|
|
Láng Chai bây giờ. |
Ngày ấy, đường về làng phong Láng Chai rất xa. Làng phong nằm biệt lập, nhỏ bé dưới chân đồi Ngang, thôn Văn Sơn (Cam Phước Tây - Cam Lâm, Khánh Hoà). Hơn 12 hộ dân của làng sống trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Cái khó, cái khổ hiện rõ trong từng nếp nhà… Bây giờ, Láng Chai đã thay đổi hẳn. Con đường dẫn về làng xanh ngắt màu đồi nương, ruộng mía. Một sức sống mới đang trỗi dậy từ vùng đất này…
° “Làng cùi” ngày ấy
Tôi hỏi thăm đường đi Láng Chai, một người dân địa phương khựng lại rồi bỗng nhớ ra: “À, làng cùi ngày trước phải không? Đường vào làng xa lắm, nằm ở tận dãy núi phía bên kia, dưới chân đồi Ngang. Cô cứ đi và hỏi thăm, người ta sẽ chỉ cho”. Ngày trước, Láng Chai bị gọi là “làng cùi”, cái tên mang đầy mặc cảm và tách biệt với thế giới bên ngoài. Bây giờ, cái tên ấy chỉ đơn giản là tên gọi bình thường…
Ông Trần Đình Lập - Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây kể: “Khoảng 30 năm trước, Láng Chai là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, ít người sinh sống. Chỉ có những người mắc bệnh phong khó chữa, bị cộng đồng phân biệt, cô lập mới tìm đến đây lập nghiệp. Theo tiền lệ, ai bị bệnh phong thì ra làng đó ở, dần dần hình thành “làng cùi” Láng Chai”.
Ban đầu, Láng Chai chỉ có khoảng 7 hộ. Tất cả đều mắc bệnh phong hoặc mang trên người di chứng căn bệnh ấy. Anh Bo Y Kính - một trong những hộ dân sống lâu năm ở làng cho biết, anh không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ quê gốc của gia đình ở xã Cam Hải Tây (Cam Lâm). Trước đây, cha anh mắc bệnh phong nên cả nhà phải đi khỏi làng. Năm 1975, gia đình anh tìm đến Láng Chai định cư. Lúc đó, anh Kính cũng bị mắc căn bệnh này. Bàn tay trái của anh rụng gần hết các đốt, tê cứng và mất cảm giác đến cùi tay. Sau một thời gian, bàn tay phải cũng bắt đầu mất cảm giác ở các ngón tay, nhưng nhờ mọi người mách, anh đến điều trị ở Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa (Núi Sạn) nên được chữa khỏi. Tuy đã lành bệnh, nhưng đến giờ, anh vẫn không thể nào quên cảm giác tủi hổ, mặc cảm khi gia đình anh bị cô lập. Anh nghẹn ngào tâm sự: “Hồi ấy, cứ thấy chúng tôi đi ngang qua là người dân vội vàng lánh đi chỗ khác vì sợ lây bệnh hủi”. Gia đình anh đã che tạm túp lều bằng lá cây rừng, thức ăn là rau, củ, quả tìm được trong núi. Già làng Cao Văn Đi cho biết: “Gia đình tôi đến lập nghiệp ở đây từ năm 1979. Tôi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, quản lý những người mắc bệnh phong ở đây nên rất hiểu cảnh người mắc bệnh phong bị cô lập, xa lánh như thế nào”. Hầu hết bệnh nhân phong trong làng đều là nông dân nghèo, thất học và ngại giao tiếp. Mấy hộ dân đều sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật dày vò. Trẻ em sinh ra không được đi học, chịu nhiều thiệt thòi. Có gia đình tuy đã đủ ăn, đủ mặc nhưng không dám tiết lộ căn bệnh mình mắc phải. Đó là lý do khiến bệnh tình ngày càng nặng và khó chữa hơn. Người nào may mắn được chữa lành bệnh vẫn không thoát khỏi mặc cảm bệnh tật. Họ sống thu mình dưới chân núi năm này đến năm khác, khiến Láng Chai đã xa lại càng trở nên xa hơn.
