Tôi đi học lái ô tô
09:11' 25/08/2008 (GMT+7)

Dừng và khởi hành trên dốc - một trong những bài học khó.

Hồi hộp, lo âu và hơi… run là cảm nhận của tôi và nhiều người khác khi lần đầu tiên cầm vô lăng tham gia khóa học lái xe hạng B2. Học lái ô tô tuy không khó nhưng cần kiên trì, bởi người học thì đông, muốn đến lượt thực hành phải chờ mướt mồ hôi! 

° Muốn học phải… chờ

Để đăng ký học lái xe, tôi đến Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp - đường Lê Thành Phương, Nha Trang. Bước vào văn phòng, tôi cứ tần ngần không dám lên tiếng vì cô nhân viên ghi danh mải dán mắt vào màn hình vi tính. Khi nghe tôi hỏi muốn đăng ký học lái xe ô tô hạng B2, cô nhân viên ngẩng lên trả lời nhát gừng: “Bây giờ đăng ký, đến đầu năm 2009 mới nhập học được. Nếu trường sắp xếp được, nhanh nhất cũng phải 3 tháng nữa, nhưng tôi không dám hứa trước”. Dứt lời, cô tiếp tục gõ gõ bàn phím. Hỏi về mức đóng học phí, tôi nhận được câu trả lời cáu gắt: “Học phí là 2.710.000 đồng nhưng cứ chuẩn bị sẵn 5 triệu đồng là được”. Lúc đó, một người khác bước vào, cô nhân viên quay lại, vô tư “tám” đủ chuyện, không hề quan tâm đến việc học viên (HV) có muốn đăng ký hay không!

Kiểm tra kỹ thuật trước khi thi sát hạch.

Thất vọng, tôi tìm đến Trường Dạy nghề số 6 - Đồng Đế. Tại đây, tôi được nhân viên nhà trường cho biết: “Muốn học sớm, bạn phải chờ một tháng tùy vào số lượng HV đăng ký nhiều hay ít. Thậm chí, 2 người đăng ký cùng thời điểm nhưng vẫn có người học trước, người học sau; vì chúng tôi xếp lớp theo số HV từ trên xuống, khi đủ số lượng, chúng tôi chuyển danh sách còn lại qua khóa sau. Học phí ở đây từ 3,5 - 3,7 triệu đồng/khóa”. Theo hướng dẫn, kết thúc khóa học, trường sẽ cấp chứng chỉ nghề cho HV, còn muốn thi lấy bằng phải qua Trường Lái xe Hồng Bàng (TLXHB) sát hạch. Vì vậy, tôi quyết định đến TLXHB. Học phí hơn 3,2 triệu đồng, chưa tính tiền học thêm ngoài giờ và các chi phí khác như: lệ phí, tiền điện học buổi tối… Thời gian học bằng lái xe B2 là 3,5 tháng. Mỗi tháng, trường khai giảng 2 khóa. Trong quá trình thực hành, HV được tiếp xúc với thiết bị chấm điểm tự động 3 lần; do đó, tỉ lệ HV thi đậu tương đối cao (khoảng 95%). Đây cũng là Trung tâm sát hạch lái xe duy nhất ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

° Vui buồn chuyện học lái…

TLXHB nằm xa trung tâm thành phố. Đường đến TLXHB đầy “ổ gà”, “ổ voi”. Con đường này trước đây được tráng nhựa phẳng phiu; nhưng giờ trở nên hư hỏng nặng, có lẽ do phải gồng mình “gánh” đủ các loại xe chạy thường xuyên qua đây. Cũng may, khuôn viên trường khá thoáng mát, hai bên rợp bóng cây xanh. Ngoài khu vực dùng cho việc giảng dạy, phần còn lại được dùng làm công viên, dành cho HV nghỉ trưa. Dưới tán cây xanh mát, một nhóm HV của khóa K17 đang ngồi nghỉ giải lao. Hầu hết họ đều có chung mục đích học lái để kiếm cái bằng xin việc cho dễ. Anh Dương Văn Thanh, HV K17 cho biết: “Tôi dự định xin làm tài xế cho một công ty du lịch. Lúc mới học, tôi rất ngỡ ngàng nhưng lâu dần cũng quen”. Trong số các HV, có không ít người tuổi ngoài 60 muốn học lái “để thỉnh thoảng chở gia đình đi đây đi đó”. Nhưng cũng có người chỉ theo học cho biết, có lẽ là do “mốt” học lái xe đang thịnh hành. Một HV cho biết: “Tôi đi học lái để thỉnh thoảng thuê xe tự lái đi du lịch”.

