Sòng bạc ở… trường gà
16:41' 25/06/2008 (GMT+7)

Trường gà nằm sát tỉnh lộ 3, giáp ranh giữa xã Phước Đồng (Nha Trang) và Suối Cát (Cam Lâm).

Bên trong sàn đấu, 2 chú gà chọi đang mặc sức quần đảo, đầu mào toe toét máu, lông cánh xác xơ. Xung quanh sới gà, hàng trăm con mắt đổ dồn theo từng cú đá của 2 đối thủ. “Cổ vũ” cho những “võ sĩ”… gà là những tiếng la hét đầy phấn khích của những tay cá độ đang ra kèo. Ban đầu là hàng trăm, tiếp đến là hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng… Chỉ trong chốc lát, số tiền mà dân cá độ ném vào trường gà đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Rất có “tiếng tăm”, hoạt động công khai… nhưng trường gà của một người tên Long, biệt danh “Long đĩ” ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà vẫn ngang nhiên tồn tại!

° ĐỘT NHẬP TRƯỜNG GÀ

“Đi thì ăn mặc lùi xùi, bụi bặm một chút nếu không muốn bị đuổi khỏi trường gà” - anh T. chỉ vẽ rất cẩn thận khi chúng tôi ngỏ ý được đi xem đá gà. Đi dọc con đường mòn nhỏ ẩn sau những bụi cây lúp xúp khoảng chừng 200m, chúng tôi vào được “trường gà”. Tuy đã mặc trên người bộ áo quần nhàu nhĩ, cũ mèm, nhưng khi chúng tôi vừa xuất hiện, 2 thanh niên mặt mày bặm trợn đã xáp vô hỏi với giọng hách dịch: “Chú mày ở đâu tới?”. Sau khi được anh T. đứng ra giải thích là mấy đứa em mê đá gà, 2 thanh niên này mới bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại ánh mắt lườm lườm, nghi hoặc. “Trường gà” nằm trong một khu vườn khá rộng, dưới tán các cây xoài lâu năm, 3 tấm bạt lớn được căng lên để che mát cho 3 sới gà. Quanh sới được bao bọc bởi những tấm cao su mỏng cao chừng 50cm, đường kính vòng tròn mỗi sới chừng 5 - 6m, các tấm cao su được buộc chặt vào những cọc tre, gỗ đóng cứng xuống đất ở phía ngoài. Lúc này, tuy mới 8 giờ sáng, nhưng ở “trường gà” đã có khoảng 200 người - nam, nữ, già, trẻ đang chầu chực xung quanh 2 sới gà để chuẩn bị ra kèo cho 2 cặp đấu. Theo thông báo của chủ “trường gà”, hôm nay con “Ô” bịt cửa chấp con “Tía” 10 ăn 8, con “Xám” đá đồng với con “Nhạn”.

Do người cá độ đông, chủ trường gà bố trí hai sới gà cùng một lúc.

