Người cận vệ của Bác Hồ và những kỷ niệm khó quên…
10:18' 17/05/2008 (GMT+7)

Những lúc rảnh rỗi, ông Lê Thi lại ngồi viết hồi ức về những ngày sống bên Bác Hồ.

Năm nay ông đã gần 80 tuổi, có hơn 30 năm công tác trong ngành Công an, trong đó có 7 năm làm cận vệ của Bác Hồ (1955 - 1961). Cả cuộc đời cầm súng đánh giặc, với hàng trăm trận đánh, bây giờ ông trở về đời thường với nhiều vết thương trong cơ thể thỉnh thoảng vẫn hành hạ ông mỗi khi trái gió trở trời. Thế nhưng, mỗi khi hồi tưởng lại những kỷ niệm được phục vụ và sống bên Bác Hồ, người lính già bỗng trở nên sôi nổi, trẻ trung đến lạ thường. Ông là Trung tá Lê Thi, hiện đang sống ở 366B Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang.

° Từ thanh niên xung phong trở thành cận vệ của Bác

Ông Lê Thi sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, tham gia phục vụ quân chủ lực, chiến đấu chống thực dân Pháp tại chiến trường khu 5. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đất nước chia cắt 2 miền, ông tập kết ra miền Bắc theo tiêu chuẩn dân công hỏa tuyến Liên khu 5. Với dáng người to khỏe, nhanh nhẹn và biết chút ít võ thuật, ông được tuyển chọn vào ngành Công an. Sau 6 tháng học tập nghiệp vụ tại trường an ninh, người lính trẻ miền Nam Lê Thi được điều về nhận công tác tại Cục Cảnh vệ, Bộ Công an và nhận nhiệm vụ là cận vệ của Bác Hồ. Khi biết mình được phân công nhiệm vụ bảo vệ Bác, chàng trai trẻ Lê Thi quá bất ngờ, xúc động và không cầm được nước mắt. Đây cũng là sự kiện lớn nhất, niềm vinh dự lớn nhất của đời ông. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, vì còn lúng túng và e ngại, chàng trai trẻ Lê Thi cứ dè dặt, lóng nga lóng ngóng mỗi khi tiếp cận Bác. Biết được tâm trạng ấy, Bác chủ động gọi ông lại và trò chuyện một cách thân tình như cha với con. Bác hỏi thăm quê quán, gia đình và cuộc sống của bà con nơi ông sinh sống; mỗi lần như thế, ông Thi thường bày tỏ với Bác những gì mình được nghe, thấy và tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở quê nhà. Trong đội cận vệ của Bác Hồ lúc ấy, có rất nhiều chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Chính vì thế, Bác vẫn hay nói với mọi người: “Bác nhớ miền Nam lắm! Có các cháu ở đây, ngày nào cũng được thấy miền Nam, vậy là Bác vui rồi!”.

° Người lính già và những kỷ niệm đẹp về Bác

Ông Lê Thi lúc còn trẻ.

Câu chuyện làm cận vệ của Bác Hồ của ông Thi rất ít người được biết. Ngay cả vợ con ông cũng thế. Mãi đến năm 2007, khi ông được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng - bảo vệ lãnh tụ”, cả nhà mới biết ông đã từng có thời gian làm cận vệ của Bác Hồ. Khi tiếp chuyện với tôi, kể về khoảng thời gian được sống bên Bác, giọng người lính già bỗng trở nên sôi nổi, trẻ trung lạ thường. Ông kể: “Bác đi lúc nào cũng nhanh. Chúng tôi theo Bác nhiều khi đổ mồ hôi. Có lần đồng đội chuyện trò to nhỏ: Bác quá lo việc nước việc dân, đi nhanh để có nhiều thời gian làm việc nên trở thành nếp quen từ lâu. Đó là phán đoán, nghe thấy có lý nên sau đó tôi làm bài thơ “Bác đi nhanh”, trong đó có câu… Mắt mải miết nhìn về phía trước/Người đi nhanh không vấp ngã bao giờ. Trong thời gian bảo vệ Bác, điều khiến anh em chúng tôi ai cũng cảm động là lối sống giản dị của Người. Mỗi lần tiếp khách nước ngoài, hoặc những ngày lễ long trọng, Bác chỉ mặc bộ quần áo kaki màu vàng đơn giản, mang đôi dép cao su. Ngày làm việc, đi thăm cơ sở, Bác chỉ bận bộ quần áo lụa màu nâu hết sức giản dị. Trong một lần bảo vệ Bác đi thăm đê sông Đuống (ngoại thành Hà Nội), vừa lên đến nửa đê, tôi thấy trán Bác lấm tấm mồ hôi. Từ phía sau, tôi chìa tay để Bác vịn đi lên cho đỡ mệt. Tôi vừa đưa tay ra, Bác đã nhẹ nhàng gạt nhẹ khiến tôi ngỡ ngàng và bẽn lẽn. Tối về, anh em trong đơn vị bảo: “Anh Thi gan thật, dám đưa tay dìu Bác!”. Càng về sau, tôi càng suy ngẫm mới thấy mình ngu ngơ thật tình. Xưa nay có ai dìu Bác đâu, chỉ có Bác dìu dắt muôn người mà thôi. Từ việc làm đó, tôi luôn tự nghĩ trong lòng, mình làm việc gì cũng phải chịu khó quan sát, để ý.