Khu vực thi sát hạch.

Học xong lý thuyết, tôi bắt đầu bài thực hành đầu tiên: ngồi trên xe tập vào số khi xe tắt máy (học số nguội). Mới đầu tưởng dễ nhưng mọi người cứ phải tập đi, tập lại nhiều lần mới thuần thục. Ở bài học này, một số HV vào số hơi mạnh tay trong khi đạp, nhả ly hợp không đều làm kẹt số khiến cả tổ phải chờ khắc phục sự cố. Đến bài “bắt đầu lăn bánh”, nhiều người lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Nhiều HV nam nhanh chóng làm quen tay lái. Khi hơi… quen tay, một số HV liền tăng tốc; chạy đến đoạn cua, giáo viên hướng dẫn yêu cầu giảm ga nhưng do quýnh quáng, thay vì giảm ga, có người lại đạp ga làm xe chạy thục mạng. Những người ngồi trên xe được một phen hú vía!

Sau 5 bài học cơ bản để hiểu được cách điều khiển ô tô, chúng tôi… xuống đường “tham gia giao thông” để được cầm lái trong mọi tình huống: lái xe ban đêm, đường trung du đồi núi, đường phức tạp… Cảm nhận của tôi là lái ô tô không đơn giản; bởi trong quá trình xe chạy, người điều khiển phải thực hiện nhịp nhàng các thao tác. Lần đầu tiên điều khiển ô tô, tôi hơi run tay. Khi xe bắt đầu vào đoạn đường cua, thay vì đánh tay lái qua phải sau đó qua trái thì tôi chỉ đánh qua phải. Vừa thấy xe sắp đụng vào… núi, sợ quá tôi nhắm mắt… thả tay lái. Khi mở mắt ra, tôi thấy giáo viên hướng dẫn đang đánh tay lái nhưng xe không chạy được vì chân tôi đạp thắng quá chặt. Có trực tiếp học lái ô tô mới cảm nhận hết những vui buồn thú vị của “người cầm vô lăng”. Trước khi học, thầy Trần Văn Huyến - Đội trưởng Đội dạy lái xe thực hành khuyên: “Ở đây không có HV yếu mà chỉ có học nhanh hay chậm. Để hoàn thành tốt khóa học, HV phải chăm chỉ, không nên nản chí. Điều quan trọng là nhất cử nhất động phải tuân theo sự hướng dẫn của giảng viên để đạt kỹ năng tốt nhất”.

Trước khi vào kỳ thi sát hạch, trường đã trang bị cho HV những kiến thức căn bản, 3 lần tập làm quen với việc điều khiển xe có thiết bị chấm điểm tự động. Trong 10 bài liên hoàn, trường tổ chức 4 phân đoạn kiểm tra nhằm ổn định tâm lý cho HV. Có thể nói, học tại TLXHB, HV có lợi thế “sân nhà”; tuy nhiên vào kỳ thi sát hạch, nhiều HV vẫn cảm thấy thiếu bình tĩnh và không tự tin khi điều khiển xe trong hình. Vào mỗi kỳ sát hạch lái xe trong hình, HV sợ nhất là phần thi “dừng xe ở dốc lên”. So với dừng xe ngoài đường trường, dừng xe ở đoạn dốc trong hình khó hơn nhiều. Bởi lẽ khi thi, HV cần dừng xe đúng vị trí; nếu dừng thấp bị trừ 5 điểm, dừng cao sẽ bị rớt trực tiếp. Sau khi dừng xe, điểm xuất phát xe lúc này lại đang ở độ dốc, đòi hỏi người điều khiển phải kiểm tra đồng hồ tua máy, vào ga, nhả ly hợp và phanh tay hợp lý, nếu không xe sẽ bị tụt dốc, còn người lái bị đánh rớt trực tiếp. Vì bài thi này khá khó nên có nhiều giảng viên trong trường đã “ứng khẩu thành thơ”, đến đoạn này lại đọc to để khích lệ tinh thần HV: Em là dốc, anh là xe/Dốc nằm thách thức chờ xe đó/Cớ sao xe lại cứ hững hờ… Theo quy định, sát hạch trong hình để lấy bằng B2, HV phải đạt từ 80 điểm trở lên. Khi được đọc số báo danh, HV lên xe chạy đến vị trí xuất phát. Hệ thống máy chấm điểm hiện ra 100 điểm. Đến mỗi bài thi hoặc hoàn thành bài thi, hệ thống đều thông báo cho HV. Trong quá trình điều khiển xe trong hình, nếu mắc lỗi, hệ thống này sẽ tự động trừ điểm. Vì vậy, nếu HV mất bình tĩnh rất dễ bị trừ hết điểm. Đã có nhiều HV thao tác trong quá trình thi rất nhuần nhuyễn nhưng bị rớt ở tình huống bất ngờ. Thật ra, phần thi tình huống bất ngờ được lập trình sẵn. Đến đoạn quy định, hệ thống máy tự động hú còi, HV phải nhanh chóng vừa đạp thắng và bàn đạp ly hợp rồi ấn nút xin đường hai bên. Nhiều HV do mất bình tĩnh, sau khi xử lý tình huống đã không nhấn nút trả lại; vì vậy, hệ thống máy cứ trừ dần số điểm. Đến khi rớt, HV mới vỡ lẽ mình đã xử lý thiếu. Thậm chí, nhiều HV cứ nhìn dưới đường để chạy mà điều khiển xe đi nhầm vào đường, bãi đổ dành cho hạng C, D hoặc E sát hạch. Chính vì vậy việc thi rớt là chuyện không có gì lạ… Trong quá trình sát hạch, nhiều người cũng như tôi sợ nhất câu nói phát ra từ hệ thống: “Rất tiếc, bạn không vượt qua được kỳ thi này!”. Vì vậy, dẫu có vã mồ hôi, tay chân luống cuống, tôi vẫn phấn đấu lấy được tấm bằng.