Bắt đầu! Người đàn ông ngồi ghế trọng tài ngay bên sới gà đốt nén nhang tính giờ, rung chuông, 2 chú gà nhảy xổ vào nhau và trận chiến bắt đầu. Sau khi đã cáp độ, mấy tay “biện” (những người ghi độ) lăng xăng đi lại với quyển sổ, cây viết trên tay và không ngừng giao phiếu cho các con bạc. Cứ mỗi lần 2 chú gà xáp vào nhau ra đòn, dân cá độ lại la hét ầm ĩ và kèo độ được tăng dần mỗi khi đối thủ (gà đối phương) của mình bị dính đòn. Mỗi lần gà đối phương bị ép, nhiều người cao hứng ví gà như những đội bóng thua cuộc ở EURO như Pháp, Ý, Thụy Sĩ… Càng về sau, con Ô càng chiếm ưu thế, tỷ lệ cá cược thay đổi: từ 10 ăn 8 xuống 10 ăn 5, thậm chí mấy tay cá độ cảm thấy chắc ăn đã hạ xuống ăn 2 rồi ăn 1. Cứ như vậy, sau 3 tiếng đồng hồ quần thảo, cuối cùng con Tía cũng gục xuống, các tay cá độ vừa móc tiền chung chi vừa bàn tán ầm ĩ, kẻ vui mừng, người tiếc rẻ; xung quanh vang lên tiếng chửi thề của những người thua cuộc. Một thanh niên rầu rĩ: “Đ.M. Tao đi tong 4 “chai” (4 triệu) rồi! “. Một ông cụ cũng đã ngoài 60 tuổi, hí hửng: “Hôm qua mất 2 “chai”, hôm nay may mà gỡ được huề vốn”. Trong khi chờ cáp độ khác và các con bạc chung chi tiền, tôi lân la làm quen với ông B. - một con bạc đã cháy túi. Tuy không còn tiền để cá độ, nhưng ông vẫn nấn ná ở lại xem cho hết ngày vì ngoài việc đá gà, ông chẳng còn việc gì để làm. Thấy tôi có vẻ tò mò về cách nhìn tướng gà, như gãi đúng chỗ ngứa, ông B. say sưa giải thích: “Người ta phân loại gà theo màu sắc lông. Có 5 loại chính: Điều (còn gọi là Tía), Ô (có khi gọi là Ó), Vàng, Chuối (còn gọi là Nhạn), Xám. Theo “kinh kê diễn nghĩa” thì: Ô ăn Tía, Tía ăn Nhạn, Nhạn ăn Xám, Xám ăn Ô và Vàng cũng ăn Ô. Tuy “sách” ghi như thế nhưng không phải cứ theo sắc lông của gà là đủ để biết gà nào sẽ thắng độ. Người ta còn xem tướng mặt, dáng đi, tiếng gáy, cánh, mỏ, nhất là chân, cựa và những vảy trên chân gà để có thể xác định con gà nào hay, cáp độ sẽ thắng”.

Theo quy định của trường gà, mỗi hiệp đấu kết thúc khi tàn nửa cây nhang. Sau đó, hai con gà được hai tay “nài” gà chuyên môn cho nước, săn sóc cho lại sức. Người cho nước bắt gà ra, vỗ về xem xét, phun nước và lau mình gà, nếu bị thương thì anh ta kê miệng hút máu rồi dùng kim chỉ may lại. Sau vài phút săn sóc, gà lại được thả vô sới tiếp tục đá. Bên nào có gà chết, gà bỏ chạy quanh 1 vòng và kêu lên là thua, cuộc “vui” chấm dứt. Nhưng nếu cứ quần mãi mà không ngã ngũ thì tay chủ sới xử huề. Nhiều độ chỉ kéo dài 5 phút, nhưng cũng có độ kéo dài từ sáng đến chiều tối phải xử huề.

Thấy tôi vẫn thắc mắc về kèo trên, kèo dưới, anh T. giải thích: “Mỗi lần chủ gà muốn nhập sòng, phải gọi điện đến cho chủ trường gà để thông báo loại gà, cân nặng bao nhiêu để cáp độ với gà của người khác có số cân nặng tương đương. Đối với độ này, khi đã vào giao chiến, dân cá độ tùy thích, muốn chọn con nào có khả năng thắng thì chọn và nhận kèo trên để chấp. Trường hợp khác, chính chủ trường gà sẽ là người cáp độ trên cơ sở đã biết đích xác con nào trên cơ. Thông thường, nếu thuộc kèo trên thì con gà đó được bọc cựa để giảm khả năng gây chấn thương cho đối thủ. Tuy nhiên, có không ít trường hợp bị lật kèo vì bên chấp bị thua”. Người tham gia cá độ gồm chủ gà, còn những người chuyên bắt độ theo gà gọi là dân “hàng xáo”. Luật chơi ở trường gà không nghiêm khắc nhưng bất di bất dịch. Đôi bên không cần biết tên nhau, cũng chẳng cần giao kèo giấy tờ gì cho lòng vòng. Sau khi hô kèo và giá tiền chấp, ai thích bắt độ thì chỉ cần giơ tay ra hiệu cho đối thủ, đối thủ chấp nhận cũng đáp lại, như thế là xong giao kèo. Sau đó, tay “biện” sẽ ghi tên, số tiền cá độ đưa mỗi người một mẩu làm bằng, xong độ đá gà là chung đầy đủ.

° CÓ HAY KHÔNG SỰ BẢO KÊ?

Xung quanh trường gà, “lính canh” (trong dấu tròn) mắc võng nằm cảnh giới.

