Người ươm mầm xanh trên vùng cát trắng
07:38' 15/05/2008 (GMT+7)

Hệ thống tưới xương cá giúp chủ động nước tưới đến từng gốc xoài.

Bà con Cam Hải Tây (Cam Lâm, Khánh Hòa) tặng anh danh hiệu “vua xoài” bởi anh là người đầu tiên ứng dụng kỹ thuật mới, kích thích xoài ra hoa trái vụ, tăng sản lượng xoài vượt trội. Còn tôi khâm phục anh ở nghị lực vượt khó và tấm lòng đôn hậu, luôn giúp đỡ bà con. Anh là Diệp Thế Thanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Hải Tây.

° MỘT THỜI LAM LŨ

Trước mặt tôi là người đàn ông có dáng gầy, cao, trạc 50 tuổi, giọng nói trầm. Anh kể về bước thăng trầm của nghề trồng xoài trên vùng cát trắng Cam Hải: “Cha tôi là người Hoa, nhưng đã định cư ở Cam Hải Đông từ rất lâu. Những năm 59 - 60 của thế kỷ trước, vùng này rất hoang sơ, rừng ra đến tận Quốc lộ với những loài cây đặc trưng như: sến, gõ, tò te... Cha tôi là người đầu tiên đến đây khai phá, sinh 15 con nhưng chỉ nuôi được 6: 5 gái, 1 trai, tôi là con trai độc nhất còn lại. Năm 1964, cha tôi mất khi vườn xoài mới ra quả được 2 mùa. Mẹ tôi ở vậy tần tảo nuôi con, tiếp tục công việc của chồng…”

Cuộc sống của những người “mở đất” ngày ấy thật khó khăn. Họ phải luôn vật lộn với thiên nhiên và thú dữ. Khi rừng thu hẹp cũng là lúc những vườn xoài, ruộng lúa lên xanh. Bao năm khai phá, người cha để lại gia sản cho mẹ con anh hơn 20 ha đất, chủ yếu là đất trồng xoài. Tuy vậy, cuộc sống của họ vẫn vất vả bởi thời đó trồng xoài chỉ tưới nhờ “nước trời”, năng suất rất thấp. Để giải quyết công việc của “trang trại”, mẹ anh phải thuê mướn lao động người Raglay đến từ Hòn Thẻ (Cam Hòa). Thời điểm đó, cách canh tác xoài còn hết sức đơn giản. Vào vụ, nhà vườn chỉ biết dọn sạch cỏ dại, chặt tỉa cành hư, còn nước tưới hay xử lý sâu bệnh chỉ nhờ “trời”. Sau này, các chị gái của anh lớn lên, lấy chồng, không có người chăm, bà đã bán bớt vườn xoài, chia cho mỗi con một ít để quản lý. Anh Thanh được sở hữu 2 ha vườn xoài, chủ yếu là giống Thủy Triều.

Những năm sau này, công việc của người trồng xoài cũng chẳng có gì khác trước. Đến mùa, mấy mẹ con hì hụi hái xoài đem ủ, rồi thuê xe chở ra Nha Trang bán. Công việc vất vả, nhọc nhằn sớm hôm. Năm được mùa càng vất vả hơn vì phải chuẩn bị hàng sớm để lên đường. Có năm ế ẩm, không ai mua, phải đem xoài đi… đổ. Hồi đó chẳng có vựa, cũng chẳng có thương lái. 

° DANH HIỆU ‘VUA XOÀI”

Chiết, ghép xoài là đam mê của “vua xoài” Diệp Thế Thanh.

Năm 1990, những tín hiệu của kinh tế thị trường đã gieo vào lòng người trồng xoài Cam Hải niềm lạc quan mới: Xoài có nơi tiêu thụ! Xoài “ăn hàng” mạnh ở miền Bắc và Trung Quốc! Những khởi sắc của thị trường giúp anh Thanh có điều kiện đầu tư cải tạo bài bản lại vườn xoài. Thay vì thuê một lao động thời vụ lấy nước tưới từ ao thuê (bình quân 15.000 - 17.000 đồng/giờ), anh tính chuyện đào giếng. Với 1 máy nổ D12 và một giếng đào (đường kính 7m), vào mùa, anh thuê 1 lao động tưới liên tục từ 6 giờ đến 18 giờ. Có nước, vườn xoài được cải thiện đáng kể. Nhưng rồi anh nhận thấy, vườn xoài vẫn chưa hoàn toàn chủ động được nước tưới, trong khi đó, hàng tháng anh phải mất một khoản chi phí thuê mướn.

Khi thị trường khả quan, vườn xoài bước đầu cho tích lũy, vợ chồng anh mạnh dạn vay thêm ngân hàng 50 triệu đồng mua 2,5 ha xoài, đầu tư cải tạo lại toàn bộ hệ thống tưới theo dạng xương cá. Khắp vườn được lắp đặt những ống nước chôn ngầm dưới đất, với tổng chiều dài hơn 2,3km, trị giá hàng chục triệu đồng, dẫn nước từ giếng ra. Dẫn tôi ra vườn, anh khoe: “Chỉ cần bật máy bơm, mở van là có thể xịt nước đến tận ngọn. Khỏe re!”. Nhìn những tán xoài đang vươn xanh, tôi thầm nghĩ, ông trời quả đã không phụ công anh, người đã ươm mầm xanh trên vùng cát trắng đầy nắng này.

