|
|
Bộ phận dàn trang - những người làm việc thầm lặng phía sau trang báo. |
Khi cầm trên tay tờ báo Khánh Hòa, bạn đọc có thể không biết được quy trình hoàn thành một tờ báo. Đó là một sản phẩm tập thể mà đằng sau đó có sự nỗ lực của rất nhiều người, từ phóng viên, biên tập viên, đến các họa sĩ, kỹ thuật viên trình bày báo… Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, chúng tôi muốn kể một phần nhỏ công việc của mình để bạn đọc cảm thông và chia sẻ…
° Chuyện phóng viên tác nghiệp
Một nhà báo lão thành từng nói: Thời nào, ở đâu, nghề báo cũng là nghề nguy hiểm, không chỉ là tính mạng. Vì tin tức, sự thật mà trên thế giới, mỗi năm, có hàng trăm nhà báo phải ngã xuống. Song, nếu không cẩn trọng, đôi khi nhà báo cũng phải trả giá vì những thông tin của mình. Với Báo Khánh Hòa, dũng khí, bản lĩnh của tờ báo cũng như của phóng viên cũng là điều không thể thiếu. So với nhiều cơ quan báo chí khác, đội ngũ phóng viên của Báo Khánh Hòa còn ít ỏi về số lượng, song có thể nói, họ đều rất yêu nghề, tâm huyết với nghề, sẵn sàng xả thân cho nghề nghiệp. Bởi họ luôn biết bạn đọc đang chờ đợi sự thật được phản ánh qua những bài báo. Để có những bài phản ánh, những phóng sự hay, thấm đẫm hơi thở cuộc sống, phóng viên phải trải qua không ít khó khăn. Có khi đó là câu chuyện vui, nhưng cũng có khi, để có một bài báo, phóng viên phải đánh đổi bằng mồ hôi và sự hiểm nguy đe dọa đến tính mạng…
Hoàng Triều và Anh Tuấn nhớ lại: “Khi nhận được tin của người dân về nạn phá rừng đang diễn ra tại Tà Gụ - một thắng cảnh nổi tiếng ở Khánh Sơn, tệ hại hơn là lâm tặc được tiếp tay bởi chính những người bảo vệ rừng, được sự giúp đỡ của người dân, chúng tôi đã quyết định vào cuộc để tìm hiểu sự thật. Chúng tôi phải cải trang thành nông dân, băng rừng đến tận nơi bọn lâm tặc phá hoại để quay phim, chụp ảnh. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với lâm tặc trong trường hợp bị nghi ngờ và đặc biệt phải bằng mọi giá giữ được những hình ảnh đã ghi được. Hơn 3 ngày trèo đèo lội suối, chúng tôi đến tận trung tâm rừng đầu nguồn, có lúc đến rất gần bọn lâm tặc, nghe rõ cả tiếng cưa máy đang xẻ gỗ ầm ầm bên tai và chứng kiến cả những cây gỗ to đổ sập xuống ngay phía trước mặt vài chục mét. Không chỉ đối mặt với bọn lâm tặc, chúng tôi còn trải qua những giờ phút “thót tim” khi phải làm những “nhà leo núi” bất đắc dĩ để đến được rừng đầu nguồn. Chỉ một chút sơ sảy là rơi ngay xuống vực sâu…”. Tận mắt chứng kiến và đau xót trước những cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá - cảm xúc nóng bỏng đó đã khiến loạt bài về nạn phá rừng ở Khánh Sơn của Hoàng Triều và Anh Tuấn (Khánh Sơn: “Máu” rừng đang chảy) thật sự gây ấn tượng trong dư luận vì tính chiến đấu và sự chân thật của thông tin. Loạt bài này đã buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý.
Còn với phóng viên Nguyễn Xuân, sự nỗ lực và dấn thân không mệt mỏi của anh luôn làm chúng tôi thán phục. Những bài viết của anh luôn sôi sục sức chiến đấu. Là người lớn tuổi nhất trong phòng Phóng viên song tháng nào anh cũng vượt định mức (tin, bài được giao) cao nhất. Nhiều lúc, bài viết của anh bị đối tượng phản ứng dữ dội, gửi đơn kiện khắp nơi, thậm chí ném cả “huyết thư” đe dọa, song anh vẫn vững lòng, “chiến đấu” đến kết quả cuối cùng. Sự việc quanh vụ kiện của doanh nghiệp Quốc Hân hay vụ chùa Từ Tôn Hòn Đỏ mới đây là những minh chứng.