Thực tập trên xe có thiết bị chấm điểm.

Ông Đặng Thanh Danh - Hiệu trưởng TLXHB cho biết: “Tỉ lệ đậu kỳ thi sát hạch ở trường Hồng Bàng cao nhất trong tất cả các trung tâm đào tạo. Tỉ lệ đậu của tỉnh Khánh Hòa cũng cao nhất khu vực. Ở đây, trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho HV. Tuy nhiên, việc quản lý không thể nào hoàn hảo. Trường luôn khuyến khích HV mạnh dạn phản ảnh những tiêu cực (nếu có) trong thời gian tham gia học. Những phản ảnh của HV sẽ được trường khắc phục ngay và có hình thức xử lý thích đáng đối với những giáo viên sai phạm. Cũng đã có trường hợp chúng tôi buộc thôi việc hoặc xử lý kỷ luật đối với những giáo viên vi phạm nội quy của trường như: có thái độ không đúng mực đối với HV, vòi vĩnh hoặc bỏ lớp không có lý do”.

Những chuyện vui buồn, hồi hộp và lo âu trong “ngày đầu ôm vô lăng” nhiều vô kể. Ở lớp học, có người tiếp thu nhanh, xử lý tốt, nhưng cũng có người cần đầu tư nhiều hơn mới lấy được bằng lái xe. Trong trường hợp nào, đạo đức của người lái xe luôn là vấn đề hàng đầu, được nhà trường quan tâm. Ngồi ôm vô lăng không chỉ đơn giản chỉ là nhìn, là quan sát, mà người lái còn phải có đạo đức nghề nghiệp để không trở thành những “tay đua tốc độ” kinh hoàng trên đường!

N.U

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nỗi lo của làng triệu phú (16/08/2008)
Có hay không dấu hiệu lừa đảo? (14/08/2008)
Đi, để học từ cuộc sống (11/08/2008)
Tiền tỷ phơi… nắng (06/08/2008)
Du lịch “ta ba-lô” ở Singapore… (04/08/2008)
Kỹ sư Lê Bền với loài rong nho Nhật Bản (30/07/2008)
Giữ mãi phẩm chất người lính (28/07/2008)
Săn…“hải tặc” (23/07/2008)
Săn… “hải tặc” (21/07/2008)
Chuyện người... nuôi đẻ (16/07/2008)
Công trình nhiều, nước vẫn thiếu (14/07/2008)
Vì sao nông dân đốt mía? (09/07/2008)
Nghề vệ sĩ (02/07/2008)
Sòng bạc ở… trường gà (25/06/2008)
“Không xa đâu... Trường Sa ơi!” (24/06/2008)