Vườn xoài đủ nước, cây xoài được chăm sóc đúng mức đã cho những mùa quả bội thu. Phẩm chất và trọng lượng xoài tăng đáng kể. Năm 1998, anh Thanh đem những trái “xịn” nhất vườn tham gia Hội thi trái cây ngon toàn tỉnh. Thật bất ngờ, anh đoạt liền nhiều giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì về giống xoài ngon. Hội thi còn công nhận tiêu chuẩn cây đầu dòng với 3 giống xoài của anh là xoài Canh Nông, xoài Cát Hòa Lộc và xoài Cát Trắng. Sau hội thi, Trại Thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu (nay là Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao) đặt vấn đề mua hom giống cây đầu dòng của anh. Đến nay, vườn xoài của anh đã cung cấp hơn 10.000 hom và 5 tạ hạt giống xoài các loại cho Trung tâm.

Hệ thống tưới nước xương cá mới là thành công đầu tiên của “vua xoài”. Sang năm 2000, diện tích xoài mở rộng, sản lượng xoài trong khu vực tăng cao nên thị trường tiêu thụ có dấu hiệu chững lại, xuống giá. Điều đó buộc anh Thanh suy nghĩ, tìm biện pháp hạn chế xoài ra hoa một vụ. “Được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm, đặc biệt là chị Khánh, anh Lan, tôi bắt đầu sử dụng hợp chất KNO3 với liều lượng 3kg/200 lít nước phun đều trên mặt lá để xử lý xoài ra hoa trái vụ. Kết quả thử nghiệm trong vụ muộn năm 2000 thật bất ngờ: xoài ra hoa rất tốt. Vụ đó, tôi thu được 35 tấn quả, tương đương 120 triệu đồng!” - anh Thanh nói với niềm tự hào.

Từ đó, mỗi năm, anh Thanh thu không dưới 300 triệu đồng tiền bán xoài, trong đó vụ chính 170 triệu đồng, vụ muộn 130 triệu đồng. Kỹ thuật điều khiển xoài ra hoa trái vụ đã giúp anh nâng cao sản lượng và giữ được giá bán trong vụ muộn. Danh hiệu “vua xoài” được bà con tặng cho anh từ đó.

° TRẢI LÒNG VỚI MỌI NGƯỜI

Xoài cát Hòa Lộc trong vườn anh Thanh sum suê trái.

“Sau khi tôi thí nghiệm thành công, nhiều bà con hỏi, tôi đã ghi đầy đủ công thức mình đã làm rồi đưa cho họ. Hồi đó, anh Lực, con ông bác họ còn hỏi tôi vì sao phun KNO3 nhưng xoài vẫn ra trái ít. Thấy trời nắng gắt, tôi đề nghị anh tăng lên 4kg/200 lít. Kết quả là năm đó, xoài của anh bán lời cả trăm triệu đồng” - anh Thanh mộc mạc kể.

Là một cán bộ Hội Nông dân phụ trách cây trồng, anh cũng không ngần ngại tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn cách chiết, ghép cành cho bà con. Anh cũng “biểu diễn” kỹ thuật ghép xoài ngay tại chỗ cho tôi xem. Xã có 4 chi hội thì cả 4 chi hội đều nhờ anh chiết, ghép cành. Nhiều bà con học anh làm theo và cũng thu lợi rất cao từ việc kích thích xoài ra hoa trái vụ như ông Đinh Văn Pha, La Xẹ, Huỳnh Tuồng (Tân Hải, Cam Hải Tây). Cũng nhờ “vua xoài” mà ông Bang, ông Xoa, ông Dũng… thoát nghèo.

Trước khi chia tay tôi, anh Thanh tâm sự: “Tôi có “máu” làm công tác xã hội, làm khuyến nông. Làm gì mà đem lại quyền lợi cho bà con thì khổ mấy tôi cũng ráng làm. Bà con mình nhiều người còn khổ mà”. 

QUANG VIÊN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Gọi yến về nhà (07/05/2008)
Gọi yến về nhà (04/05/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (30/04/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (27/04/2008)
Chuyện Thành “mía”... (24/04/2008)
Sức sống mới ở Phước Đồng (20/04/2008)
Yoga đến Nha Trang (12/04/2008)
Tuấn “Vườn Trúc”… (07/04/2008)
Vượt lên số phận (24/03/2008)
Chưa qua bước tự phát (21/03/2008)
Hấp dẫn thôi chưa đủ (15/03/2008)
Đắng vị… mía đường (07/03/2008)
Quân y Trường Sa - Những chiến công thầm lặng (01/03/2008)
Chênh vênh nghề khai thác đá (23/02/2008)
Tiếng gọi quê hương (18/02/2008)