Ở Báo Khánh Hòa, phóng viên nữ cũng mạnh mẽ không kém các đấng mày râu. Là phóng viên tập sự nhưng Phương Trang vẫn hăng hái đăng ký đi Trường Sa dù biết trước những khó khăn thách thức nơi đảo xa và những cơn say sóng biển. Nhưng bù lại, với Phương Trang “đó là những ngày tháng tuyệt vời không thể nào quên trong cuộc đời làm báo non trẻ của tôi”. Kết quả của chuyến đi này là hàng loạt tác phẩm viết về Trường Sa của Phương Trang với một góc nhìn rất riêng, rất trẻ. Hay Khánh Ninh - vô tư và bộc trực nhưng lại rất xông xáo. Những bài phóng sự của cô luôn hấp dẫn bởi những sự kiện và lập luận sắc sảo nhờ biết dấn thân đến cùng vào sự kiện. Phóng sự về nạn khai thác cát trên sông Cái là một ví dụ. Cô đã bám theo Đội Kiểm tra liên ngành của TP. Nha Trang, cùng ngồi trên ca nô truy bắt những người khai thác cát trên sông đến nửa đêm. Khánh Ninh kể: “Khi phát hiện một chiếc ghe đang hút cát trên sông, lực lượng chức năng ra lệnh dừng ghe nhưng chủ ghe vẫn không nghe. Thế là họ bắn súng “đùng đùng” ngay bên tai tôi. Dù “tim đập chân run”, nhưng may quá, mình vẫn kịp chụp được ảnh”…
° Nhật ký sau trang báo
Ngày… tháng… năm
1 giờ 30 sáng. Đang chìm trong giấc ngủ, điện thoại đổ chuông dồn dập. Mắt nhắm mắt mở, vớ lấy chiếc di động. “A lô, nhà in báo bị trục trặc bản can, không in được báo. Bây giờ làm thế nào?” - giọng anh L. - bộ phận đọc dò hốt hoảng. Trời, có chuyện rồi. Tự dưng tỉnh ngủ hẳn, cuống cuồng gọi điện cho các kỹ thuật viên để tìm hiểu và khắc phục “sự cố”. Mãi đến gần sáng, nhờ sự hợp tác của nhà in, tờ báo đầu tiên của số báo hôm ấy mới được “ra lò”. Hôm ấy, báo ra chậm 2 tiếng so với ngày bình thường. Khi bạn đọc cầm tờ báo Khánh Hòa trên tay cũng là lúc những người đứng sau trang báo mới chợp mắt sau một đêm thức trắng. Anh em hay đùa, ấy là chuyện thường ngày ở… báo. Sợ nhất là những khi máy móc bị trục trặc, chẳng hạn như bị virus đánh sập mạng, anh em kỹ thuật viên vừa làm vừa “chiến đấu” với virus đến nửa đêm. Vất vả là vậy nhưng đến khi nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh, mọi người đều rất vui. Có người ví bộ phận làm việc phía sau trang báo như những người làm công việc “bếp núc”, phải chuẩn bị chu đáo mọi khâu, “nhặt sạn” từng chi tiết nhỏ nhất trước khi “trình làng” “món ăn tinh thần” hấp dẫn…
Ngày… tháng… năm
|
|
Phóng viên Khánh Ninh trong một chuyến săn… bắt cát. |
6 giờ sáng. Một bạn đọc gọi điện đến Tòa soạn, giọng nhẹ nhàng trách: “Này, báo đưa tin sai rồi nhé! Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là Nguyễn Thùy Lâm, sao lại viết thành Nguyễn Thùy Trang?”. 5 phút sau, một bạn đọc khác lại gọi, nói ngắn gọn: “Báo viết nhầm tên Hoa hậu Hoàn vũ rồi” và cúp máy. 10 phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Lần này, giọng một người nào đó có vẻ gay gắt hơn: “Báo chí các ông làm ăn kiểu này à? Có mỗi cái tên Hoa hậu mà cũng viết sai, người ta là Thùy Lâm, sao lại đổi là Thùy Trang, lại còn đăng ở trang nhất nữa, thế có chết không chứ!”. 15 phút sau, 20 phút sau, 30 phút sau… và cả ngày hôm đó, hàng trăm bạn đọc đã gọi điện, e-mail đến Tòa soạn thắc mắc: Tại sao báo lại có thể viết nhầm tên Hoa hậu? Đến khi được giải thích Thùy Lâm chỉ là nghệ danh, Thùy Trang mới là tên thật của Hoa hậu thì bạn đọc mới vỡ lẽ.
Chuyện tuy nhỏ nhưng với những người làm công tác biên tập, họ rút ra được một điều: thông tin cần mang tính đại chúng, mang tính “nghe nhìn”. Vì vậy, sau này cứ có thông tin về Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đằng sau tên Thùy Trang đều phải mở ngoặc “ca sĩ Thùy Lâm” là đúng nhất! Thế mới biết, bạn đọc quan tâm và dành nhiều tình cảm cho tờ báo của mình. Những cuộc điện thoại như vậy giúp những người làm báo cẩn trọng hơn trong nghề nghiệp, chăm chút hơn cho “đứa con tinh thần” của mình, làm sao để bạn đọc hài lòng khi cầm trên tay một ấn phẩm hoàn hảo, ít bị sai sót, kể cả những sai sót nhỏ nhất…
Ngày… tháng… năm
Hơn 10 giờ đêm. Tòa soạn vẫn sáng đèn. Những trang báo đã ra ma-két, chờ kiểm tra lại lần cuối. Ơ! Sao lại thế này, trong bài văn hóa có viết về vở diễn “Người vợ ma”, lúc lên trang, tên vở kịch lại được viết thành “Người vợ… sợ ma”! May là đến giờ cuối phát hiện ra. Bài trang 6 xem tiếp trang 10, sao lại “nhảy” thành xem tiếp trang 11? Những “hạt sạn” như thế, nếu không chú tâm đọc dò thật kỹ, rất dễ bị “lọt”. Vì vậy, với những người làm ở bộ phận xuất bản - khâu cuối cùng của một tờ báo hoàn chỉnh, họ sợ gặp những “tai nạn nghề nghiệp” đặc thù như: máy móc hỏng, để sót “sạn” bị, bạn đọc “bắt giò”… Thường phải làm việc về đêm nên để hạn chế những lỗi như thế, anh em bộ phận này đầu óc luôn “căng như dây đàn”, tỉnh táo đến phút cuối cùng (mệnh danh “tỉnh táo viên” cũng là vì thế!)
Sáng. Báo mới “ra lò”, tuy đã đọc suốt đêm qua nhưng sáng ra vẫn thích thú cầm tờ báo trên tay, ngắm nghía. Hôm nay không có cú điện thoại nào của bạn đọc gọi đến góp ý. Lòng cảm thấy vui vui. Một tác phẩm hoàn chỉnh đã đến tay mọi người…
B.K - L.H |