Du lịch “ta ba-lô” ở Singapore…
14:02' 04/08/2008 (GMT+7)

Chỉ với 5 triệu đồng/người, chúng tôi đã làm một chuyến “ta ba-lô”, rong ruổi khắp đảo quốc sư tử. Chuyến đi đầy ắp những thú vị khó quên…

° Rộn ràng chuẩn bị

Du lịch “bụi” thật sự thoải mái vì bị không gò bó về giờ giấc như đi tour.

Khác hẳn với kiểu đi du lịch theo tour đông người, chọn cách đi “bụi” ít nhất cũng cho chúng tôi cảm giác tự do, thoải mái. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tự xoay xở mọi thứ: từ lên kế hoạch cho chuyến đi, đặt vé máy bay đến lo ăn ở, đi lại, tham quan, mua sắm…

Để chuẩn bị cho hành trình du lịch “ta ba-lô”, chúng tôi tích cực lướt web tìm hiểu tổng quan về đất nước Singapore. Riêng tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, vì “ăn kẹo mà vô tình vứt vỏ bừa bãi sẽ bị phạt tiền!” - cậu bạn tôi vừa đi Singapore về “chia sẻ” kinh nghiệm.

Kinh phí cho chuyến đi được chúng tôi tính toán rất kỹ, đặc biệt là khoản vé máy bay và đặt phòng khách sạn (KS). Để tiết kiệm, chúng tôi tích cực lên mạng “săn” vé máy bay giá rẻ. Cuối cùng, chúng tôi săn được vé giá thấp nhất 131 USD/người/chặng đi và về (khoảng 2,1 triệu đồng, tính luôn thuế sân bay 21 đô Sing, 1 đô Sing tương đương 13.500 VND). Khâu đặt phòng KS cũng làm chúng tôi đau đầu. Nghe nói thuê phòng trọ ở khu “Phố đèn đỏ” Redlight - nơi nhiều đàn ông lui tới giải trí thường có giá rẻ. Nhưng nghĩ mình “thân gái vạn dặm” nên chúng tôi chọn thuê phòng ở khu Bugis cho an toàn. Phòng ở đây giá thấp nhất cũng 118 đô Sing/phòng (3 người)/đêm.

Rồi cũng đến ngày lên đường. Hành lý của chúng tôi chỉ là vài bộ đồ, máy ảnh, hộ chiếu, cuốn cẩm nang du lịch, ít thuốc uống đề phòng, ít tiền tiêu vặt hoặc thẻ thanh toán, thêm cây dù để tránh những cơn mưa - nắng bất chợt và vài chai nước loại 1,5 lít. Lúc đến Singapore, đồ ăn vặt và nước mang theo quả thật đã phát huy tác dụng!

° Đi “bụi” để khám phá

Phương tiện chính rẻ và tiện: tàu điện ngầm (MRT).

Chúng tôi xuống sân bay Changi. Tranh thủ thời gian chờ làm thủ tục nhập cảnh, tôi gọi điện liên hệ lại KS. Ở sân bay, điện thoại được treo thành dãy trên tường, ngay phía bên phải cầu thang xuống trước cổng số 1 (Terminal 1), có thể gọi nội địa miễn phí.

Do không có người hướng dẫn như đi tour, lại phân vân chưa biết đường đến KS thế nào, chúng tôi ghé vào Trung tâm hỗ trợ thông tin (Singapore Visitor Center) ngay tại sân bay để hỏi. Được nhân viên ở đây hướng dẫn và phát miễn phí tấm bản đồ, chúng tôi nhanh chóng tìm được lối đi đến khu skytrain (tàu điện loại nhỏ để trung chuyển khách ra ngoài sân bay); từ đó ra trạm MRT (tàu điện ngầm), mua thẻ E-link, lên tàu điện ngầm về trạm MRT Bugis - cách khách sạn chúng tôi ở chừng 500m.

Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi đến đảo quốc sư tử là người Singapore làm du lịch khá chuyên nghiệp. Rất nhiều trung tâm hỗ trợ thông tin cho khách du lịch đặt ở sân bay, trạm MRT, khu mua sắm. Ở ngã tư những tuyến đường chính có những tấm bảng chỉ đường, giúp du khách dễ dàng định hướng, không sợ bị… lạc. Sau này, tôi còn được biết Singapore còn có cả đường dây nóng (1800 736 2000) để trợ giúp thông tin cho du khách 24/24 giờ.

Nơi chúng tôi trọ là KS South East Asia của người Hoa. KS nhỏ, xinh xắn, nằm trên phố đi bộ Waterloo. Khu phố này nổi tiếng bởi sự giao thoa giữa nền văn minh Đông - Tây. Tiêu biểu là quần thể 5 công trình tôn giáo lịch sử văn hóa, gồm: đền thờ Ấn Độ giáo - Sri Krishnan của người Ấn, chùa Phật giáo thờ Phật Bà Quan âm (Goddess of Mercy), nhà thờ thánh Peter và Paul, giáo đường Do Thái Maghain Aboth và nhà thờ hồi giáo Malabar Muslim Jana-Ath. Tháng 6 vừa qua, góc cuối đường Waterloo còn là nơi diễn ra lễ hội Dumpling Festival 2008 (Lễ hội Bánh bao hấp 2008) mang đậm chất Trung Hoa. Lễ hội thu hút rất nhiều du khách và dân địa phương đến tham quan, mua sắm, ăn uống… Con phố Waterloo còn làm tôi ngạc nhiên với những người làm nghề massage lưng cho du khách ngay bên đường. Phía bên kia phố là trung tâm bách hóa của người Hoa, khá ấn tượng. Trước cửa trung tâm đặt tượng Phật Di lặc sơn son thếp vàng cao quá đầu người. Theo tục lệ, chúng tôi chắp tay cầu nguyện, xin tài lộc bằng cách chạm tay vào tràng hạt tượng Phật Di lặc. Dạo một vòng các gian hàng phố Waterloo đến khi mỏi chân, chúng tôi ngồi nghỉ tạm vệ đường, ngắm nhìn đàn bồ câu dạo chơi trên vỉa hè, mặc dòng người qua lại tấp nập…

Cầu sức khỏe và tài lộc.

Đi “bụi”, để tiết kiệm tiền, bạn phải tìm phương tiện đi lại rẻ nhất. Chúng tôi “kết” nhất là tàu điện ngầm (MRT) vì phương tiện này khá rẻ, nhanh chóng và an toàn. 3 ngày lang thang khắp các cao ốc Bugis Junction, Suntec City, City Link Mall, Lucky Plaza, khu Orchard…, dạo chơi khu Trung Hoa - Chinatown, khu Tiểu Ấn (Little India), công viên Sư tử (Merlion Park), Đài phun nước thịnh vượng…, chúng tôi đều đi bằng MRT và chỉ mất 7 đô Sing tiền cước/người. Nếu du khách có thẻ ez-link, việc di chuyển bằng MRT khá thuận tiện. Chỉ cần áp mặt thẻ lên máy đọc và chờ tín hiệu báo hợp lệ, chúng tôi qua cửa kiểm soát và lên tàu. Đến nơi, lại áp mặt thẻ lên máy để đi ra. Giá cước được tự động trừ trực tiếp vào tài khoản thẻ (khi rời Singapore, chúng tôi trả lại thẻ để nhận 3 đô Sing tiền cọc ở ga MRT cuối cùng). Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, chúng tôi cũng tích cực đi bộ từ ga MRT đến các điểm tham quan, mua sắm và khu ẩm thực…

Đồ ăn ở Singapore khá đa dạng. Những ngày đi “bụi” ở Singapore, chúng tôi sử dụng thức ăn nhanh của KFC và Mc Donald’s (giá từ 3,5 đô Sing). Đôi khi, chúng tôi tự “cải thiện” bằng một bữa ăn cơm gà Hải Nam, mì Hongkong ở Chinatown hay Kebab ở Khu ẩm thực Lau Pa Sat, giá từ 7 đô Sing. Chúng tôi giảm chi phí mua nước bằng cách đem theo nước đun sôi ở KS. Dọc đường hết nước, chúng tôi “hạ nhiệt” bằng kem, nước ép trái cây, giá khoảng 1,5 - 4 đô Sing.