Sự tồn tại của trường gà này không phải không ai biết nhưng nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ vì sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại. Trước khi chúng tôi xâm nhập trường gà thì Công an đã từng triệt phá một lần nhưng sau đó không hiểu vì sao trường gà vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn công khai hơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, trường gà được tổ chức sâu trong núi để qua mặt các cơ quan chức năng, nhưng sau một vài lần bị triệt phá, nó được chuyển về địa điểm đất của ông Chín. Không hiểu có phải vì ông Chín là chú ruột của một sĩ quan công an huyện Diên Khánh mà giới đá gà lại chọn đất của ông này làm trường gà? Nhưng đúng là từ khi sới gà chuyển về đây thì quy mô của nó ngày càng lớn và các con bạc chẳng cần e dè ai nữa. Thậm chí, nếu đứng ngoài đường, người ta cũng có thể nghe tiếng la hét vang rần của các con bạc khát nước vọng ra từ trường gà. Mỗi độ đá, chủ trường gà phải trả cho ông Chín 100.000 đồng tiền xâu, cứ hôm nào nhiều độ thì ăn nhiều, ít độ thì ăn ít, đó là chưa kể có 3 - 4 người chuyên vào bán hàng trong khu vườn của ông Chín cũng phải đóng 15.000 đồng/ngày. Riêng mỗi con bạc phải đóng 10% tiền thắng độ cho chủ trường gà. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, ông này cũng kiếm khoảng triệu bạc.

“Trường gà” ở Suối Cát hiện là “trường gà” lớn nhất và “chính quy” nhất. Ngoài đá độ công khai, không phải “chạy sô” nay đây mai đó để tránh Công an, “trường gà” này còn được mở hầu hết các ngày trong tuần, kể cả Thứ bảy và Chủ nhật. Vào những ngày cuối tuần, dân cá độ từ khắp nơi trong tỉnh tập trung đến, thậm chí có cả các nhóm cờ bạc từ Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai… Số tiền mỗi ngày chung độ ở đây lên đến hàng trăm triệu đồng. Theo điều tra riêng của chúng tôi, đầu sỏ tổ chức trường gà có tên là Long, biệt danh “Long đĩ”. Long là người khôn khéo, ít khi nào lộ mặt tại “sới”. Toàn bộ việc chọn gà, cáp độ ra kèo, Long đều bí mật thực hiện trước đó ở Bình Tân, Nha Trang. Khi nào có độ, Long “phôn” cho các con bạc và cứ thế các con bạc rỉ tai nhau để khi gà ra sới, các con bạc cũng đã có mặt đầy đủ để sát phạt.

° CHÍNH QUYỀN VÀO CUỘC

Các con bạc đang sát phạt tại trường gà.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Phạm Tất Thắng, Phó Công an xã Suối Cát cho biết: Công an xã đã nắm được quy mô, tình hình hoạt động của trường gà trên địa bàn. Tuy nhiên, Công an xã không đủ lực lượng để triệt phá vì trường gà được tổ chức khá chặt chẽ. Khi trinh sát xuống thì “lính canh” vòng ngoài đã lên tiếng báo động trước. Đến nơi thì các con bạc (gửi xe ở nơi khác) đã kịp “di tản”. Đó là chưa kể, khi địa phương vừa lên kế hoạch xâm nhập thì không hiểu sao chủ trường gà đã biết trước và cho đàn em giải tán… Hiện nay, Công an xã đã báo cáo tình hình cho chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an huyện Cam Lâm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Cam Lâm đã nắm được tình hình hoạt động của trường gà và sẽ có biện pháp triệt phá trong thời gian đến. UBND xã cũng sẽ thành lập tổ an ninh thôn để kiểm soát tình hình phức tạp trên địa bàn.

V.C - L.M

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
“Không xa đâu... Trường Sa ơi!” (24/06/2008)
Đằng sau những trang viết… (18/06/2008)
101 cách... luyện thi đại học (14/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (04/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (02/06/2008)
Hồi sinh rừng ngập mặn (01/06/2008)
“Chức năng” làm, dân vẫn “hút” (28/05/2008)
Những “bác sĩ” chuyên “bắt mạch” thời tiết (26/05/2008)
Vùng răng “chết” ở Khánh Hoà… (22/05/2008)
Người cận vệ của Bác Hồ và những kỷ niệm khó quên… (17/05/2008)
Người ươm mầm xanh trên vùng cát trắng (15/05/2008)
Gọi yến về nhà (07/05/2008)
Gọi yến về nhà (04/05/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (30/04/2008)
Quần đảo Trường Sa - Nơi tôi đến… (27/04/2008)