Khánh Hoà:
Nỗi lo của làng triệu phú
15:57' 16/08/2008 (GMT+7)

Trong hồ trước đây là tôm, còn bây giờ là rác.

Không phải ngẫu nhiên, tổ dân phố Phú Thịnh, Phú Hòa (phường Cam Phú, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa) được mọi người gọi là cư dân của “làng triệu phú”. Bởi có một thời, nhờ nuôi tôm Post giống, mỗi năm hàng trăm gia đình nơi đây có thu nhập không dưới 100 triệu đồng/hộ. Nhưng đây là câu chuyện của ngày hôm qua. Còn bây giờ, cùng với sự “xuống dốc” của tôm sú (dịch bệnh, giá cả bèo bọt và liên tiếp có những mùa vụ thất bát), cư dân của “làng triệu phú” đã bị tán gia bại sản chỉ vì sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Hầu hết các trại sản xuất tôm Post giống ở đây đang bị bỏ hoang, còn lại 16/260 trại đang hoạt động cầm chừng…

° Một thời hoàng kim

Nếu số phận của các trại tôm Post đều như thế này thì nỗi đau của làng triệu phú quá lớn.

Mấy năm nay, cứ vào vụ nuôi tôm, anh Đặng Mậu Hương ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú như ngồi trên đống lửa. Tuy đã gắn bó với nghề nuôi tôm Post hơn 10 năm nay, nhưng chưa lúc nào anh cảm thấy bất an và lo lắng như lúc này. Sau bao phen chìm nổi cùng con tôm Post, từ niềm vui thu lợi hàng trăm triệu đồng, rồi cay đắng nhìn những tài sản của mình lần lượt “đội nón ra đi” theo những mùa vụ tôm thất bát, chưa bao giờ anh thấy số phận của con tôm Post lại long đong như lúc này. Lúc trước, khi bắt đầu khởi nghiệp (1995), ngoài chút ít vốn liếng nhỏ nhoi của gia đình, anh Hương phải vay mượn anh em, bạn bè gần 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng một trại tôm Post với 12 hồ nuôi. Liên tiếp những mùa vụ thắng lớn, chỉ trong vòng 5 năm, gia đình anh đã có của ăn của để và tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 5 trại sản xuất tôm Post vào loại kiên cố bậc nhất trong vùng. Thời con tôm còn được giá, sau khi trừ chi phí tiền con giống, thức ăn, nhân công, mỗi năm, gia đình anh thu lãi không dưới 400 triệu đồng. Kể lại thời hoàng kim của mình, anh Hương tỏ vẻ tiếc rẻ: “Ai đã từng làm nghề tôm Post mới hiểu, chỉ cần thắng vài vụ tôm sẽ bị nghề này “mê hoặc”! Hồi đó, chuyện xây nhà cao cửa rộng, mua sắm xe máy, ti vi, tủ lạnh… hoặc những vật dụng đắt tiền chỉ là chuyện nhỏ”. Theo anh Hương, bình quân mỗi trại sản xuất được 6 triệu Post/năm, giá bán 70 đồng/con, vị chi được 420 triệu đồng. Sau khi trừ tiền tôm giống mẹ, thức ăn, nhân công, kỹ thuật…, mỗi trại anh bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Thời điểm chúng tôi có mặt, anh Hương là một trong số hơn 10 hộ gia đình ở “làng triệu phú” đang cố bám lấy nghề nuôi tôm Post nhưng trong lòng lúc nào cũng lo ngay ngáy. Giờ đây, anh chỉ còn đủ sức đầu tư cho một trại hoạt động cầm chừng, 2 trại anh đã cho thuê, còn 2 trại đã bỏ hoang từ nhiều năm nay. Tuy không hy vọng gì nhiều, nhưng nếu được giá, mỗi vụ, trại tôm này cũng thu được từ 15 - 20 triệu đồng, đủ để gia đình anh chi phí cho sinh hoạt hàng ngày và lo cho con cái ăn học. Còn nếu tôm bị bệnh, hoặc không bán được thì coi như trắng tay. Nhìn 2 trại tôm đang bị phá dỡ, ngổn ngang toàn gạch đá và rác, anh Hương chua chát nói: “Hồi trúng tôm, bỏ ra trên 100 triệu đồng xây một trại tôm Post mình cứ xem như không. Giờ “bỏ thì thương, vương thì lỗ”, nhìn một đống tiền chốc lát trở thành đống gạch vụn mà xót cả ruột”…