Du lịch “bụi”, mỗi người sẽ có dịp tiếp cận đất nước và con người Singapore theo một cách riêng. Đêm đầu tiên dạo chơi chợ Bougis Treet, chúng tôi ngẫu hứng muốn đến Mustafa cách đó 3km. Nơi này có bán mọi thứ, cả ngày lẫn đêm. Lơ ngơ hỏi đường, chúng tôi được một người gốc Hoa tốt bụng giúp đỡ. Ông tình nguyện dẫn bọn tôi đến Mustafa vì không yên tâm thấy chúng tôi đi đến đó lúc 11 giờ đêm. Đến nơi, ông còn cẩn thận dặn chúng tôi: “Các bạn không nên ghé vào khu Redlights vào giờ này nhé”. Ra khỏi khu mua sắm Mustafa, 3 giờ sáng, chúng tôi bắt taxi về KS, mất gần 5 đô Sing. Giá như vậy tương đối rẻ, vì MRT không hoạt động ban đêm, mà cuốc bộ về thì khổ cho đôi chân.

Có đi nhiều nơi, chúng tôi mới thấy Singapore là một đất nước văn minh. Đường phố lúc nào cũng sạch; nhiều nơi, rác được phân loại cụ thể: lon kim loại, đồ nhựa và giấy. Đi taxi buổi đêm, chúng tôi để ý thấy anh tài xế người Ấn nhẹ nhàng cúi đầu tỏ sự tôn kính khi xe lướt ngang 1 ngôi đền Hindu.

Đất nước Singapore hiện đại và giàu có là vậy nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi lại bắt gặp những ông lão ăn xin cởi trần ngồi ở ga tàu điện ngầm hoặc những người lớn tuổi trải tấm bạt, bán vài món đồ lặt vặt gần ngã tư các con phố chính (như Rochor Road). Tản bộ ở khu mua sắm City Hall nối liền ga điện ngầm, chúng tôi mua một tấm thiệp từ một cô học sinh cấp 2, tên Linh. Cô bé kể, ngoài giờ học chính khóa, cô và các bạn mình thường đi quyên góp để giúp trẻ em đường phố. Mặt sau tấm thiệp có ghi địa chỉ cụ thể của một tổ chức từ thiện.

Đi du lịch “bụi” là cách để mỗi người trải nghiệm cuộc sống ở một góc độ khác, bổ ích và hấp dẫn. Vì vậy, nếu có điều kiện, bạn nên thu xếp công việc làm một chuyến “ta ba-lô” đến Singapore để khám phá những nét độc đáo của đảo quốc sư tử.

P.T

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Kỹ sư Lê Bền với loài rong nho Nhật Bản (30/07/2008)
Giữ mãi phẩm chất người lính (28/07/2008)
Săn…“hải tặc” (23/07/2008)
Săn… “hải tặc” (21/07/2008)
Chuyện người... nuôi đẻ (16/07/2008)
Công trình nhiều, nước vẫn thiếu (14/07/2008)
Vì sao nông dân đốt mía? (09/07/2008)
Nghề vệ sĩ (02/07/2008)
Sòng bạc ở… trường gà (25/06/2008)
“Không xa đâu... Trường Sa ơi!” (24/06/2008)
Đằng sau những trang viết… (18/06/2008)
101 cách... luyện thi đại học (14/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (04/06/2008)
Kỳ thú quốc đảo Singapore (02/06/2008)
Hồi sinh rừng ngập mặn (01/06/2008)