“Không xa đâu... Trường Sa ơi!”
11:23' 24/06/2008 (GMT+7)

Từ nhỏ, tôi đã mê được làm một người lính hải quân, được một lần đặt chân đến quần đảo Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế rồi, niềm ao ước ấy đã trở thành hiện thực. Tôi được Tòa soạn cử đi công tác ở Trường Sa. Cùng với gần 40 nhà báo đến từ khắp các địa phương trong cả nước, chúng tôi háo hức chờ đợi giây phút được đến với Trường Sa, được đặt chân lên vùng biển đảo thiêng liêng…

° Những ngày trên biển

Đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào thân tàu ràn rạt. Con tàu lắc lư rồi chồm lên, đè những con sóng lướt tới… Biển mênh mông, huyền ảo giữa bầu trời đêm. Tôi đứng tựa vào thân tàu cảm nhận vị mặn của biển; nhìn sâu vào màn đêm, hình dung ra quần đảo Trường Sa giữa muôn trùng sóng gió - nơi mà mỗi người cầm bút luôn khao khát môït lần đặt chân tới - không phải để được thể hiện mình mà để được tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió…

“Biển mùa này mà lặng sóng thì thật hiếm. Nhưng chắc không được lâu đâu”. Tôi giật mình quay lại, nhận ra Đại úy Nguyễn Minh Lành - Thuyền trưởng tàu Trường Sa 14. Anh huơ huơ cây đèn pin trên mặt biển và nói với giọng đầy kinh nghiệm: “Biển đang lặng mà cá heo nhảy theo tàu thế này thì thế nào biển cũng sắp động. Chắc sẽ phải thay đổi hành trình để kịp đưa hàng ra đảo”.

Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tác nghiệp tại đảo An Bang (Quần đảo Trường Sa).

Thuyền trưởng Lành còn khá trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm đi biển. Vui nhộn và dễ gần. Đặc biệt là sự quan tâm của anh cũng như của các thủy thủ trên tàu đối với các nhà báo. Biết hầu hết chúng tôi đi biển lần đầu nên các anh luôn phục vụ chu đáo, dành tất cả những gì tốt nhất trên tàu cho chúng tôi… Những lúc rảnh rỗi, anh lại kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về cuộc đời binh nghiệp, về những chuyến hành trình đến Trường Sa và chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm đi biển.

Trên đường ra đảo, chúng tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện về Trường Sa, những câu chuyện như nhịp cầu, nối chúng tôi gần nhau hơn. Tuy vừa mới làm quen, có khi còn chưa kịp nhớ hết tên nhưng mọi người đã trở nên thân mật. Mấy nhà báo trẻ chúng tôi háo hức vì lần đầu được đến Trường Sa, và được nghe những câu chuyện về Trường Sa một cách rất đời thường và cũng rất lính. Qua những câu chuyện, chúng tôi cảm nhận được, Trường Sa không chỉ có sóng và gió, không chỉ có nỗi vất vả của người lính gắn bó với những hòn đảo quanh năm sóng vỗ, mà Trường Sa còn hiện ra với những câu chuyện hết sức cảm động… Nhà báo Bùi Hồng Phúc - Đài Truyền hình Việt Nam hào hứng kể cho chúng tôi những câu chuyện trong chuyến đi lần trước và truyền cho chúng tôi những kinh nghiệm mỗi khi lên xuống tàu vào đảo, việc bảo vệ máy móc, phương tiện làm việc, kinh nghiệm tác nghiệp…

Những ngày đầu trôi qua thật yên bình. Con tàu nhẹ nhàng lướt trên mặt biển êm ru. Mỗi khi tàu neo, các chiến sĩ trên tàu lại thi nhau thể hiện tài năng câu cá để đãi khách quý. Có đêm các anh câu được hàng chục con cá, có con nặng 30, 40kg. Cánh nhà báo chúng tôi vô cùng thích thú và tha hồ quay phim, chụp hình… Thế nhưng, qua ngày thứ 10 biển bỗng trở nên hung dữ. Nhớ hôm chúng tôi đến đảo Đá Đông C, khi vào đảo biển êm ru, thế mà chỉ sau 2, 3 tiếng đồng hồ, khi quay ra tàu, biển bỗng trở nên dữ dằn và thật khủng khiếp. Bầu trời tối sầm lại như chiếc nắp vung khổng lồ úp chụp lấy đại dương. Gió rít lên rồi mưa nặng hạt. Tôi và nhà báo Phan Ngọc Anh (Báo Quân đội Nhân dân), Minh Thùy (Báo Tuổi Trẻ) và Anh Dũng (Báo Hải Quân) ngồi trên chiếc xuồng kéo do 2 sĩ quan của tàu Trường Sa 14 điều khiển cắt sóng lướt tới. Sóng đánh tung lên xuồng kèm theo mưa, làm chúng tôi ướt sũng. Sóng đưa chiếc xuồng chao trên mặt nước chung chiêng như chiếc lá tre rồi kéo ghì, ngụp sâu xuống tưởng như bị nuốt chửng vào lòng đại dương. 4 chúng tôi sợ xanh mặt, ghì chặt lấy thành chiếc xuồng lúc đó đã trở nên quá nhỏ bé trước những con sóng lừng lững. Xuồng cặp được vào mạn tàu nhưng lên được tàu là một công việc khó khăn và nguy hiểm. Chiếc xuồng bị hút sâu dưới nước rồi đẩy ngược lên mạn tàu. Đích thân Thuyền trưởng, Thuyền phó, Chính trị viên tàu Trường Sa 14 ra chỉ huy việc đưa đoàn công tác và cánh nhà báo lên tàu. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lên được tàu một cách an toàn. Về sau, mỗi khi nhớ lại chuyến đi đó, nhà báo Minh Thùy vẫn chưa hết sợ hãi. Hôm tàu về đảo Trường Sa Đông, sóng mạnh lên dữ dội, suốt 5 tiếng đồng hồ, 4 lần thả neo xuống rồi kéo neo lên, cuối cùng đành phải cho tàu thả trôi suốt đêm. Con tàu dềnh trên mặt nước, lắc lư theo nhịp sóng… Nằm trên giường, chúng tôi hết bị hất sang trái, sang phải lại bị dựng đứng lên theo kiểu “trồng cây chuối”, thâït vô cùng khó chịu… Tuy vậy, cánh nhà báo vẫn không bỏ sót điểm đảo nào. Tuy sóng to hay nhỏ, biển động hay yên bình, mỗi lần xuống xuồng là mỗi lần nguy hiểm, nhưng tất cả các nhà báo đều chỉ mong đến giờ được xuống xuồng vào đảo. Nhà báo Bùi Minh Hưng, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thổ lộ: Được một lần tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa, quả thật đã mãn nguyện.