° Láng Chai bây giờ
|
|
Những đứa con của vợ chồng anh Y Kính sinh ra đều khỏe mạnh. |
Đối với người dân Láng Chai ngày nay, những ngày cơ cực, khó khăn ấy chỉ còn là quá khứ. Bây giờ, các thế hệ con cháu của làng không còn ai mắc bệnh phong. Chị Cao Thị Phước, một người dân trong làng kể, cha chị bị bệnh phong, nhưng 5 anh em của chị không có ai mắc căn bệnh này.Thế hệ con cháu của chị bây giờ cũng đều khỏe mạnh. Theo số liệu thống kê của Trạm Y tế xã Cam Phước Tây, toàn xã hiện chỉ còn 14 người mắc bệnh phong; trong đó thôn Văn Sơn có 11 người, tập trung chủ yếu ở Láng Chai. Điều đáng mừng là 3, 4 năm trở lại đây, Láng Chai không phát hiện thêm bệnh nhân phong mới. Đa số bệnh nhân phong cũ trong làng đã khỏi bệnh; có thể tự khai hoang nương rẫy, trồng bắp, trồng sắn, kiếm thu nhập nuôi sống bản thân. Dân quanh vùng cũng không còn xa lánh người Láng Chai như trước; nhiều người còn thuê họ làm nương rẫy, giúp họ thay đổi tập quán canh tác, đổi mới cách làm ăn.
|
Bệnh phong là căn bệnh rất khó lây, không di truyền và có thể chữa khỏi. Những người mắc bệnh phong trước đây thường chịu nhiều thành kiến sai lầm, bị hắt hủi, xa lánh, thậm chí bị ngược đãi. Năm 1873, Gerhard Henrik Armauer Hansen (người Na Uy) - nhà khoa học đầu tiên trên thế giới tìm ra vi khuẩn gây bệnh phong. Phát hiện này đã “cởi bỏ” mọi gán ghép tội lỗi cho những người mắc bệnh phong đang sống trong sự mặc cảm, bế tắc. Tuy nhiên, mãi đến khoảng 1 thế kỷ sau, y học hiện đại mới xác định được phác đồ điều trị dứt điểm căn bệnh này. Hiện nay, Khánh Hòa đang quản lý và điều trị 530 bệnh nhân phong, trong đó có 323 người tàn tật được chăm sóc. Hiện công tác phòng chống bệnh phong của tỉnh đang gặp không ít khó khăn vì nguồn kinh phí quá eo hẹp. Vì vậy, mục tiêu Khánh Hòa sẽ loại trừ bệnh phong vào năm 2010 đang còn là một thử thách. |
|
Trải qua nhiều thế hệ, hiện nay, nhà ở Láng Chai cũng mọc lên nhiều hơn trước. Cả làng có 19 hộ với hơn 80 nhân khẩu. Tất cả trẻ em đều được đi học, tiếp xúc với bên ngoài. Nhờ thế, Láng Chai dần dần được nhiều người biết đến, không còn bị cô lập như trước. Cách đây 5 năm, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho Láng Chai xây dựng lại nhà mới, nên đa số hộ dân trong làng đã có nhà ở ổn định. Bên cạnh đó, “các chương trình phát triển kinh tế miền núi của xã nhà đều ưu tiên cho người dân Láng Chai” - ông Lập cho biết. Láng Chai hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới. Con đường dẫn vào làng hôm nay xanh ngắt màu đồi nương, ruộng mía. Nhà nào cũng có ti vi, bò giống và vài héc ta đất canh tác, điện, nước sinh hoạt đầy đủ… Đặc biệt, gần đây, nhờ dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thi công hồ chứa nước Tà Rục, các hộ dân trong làng đã thật sự đổi đời. Anh Bo Y Kính vui vẻ cho biết: “Nhà tôi bây giờ không còn khó khăn như trước nữa. Hàng ngày, ngoài công việc trồng bắp trên nương rẫy, tôi còn đi làm thuê cho người dân quanh vùng để kiếm tiền mua gạo. 5 đứa con tôi đều được đi học, kiếm cái chữ sau này đỡ khổ thân”.
|
|
Con đường mòn dẫn vào Láng Chai xanh ngắt màu ruộng mía. |
Không ước mơ gì quá cao xa, nhưng tôi hiểu, trong câu nói của anh Y Kính ẩn chứa niềm hy vọng: Láng Chai sau này sẽ có nhiều thay đổi, tiến bộ hơn với lớp con cháu được tiếp cận cuộc sống văn minh, hiện đại. Thế hệ trẻ ở làng Láng Chai chắc hẳn sẽ tự hào về cha ông họ - những người đã không chịu khuất phục số phận, bệnh tật, xây dựng vùng đất Láng Chai trở nên mạnh mẽ và giàu sức sống như ngày hôm nay. Láng Chai còn nhiều việc phải làm khi trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày của bà con vẫn tồn tại những tập tục, suy nghĩ lạc hậu. Hy vọng, với khát vọng vươn lên làm giàu, thoát khỏi đói nghèo, người dân Láng Chai sẽ tiếp tục nỗ lực, đem đến những đổi thay tích cực cho vùng đất này…
M.T
|