu vào đảo. |
Hôm đưa đoàn chúng tôi ra đảo Song Tử Tây, người Hải đội trưởng này cũng bất ngờ gặp cậu em trai Tạ Đăng Dương khi Dương ra đảo trên con tàu Trường Sa 18 với nhiệm vụ chuyên chở vật liệu xây dựng đảo. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Anh Quân nói, biển mênh mông nhưng cũng thật gần. Nhiều cặp anh em như anh đã có dịp gặp nhau ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý. Đây là lần thứ 2 anh em anh gặp nhau ở quần đảo Trường Sa - lần trước vào năm 2005 ở Trường Sa Lớn. Anh cười: “Bây giờ bố mẹ tôi đã nghỉ hưu ở Nha Trang. Ai cũng trên 40 năm tuổi Đảng và là độc giả quen thuộc của báo Khánh Hòa. Điều anh em tôi thấy vui và yên lòng nhất là mọi người ở nhà đều mạnh khỏe, các con học giỏi, chăm ngoan”.
Chia tay những người lính đảo và những thủy thủ đáng mến, tôi càng hiểu đất nước được hòa bình, độc lập là nhờ sự đóng góp, hy sinh to lớn của các anh - những chiến sĩ Trường Sa. Và tôi mong một ngày nào đó, tôi lại có dịp ra thăm Trường Sa.
P.T |