Nhìn tài sản của mình trở thành đống gạch vụn mà anh Hương đau hết ruột gan.

Phong trào nuôi tôm sú ở Khánh Hòa bắt đầu từ những năm 1990 và phát triển rầm rộ từ năm 1995 - 2003. Thời gian này, do lợi nhuận thu được từ nuôi tôm quá lớn, vì thế, hầu hết diện tích đất ngập mặn ven biển đều được khai thác tối đa để làm đìa nuôi tôm. Không thể phủ nhận, nhờ nuôi tôm, bộ mặt của vùng nông thôn ven biển đã có nhiều thay đổi. Nhiều gia đình đã thoát nghèo và giàu lên một cách nhanh chóng. Theo đó, nghề sản xuất tôm Post giống cũng đắt… như tôm tươi. Ban đầu, ở phường Cam Phú chỉ có vài chục trại tôm giống, sau đó con số đã tăng lên 260 trại. Lúc trước, khi nghề nuôi tôm còn hưng thịnh, đi đâu người ta cũng chỉ bàn đến chuyện con tôm Post. Đến vụ thu hoạch, trong làng ngoài xóm xe cộ ra vào mua bán tấp nập. Người có tiền thì tiếp tục xây trại, người ít vốn thì cùng chung nhau làm ăn; trong nhà lúc nào cũng có của ăn của để. Nhưng do không được quy hoạch chi tiết vùng nuôi, thêm vào đó là ô nhiễm môi trường, chất lượng tôm giống không đảm bảo, nên từ năm 2003 đến nay, người nuôi tôm ở các địa phương trong tỉnh liên tiếp phải gánh chịu những vụ mùa thất bát. Có không ít gia đình khuynh gia bại sản cũng chỉ vì con tôm sú. Kéo theo đó, nghề sản xuất tôm Post giống cũng tụt dốc và thời hoàng kim của nghề này cũng đi vào dĩ vãng.

° Về đâu tôm Post?

Tuy không mặn mà, nhưng anh Hiệu cũng cố bám víu nghề nuôi tôm Post vì không có việc làm.

Trở lại “làng triệu phú” trong thời gian này, hầu hết các trại tôm Post giống nơi đây đều bỏ hoang. Ít ai ngờ rằng “làng triệu phú” bây giờ lại tiêu điều, xác xơ đến thế. Ngoài chuyện người dân không còn mặn mà gì đến nghề nuôi tôm Post, không ít gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, trong khi chưa tìm được việc làm khác. Anh Phan Văn Thành, một người đi đầu trong phong trào nuôi tôm ở đây cho biết: “Mấy năm vừa rồi, tụi tui thua lỗ liểng xiểng. Hồi trước, chỉ cần có con giống, đến vụ là khách hàng khắp nơi trên cả nước đổ dồn về mua, không ai phải chịu cảnh ế ẩm. Nếu trúng mánh, một vụ tôm thu nhập 400 - 500 triệu đồng là chuyện bình thường. Còn bây giờ, phần do môi trường bị ô nhiễm, con giống sản xuất ra không tiêu thụ được, hầu hết người trong làng đều bỏ nghề, còn lại một ít hộ nuôi cầm chừng nhưng số lượng không đáng kể”. Hiện tại, gia đình anh Thành có 4 trại, nhưng do làm ăn thua lỗ, anh phải cho người khác thuê lại với giá 18 triệu đồng/năm. Anh Thành và người dân ở đây luôn lo lắng bởi lẽ, ngoài việc không nhận được sự hỗ trợ từ việc vay vốn ngân hàng, hàng năm người nuôi tôm vẫn phải đóng các khoản thuế môn bài, kinh doanh, dù năm nào cũng bị thua lỗ.