Có một lần, chúng tôi bảo vệ Bác đi thăm nông dân gặt lúa ở làng Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Khi đến gần cánh đồng, Bác đứng nhìn và nói: “Sao nông dân đi gặt mà mặc quần áo sạch sẽ vậy? Thôi, ta sang cánh đồng bên kia”. Mọi người đều ngỡ ngàng và theo chân Bác một cách lặng lẽ. Lúc này, anh Chủ tịch xã cứ lóng nga lóng ngóng. Cuối cùng, mọi người mới vỡ lẽ: Được tin Bác về thăm, xã đã huy động các cán bộ đi gặt, nếu để Bác thăm nông dân thật, họ mặc quần áo lùi xùi, không ổn. Trên đường về, mọi người đều im thin thít, thỉnh thoảng tôi lén đưa mắt nhìn thấy Bác tủm tỉm cười, hình như Người đang suy ngẫm điều gì đó. Đó cũng là bài học quý giá Bác đã dạy chúng tôi: làm việc gì cũng phải thật lòng.

° Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Chăm sóc cây cảnh là thú vui của ông Lê Thi lúc về già.

Cuối năm 1961, do yêu cầu công tác, ông Lê Thi được Bộ Công an điều về công tác tại Công an tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, ông là người được giao phụ trách công tác an ninh. Đây cũng là giai đoạn mà đế quốc Mỹ và tay sai tung hàng loạt toán biệt kích, gián điệp ra miền Bắc nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phục vụ kế hoạch Bắc tiến của chúng. Phía Tây tỉnh Nghệ An - nơi sông sâu, rừng rậm, địa thế hiểm trở là địa bàn được bọn giặc chọn lựa để thực hiện kế hoạch của mình. Dưới sự chỉ huy tài tình, khôn khéo của cấp trên, ông Lê Thi cùng đồng đội không chỉ bắt gọn bọn biệt kích mà còn cảm hóa, khai thác được nhiều tin tức chính xác có lợi cho cách mạng. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông Lê Thi và vợ (cũng là một chiến sĩ Công an) xung phong vào Đắc Lắc nhận công tác. Tây Nguyên lúc bấy giờ là địa bàn hết sức phức tạp. Bọn phản động Phun rô được các thế lực thù địch bên ngoài tiếp sức nên chúng điên cuồng chống phá cách mạng. Chúng đã bắt cóc và giết hại dã man nhiều cán bộ và nhân dân. Lúc bấy giờ, với cương vị là Trưởng phòng điều tra, ông Lê Thi cùng đồng đội phối hợp với nhiều lực lượng khác lần lượt cảm hóa, bóc gỡ, tiêu diệt bọn phản động Phun rô, trả lại sự bình yên cho Tây Nguyên. Với những thành tích ấy, ông được cấp trên giao nhiệm vụ làm Trưởng Công an huyện, kiêm Phó Chủ tịch huyện Krong Ana. Năm 1986, ông Lê Thi về hưu với quân hàm Trung tá Công an. Sau đó ông bà  quyết định xuống Nha Trang lập nghiệp và sinh sống ở phường Phước Long, Nha Trang.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Lê Thi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí những kỷ niệm về Bác Hồ. Với ông, mỗi mẩu chuyện về Bác Hồ là một kỷ niệm đẹp khó quên. Hiện nay, tuy đã gần 80 tuổi, nhưng nếp sống, sinh hoạt thường ngày của ông vẫn điều độ như những ngày sống bên Bác. Nhờ học theo tư tưởng của Bác, đặc biệt là đức tính ngay thẳng, có sao nói vậy, luôn tôn trọng sự thật, ông Lê Thi luôn là người mẫu mực, giữ vững đạo đức của người lính, người chiến sĩ Công an…

ANH TUẤN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Người ươm mầm xanh trên vùng cát trắng (15/05/2008)
Gọi yến về nhà (07/05/2008)
Gọi yến về nhà (04/05/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (30/04/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (27/04/2008)
Chuyện Thành “mía”... (24/04/2008)
Sức sống mới ở Phước Đồng (20/04/2008)
Yoga đến Nha Trang (12/04/2008)
Tuấn “Vườn Trúc”… (07/04/2008)
Vượt lên số phận (24/03/2008)
Chưa qua bước tự phát (21/03/2008)
Hấp dẫn thôi chưa đủ (15/03/2008)
Đắng vị… mía đường (07/03/2008)
Quân y Trường Sa - Những chiến công thầm lặng (01/03/2008)
Chênh vênh nghề khai thác đá (23/02/2008)