Lưu luyến phút giây chia tay giữa các nhà báo và cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

° Và lên đảo…

- Nhà báo đã tác nghiệp được gì chưa, viết được mấy bài rồi…

Đó là câu hỏi vui của cánh lính tàu Trường Sa 14 và đoàn công tác mỗi khi chúng tôi từ đảo trở về.

Quả thật, với mỗi nhà báo, được đến và tác nghiệp tại Trường Sa là một niềm vinh dự. Mỗi khi vào đảo, chúng tôi lại vội vãø ùa đi tác nghiệp. Tôi chỉ sợ mình không kịp khám phá hết hòn đảo, không phản ánh hết nỗi vất vả và sự dũng cảm, kiên cường của những người lính đảo, nhất là đến các đảo chìm, bởi thời gian vào đảo rất ngắn, chỉ khoảng vài giờ đồng hồ; phải vào, ra sao cho đúng con nước để việc đi lại thuận tiện và còn kịp đến đảo khác. Tuy nhiên, công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi; bởi những lúc như thế này ai cũng bận rộn. Chiến sĩ lo nhâïn hàng, đưa hàng vào đảo, Chỉ huy đảo lo báo cáo công việc với đoàn công tác. Vì vậy, mỗi khi “bắt cóc” được chiến sĩ nào là chúng tôi xúm vào hỏi han, ghi chép; nhờ họ làm “người mẫu” tưới rau, lau súng, đứng gác… để chúng tôi ghi hình. Tuy bận công việc nhưng hễ nhà báo nhờ là các chiến sĩ trên đảo đều phục vụ nhiệt tình. Có thể nói, đi đến đâu chúng tôi cũng được tạo điều kiện tốt nhất để tác nghiệp.

Nhớ nhất là khi quay về đảo Trường Sa Lớn, chúng tôi được dành hẳn 2 ngày để tác nghiệp. Những gì chưa kịp thực hiện tại các đảo chìm thì được tạo điều kiện để thực hiện tại đây. Từ huấn luyện kỹ chiến thuật, tuần tra, canh gác, bảo quản vũ khí, trang thiết bị đến tăng gia sản xuất, chăn nuôi… Xúc động và nhiều kỷ niệm nhất là chúng tôi được chứng kiến cảnh chuẩn bị đón Tết của những người lính giữa đảo xa, dù còn gần chục ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán… Ở đó có đầy đủ hương vị quê nhà, từ thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng, mứt Tết và thậm chí có cả cành đào, cành mai từ đất liền gửi ra… Cánh nhà báo chúng tôi tha hồ tác nghiệp, đem đến cho bạn đọc cả nước những hình ảnh chân thực và hết sức cảm động về người lính Trường Sa.

Báo chí là người bạn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

Trong cuộc đời làm báo của mình, chúng tôi rất tự hào là những nhà báo đã được đến tác nghiệp trên quần đảo cực Đông xa xôi của Tổ quốc.

“Không xa đâu Trường Sa ơi”! Quả thật, Trường Sa sẽ mãi không xa, dù về mặt địa lý, Trường Sa vẫn xa vời nơi đầu sóng ngọn gió. Với cánh nhà báo chúng tôi, kỷ niệm về Trường Sa vẫn luôn hiện hữu, vì vậy, Trường Sa sẽ gần hơn qua mỗi tác phẩm báo chí… Và Trường Sa vẫn luôn trong trái tim của cả nước.

NAM PHONG

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đằng sau những trang viết… (18/06/2008)
101 cách... luyện thi đại học (14/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (04/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (02/06/2008)
Hồi sinh rừng ngập mặn (01/06/2008)
“Chức năng” làm, dân vẫn “hút” (28/05/2008)
Những “bác sĩ” chuyên “bắt mạch” thời tiết (26/05/2008)
Vùng răng “chết” ở Khánh Hoà… (22/05/2008)
Người cận vệ của Bác Hồ và những kỷ niệm khó quên… (17/05/2008)
Người ươm mầm xanh trên vùng cát trắng (15/05/2008)
Gọi yến về nhà (07/05/2008)
Gọi yến về nhà (04/05/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (30/04/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (27/04/2008)
Chuyện Thành “mía”... (24/04/2008)