Thời điểm chúng tôi có mặt, giá tôm Post giống ở đây dao động từ 15 - 20 đồng/con (trước đây 70 đồng/con). Nhưng để bán được, người nuôi phải chấp nhận hao hụt trên 200% (số lượng thực bán gấp 3 lần) nên giá trị thực của tôm Post chỉ đạt từ 5 - 7 đồng/con. Do chi phí đầu vào liên tục tăng, giá tôm lại giảm nên lời lãi không đáng kể. Ở tổ dân phố Phú Thịnh, chỉ có 198 hộ với 840 nhân khẩu, nhưng có tới trên 200 trại tôm Post. Ngoài một số ít hộ làm nghề tiểu thương, hầu hết các gia đình đều có trại tôm Post hoặc tham gia lao động trực tiếp ở các trại tôm. Từ khi con tôm Post “xuống dốc”, hàng trăm lao động ở đây đang phải chịu cảnh thất nghiệp vì không có vốn để chuyển đổi nghề. Anh Nguyễn Đình Hiệu, một người nuôi tôm ở đây trăn trở. “Tuy nghề nuôi tôm Post đang trong giai đoạn thoái trào, nhưng do không có việc làm, tụi em đành nhắm mắt làm liều đi mướn trại để sản xuất. Mấy năm nay, lợi nhuận tụi em thu được chỉ đủ để lo chi phí và trang trải cuộc sống như kiểu mình tự làm công ăn lương”.

Các trại tôm Post bây giờ tiêu điều, xác xơ.

Ông Mai Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phú cho biết: Toàn phường có 1.602 hộ với 7.266 nhân khẩu, trong đó có hơn 60% dân số sống dựa vào nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất tôm Post giống. Mấy năm gần đây, cùng với sự tụt dốc của con tôm Post, tình trạng thất nghiệp của phần lớn lao động trong lĩnh vực nông thôn đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phường đang kiến nghị tỉnh và thị xã có chính sách hỗ trợ kịp thời trong khâu vay vốn, chuyển đổi nghề, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh đã đi vào hoạt động, nhưng do không có chính sách ưu tiên nên lao động địa phương được tuyển dụng không nhiều.

Chia tay với làng triệu phú, lác đác đâu đó chúng tôi lại bắt gặp người dân đang tiến hành tháo dỡ và đập bỏ các trại tôm Post. Nếu tính bình quân, một trại tôm Post được đầu tư xây dựng hơn 100 triệu đồng, nhưng với 260 trại đang trong cảnh lay lắt như thế này thì ngày sau “làng triệu phú” sẽ ra sao?

ANH TUẤN

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Có hay không dấu hiệu lừa đảo? (14/08/2008)
Đi, để học từ cuộc sống (11/08/2008)
Tiền tỷ phơi… nắng (06/08/2008)
Du lịch “ta ba-lô” ở Singapore… (04/08/2008)
Kỹ sư Lê Bền với loài rong nho Nhật Bản (30/07/2008)
Giữ mãi phẩm chất người lính (28/07/2008)
Săn…“hải tặc” (23/07/2008)
Săn… “hải tặc” (21/07/2008)
Chuyện người... nuôi đẻ (16/07/2008)
Công trình nhiều, nước vẫn thiếu (14/07/2008)
Vì sao nông dân đốt mía? (09/07/2008)
Nghề vệ sĩ (02/07/2008)
Sòng bạc ở… trường gà (25/06/2008)
“Không xa đâu... Trường Sa ơi!” (24/06/2008)
Đằng sau những trang viết… (18/06/2008)